Khế Ước Hào Môn - Chương 236-2

Nhịn không được, đưa tay nhẹ nhàng kéo cô lại gần, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt của cô, khàn giọng nói: “Anh nhất định phải nói với em một chuyện, anh cảm thấy em nên biết... Thượng Quan Hạo đã đến đây, người của anh ta đã tìm ra anh.”

Mí mắt Tần Mộc Ngữ, giật giật liên hồi.

Ngự Phong Trì ôm cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, nói nhỏ: “Xét về khoản tìm người, thật ra ông nội không phải là đối thủ của anh ta, huống chi Manchester vốn là địa bàn của anh ta... Anh cũng vừa mới biết. Tần Mộc Ngữ, là anh sai, anh không nên mù quáng đưa em tới nơi này. Anh đã hiểu quá ít về người đàn ông này, cho tới bây giờ vẫn không thể nhìn thấu.”

Hồi lâu sau, Tần Mộc Ngữ ở trong lòng hắn lắc đầu, một câu cũng không muốn nói.

Khoé miệng Ngự Phong Trì lại nhếch lên, trầm giọng nói ra một câu: “Nhưng xem ra anh làm gì thì cũng muộn rồi... Anh ta đã gặp em, có đúng không?”

Từ lúc cô bước vào cửa đã ngẩn ngơ và rối loạn, hắn có thể quan sát và cảm nhận được.

Tần Mộc Ngữ không muốn thảo luận về vấn đề này, hàng lông mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, khoé miệng lại nở một nụ cười nhàn nhạt, ngước mắt nhìn hắn: “Em mệt, không nhắc tới chuyện này nữa được chứ? Vì sao anh lại tạo ra loại cổ phiếu đó? Anh muốn như thế nào?”

Cô chuyển đề tài đúng là rất nhanh.

Ngự Phong Trì lẳng lặng nhìn cô chăm chú, mở miệng nói: “Cái này là trước đây ở Hà Lan thì anh bắt đầu kinh doanh cổ phiếu, ông nội của anh cũng không biết chuyện này, phần lớn người của Ngự gia đều gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng không phải chỉ đơn thuần dựa vào tài sản thừa kế mới được như hiện tại. Nếu anh đã muốn ở cùng một chỗ với em, thì anh nhất định phải có thực lực của riêng anh, thì mới có thể đàm phán với ông nội.”

Hai tay nâng mặt của cô lên, hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp: “Em có thể hiểu được ý của anh không? Tần Mộc Ngữ, anh không chỉ muốn em chỉ ở bên cạnh anh một thời gian ngắn. Anh muốn toàn bộ con người em, muốn tương lai của em, muốn chúng ta có thể quang minh chính đại trở lại Trung Quốc, trở lại Ngự gia... Anh muốn em trở thành người phụ nữ duy nhất trong sinh mệnh, anh sẽ cố gắng không ngừng, em thấy được chứ?”

Bên trong căn phòng ấm áp, lời thề bằng ngôn từ nóng bỏng, sắp thiêu cháy linh hồn cô.

Hàng lông mi dài của cô run lên, mở miệng gọi: “Ngự Phong Trì...”

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng áp vào cánh môi cô, bên trong ánh mắt hiện lên tía sáng phức tập, nói thật nhỏ: “Đừng nói gì cả... Trước mắt đừng nói gì... Đừng đưa ra quyết định nhanh như vậy... Được chứ?”

Hắn phải thừa nhận rằng trong một số phương diện hắn rất yếu ớt, yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một đòn.

Quyền lựa chọn thiên đường hay địa ngục, là trên tay cô:

“Anh làm nhiều canh trứng hấp lắm, anh đi lấy cho em.” Hắn trầm giọng nói, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó đi ra ngoài.

Gần tình thì e sợ, vốn dĩ đây là chân lý bất biến từ xưa tới nay.

***

Lịch đào tạo hằng ngày được bố trí rất thưa, Tần Mộc Ngữ có chút do dự khi nhận được thời khoá biểu trong mail, cô chán ghét, chán ghét cuộc sống của mình có dấu vết bị người khác thao túng, cô gần như chắn chắn chỉ cần anh muốn, toàn bộ Megnific Coper có thể bị anh thao túng trong lòng bàn tay.

Cô ngồi lặng lẽ trong văn phòng ấm áp, chiếc áo len màu đen cao cổ càng làm nổi bật lên thân hình mảnh mai của cô, không biết những thứ mà cô đang đón nhận, có mấy phần là do anh sắp xếp.

Một buổi đào tạo lại kết thúc, cô thu dọn giáo án đi ra ngoài.

Một đồng nghiệp nam cao lớn anh tuấn đi tới, huýt sáo tán dương buổi diễn thuyết xuất sắc của cô.

Cô cười nhẹ, gật đầu đáp lễ.

Ai ngờ được cánh tay của người đàn ông đó vươn ra, quấn quanh eo cô, vừa cười vừa nói đi ra khỏi hội trường, ánh mắt của cô lạnh đi, tuy biết rằng ở nước ngoài tương đối cởi mở, nhưng sự thân mật như vậy cô vẫn không thể nào thích ứng.

Quần áo của cô hơi mỏng, nhiệt độ từ lòng bàn tay người đàn ông truyền đến da thịt của cô một cách rõ ràng.

“Sidney!” Cô gọi nhỏ một tiếng, chống đỡ lồng ngực của hắn, “I also have something else...”

Người đồng nghiệp nam cười ồ lên, véo cái cằm của cô: “Hi Baby, don't be shy!” (Này em gái, đừng ngại!)

Cả người Tần Mộc Ngữ toát mồ hôi hột, không muốn nổi cáu ở nơi đông người, thế nhưng người xem náo nhiệt ngày càng nhiều, tất cả đều đang chỉ trỏ, đôi mắt trong suốt của cô nâng lên, không chút do dự muốn cho hắn ta một cái tát.

Thế nhưng ngay khi tay cô mới dơ lên đã bị hắn nắm bắt lấy, cơn giận dữ của cô bị chặn lại giữa chừng.

Lực tay của đàn ông rất lớn, cô đau đến nhíu mày.

Ngay lúc đó, đột nhiên có một bàn tay vươn ra, giữ chặt bàn tay đang đặt trên lưng cô, sau đó rút bàn tay ấy ra với lực đạo mạnh mẽ, rồi vặn ngược ra sau, người đàn ông đột nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn, trong bản năng chửi bới, nhưng mới chửi được một nửa cũng không dám chửi nữa, mở to mắt nhìn người đàn ông xuất hiện ở phía sau.

Một cánh tay mạnh mẽ siết chặt cô trong ngực, thuận thế giải thoát cổ tay của cô, nắm trong lòng bàn tay cố gắng sưởi ấm một chút, sau đó kéo cô ra phía sau, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mặt.

 * 蛋羹 dàn gēng: là một món ăn của Trung Quốc, mình không biết dịch có đúng không :((( )

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor