Khế Ước Hào Môn - Chương 236

CHƯƠNG 236: THỨ ANH MUỐN CHÍNH LÀ CON NGƯỜI EM, TƯƠNG LAI CỦA EM

Lúc trở lại chung cư, tuyết đã rơi rất dày.

Tần Mộc Ngữ mở cửa ra bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt bị đông cứng có chút đỏ, đôi mắt trong trẻo của cô có hơi hoảng hốt, cởi quần áo giũ những bông tuyết xuống rồi mới mang vào, một cơ thể ấm áp tới gần cô, cầm lấy quần áo trong tay cô treo lên giá.

Cô giật mình, nhìn hắn chăm chú, nửa ngày mới nhận ra là Ngự Phong Trì.

“Bên ngoài rất lạnh, em nhanh đóng cửa vào nhà đi,” hắn chìa tay ôm cô một cái, đóng của lại, đôi mắt nhìn khuôn mặt cô, cười nhẹ, “Em sao vậy, bị đông lạnh đến mức choáng váng rồi sao? Giống như không nhận ra anh vậy?”

Cả người Tần Mộc Ngữ bị vây ở giữa ấm áp và lạnh lẽo, thần sắc vẫn ngẩn ngơ như cũ, lắc đầu, không nói gì.

Ngự Phong Trì cúi xuống nhìn vào tay cô: “Thức ăn em mua đâu rồi?”

“...” Tần Mộc Ngữ ngớ người, lúc này mới biết đến cùng là không đúng ở đâu.

Cô vừa mới đi ngang qua hai cái siêu thị lớn, vậy mà bước chân cô không dừng lại, quên mua thức ăn về nhà.

“Em... Quên mất, hai người cứ ngồi xuống đợi em một chút em sẽ đến chợ gần đây để mua, nhanh thôi!” Cô che dấu sự bối rối của bản thân, cầm áo khoác lên muốn ra ngoài lần nữa.

“Túi của em...” Ngự Phong Trì nhìn cô chăm chú từ đầu tới cuối, nhàn nhạt nói một câu.

...Không mang theo tiền, đi ra ngoài mua thức ăn cái gì?

“À...” Tần Mộc Ngữ lại sững người lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, cấp lấy túi xách, vội vàng đi khỏi cửa.

Cơn gió lạnh ngoài cửa ùa vào, thân ảnh cao lớn của Ngự Phong Trì đứng đó không hề động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn cô chăm chú, phỏng đoán rốt cuộc hôm nay cô đã gặp phải chuyện gì, giống như bị đả kích, tinh thần không tập trung.

Lúc buổi tối nấu ăn, quả nhiên một món hơi cháy, hai món bỏ hơi quá tay muối.

Khuôn mặt cô có chút đỏ, nhìn khuôn mặt Ngự Phong Trì, cẩn thận từng li từng tí: “Có phải rất khó ăn không?... Em quên là trước đó đã bỏ muối vào rồi, nên lại cho thêm lần nữa.”

Ngự Phong Trì đặt đũa xuống, xoa đầu Tiểu Mặc: “Hai người đợi chút đã, anh đi làm canh trứng hấp*.”

Hắn nói xong cũng đứng dậy.

Đôi đũa trong tay Tần Mộc Ngữ hơi cứng ngắc. Cô dứt khoát buông xuống.

Đứng dậy đi đên bên giường, tấm rèm cửa hoa văn màu cam mang hương vị ấm áp được cuốn lên, bên ngoài nhưng bông tuyết vẫn đang bay lả tả, thân ảnh cô mảnh khảnh hai cánh tay tự ôm lấy mình, ngẩn ngơ nhìn tuyết.

Tiểu Mặc cũng nhảy xuống ghế, đi theo cô dán người vào tấm kính, tò mò nhìn ra phía ngoài.

“Tiểu Mặc, bỏ tay xuống không nên dán sát vào cửa kính, rất lạnh.” Tần Mộc Ngữ kéo bàn tay nhỏ của cậu bé xuống đặt vào lòng bàn tay cô để sưởi ấm.

“Mẹ...” Đôi mắt Tiểu Mặc vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, “Bên ngoài có ông già Noel không tìm thấy nhà sao?”

Tần Mộc Ngữ khẽ giật mình, bật cười: “... Con nói gì vậy?”

“Có mà!” Đôi mắt đen láy của Tiểu Mặc phát ra hào quang sáng chói, ranh ma quỷ quái, xích lại gần mặt của cô nói, “Con đoán mẹ bị ông già Noel bắt mất hồn rồi, nên mới có thể không cẩn thận làm cháy đồ ăn.”

Nụ cười trên mặt Tần Mộc Ngữ nhạt đi, hoá ra sự thay đổi của cô đến đứa nhỏ còn nhận ra.

“Tiểu Mặc, trong khoảng thời gian này ở trong nhà với chú phải ngoan, đợi thời tiết ấm hơn một chút, mẹ sẽ đưa con đi học, cho con tự chọn trường, có được hay không?”

“Được ạ!” Trẻ nhỏ luôn rất dễ để dụ dỗ, ngay lập tức quên đi chuyện vừa rồi.

“Tiểu Mặc này, nói cho mẹ nghe, bình thường ở nhà chú sẽ làm gì?”

Tiểu Mặc nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ nghĩ: “Chú lúc nào cũng xem máy tính ạ, trên màn hình có rất nhiều đường kẻ, xiêu xiêu vẹo vẹo giống như là con giun đang bò, mẹ mau lại đây...”

Cậu bé vụng vè kéo Tần Mộc Ngữ đến trước bàn làm việc, bò lên trên ghế, bàn tay nhỏ bé mở máy tính của Ngự Phong Trì.

“Tiểu Mặc, không nên tuỳ tiện động vào đồ của chú...” Cô nhíu mày muốn dạy bảo cậu bé một chút.

“Nhưng mà ở phía trên có tên của mẹ đó! Mẹ, mẹ nhìn đi...” Ngón tay trắng nõn chỉ vào.

Tần Mộc Ngữ cũng nhìn vào...

Trên màn hình là đồ thị phân tích xu hướng đầu tư kinh tế của Manchester, số liệu rất phức tạp cùng những đường cong nối tiếp nhau, cô có nhìn kỹ cũng không hiểu, Tiểu Mặc vụng về di chuyển chuột kích vào một thư mục, trên màn hình lập tức nhảy ra một đồ thị đường cong khác, đó là một loại cổ phiếu.

Tên là “Quỹ Mộc Ngữ.”

Cô biết, nguyên nhân khiến Ngự gia nổi danh tại thành phố Z là do họ đang nắm giữ mạch máu kinh tế của thành phố, Ngự gia mạo hiểm đầu tư hơn mấy chục năm, xí nghiệp gia tộc ngày càng lớn mạnh, họ có nguồn lực tài chính khổng lồ hậu thuẫn, có khả năng cảm nhận nền kinh tế mũi nhọn một cách nhạy bén, dự báo về sự triển vọng của thị trường luôn chuẩn xác một cách phi phàm.

Ngự Phong Trì cần thừa kế, chính là tất cả những thứ khổng lồ đó.

Mà trong tay hắn cũng không chỉ có những thứ này, loại cổ phiếu này không biết hắn đã phát hành lúc nào, bây giờ đang tạo thành một cơn gió lớn ở thị trường Trung Quốc, cho dù đã đi khỏi Trung Quốc, tại Manchester, hắn vẫn có khả năng thao túng tất cả.

Hắn sinh ra ở Ngự gia, đầu óc kinh doanh như vậy là điều kiện ông trời ưu ái cho hắn.

“Con không nói sai đâu? Công việc mỗi ngày của chú chính là nhìn tên của mẹ đó!” Tiểu Mặc ngây thơ đoán.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ hơi xấu hổ, bế Tiểu Mặc xuống, đóng máy tính lại.

Đúng lúc này Ngự Phong Trì bê canh trứng hấp ra.

“Mau tới đây ăn đi, để nguội sẽ khó ăn, Tiểu Mặc, lại đây!” Hắn dùng giọng nói dịu dàng gọi Tiểu Mặc.

Tiểu Mặc giậy mình, từ trên ghế leo xuống, tò mò nhìn thành phẩm của Ngự Phong Trì, không biết tay nghề của chú ấy có thể so sánh với mẹ không đây.

“Em vừa xem gì vậy?” Hắn nhẹ nhàng đi tới, nhìn mặt cô nói.

Tần Mộc Ngữ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Bí mật kinh doanh... Quy tắc của các anh chính là ngay cả khi nhìn thấy cũng không được nói ra, dù sao thị trường chứng khoán cũng là nơi đầu tư mạo hiểm nhất, thay đổi khôn lường, chỉ nhìn một lần, sẽ chẳng đi đến đâu.”

Ngự Phong Trì lẳng lặng nhìn cô chăm chú mấy giây, nở nụ cười.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor