Khế Ước Hào Môn - Chương 234-2

Tần Mộc Ngữ gật đầu, những ngón tay tinh tế và mềm mại chỉnh lại tai nghe của mình, cả người mặc bộ trang phục chuyên nghiệp tinh tế, bên trong đôi mắt trong suốt là sự cơ trí và sắc bén, nhìn về mọi người dưới khán đài.

Cô nhẹ nhàng nói, lời mở đầu, giới thiệu, nói về mục đích và nội dung của bài giảng, và cuối cùng là quy tắc của cô.

“Ok, let’s begin.” Trong đôi mắt cô lấp lánh ánh sáng.

Chỉ vài câu nói đã khiến cả hội trường trở nên lặng ngắt như tờ, lật từng trang tài liệu giảng dạy, phối hợp nhịp nhàng với lời giảng của cô, khí chất trầm ổn toát ra từ cô khiến cho người khác có cảm giác bị thuần phục, cũng thể hiện nét đẹp nữ tính đặc thù của phụ nữ phương Đông, cô trầm tĩnh, dịu dàng, giọng nói êm tai, không chút bối rối.

Mà ngay lúc này ở tầng phía trên...

Cửa thang máy đột nhiên mở ra, một nhóm thành viên cấp cao của ban giám đốc đi ra, vây xung quanh một người đàn ông, dùng ngôn từ hơi quá khích và phẫn nộ để kể về sự thay đổi cực lớn trong Megnific Coper vài năm qua, cách làm luôn cường ngạnh và quy định của công ty ngày càng vô lý khiến bọn họ vô cùng oán hận, Rolls không ở đây, người đàn ông này trở thành vị cứu tinh của bọn họ.

Bước chân của Thượng Quan Hạo, chậm rãi dừng lại.

Anh dường như nghe thấy một âm thanh gì đó.

Giọng nói đó truyền đến từ một nơi trống trải, lộ ra sự hấp dẫn trí mạng, xinh đẹp mê hoặc, non nớt mà thu hút. Anh quên mất đã nghe thấy giọng nói này lúc nào, hình như là mấy năm trước, giọng nói đó rất quen thuộc, từng gọi tên anh.

“Thượng Quan Hạo, vì sao anh không cười?”

“Thượng Quan Hạo, hôm qua em đã thấy anh ở cùng một chỗ với chị của em!”

“Thượng Quan Hạo...”

Ánh mắt thâm trầm của anh nhìn về phía cánh cửa lớn: “What’s going on in it?”

Người trợ lý đang dẫn đầu cũng nghiêng mặt sang khuôn mặt biểu hiện ý hỏi thăm, một thành viên nói: “A tranning.”

Sắc mặt Thượng Quan Hạo hơi căng cứng, anh chậm rãi đi qua, ngón tay tao nhã nhẹ nhàng nắm lấy cánh cửa đang khép hờ, sau đó nhẹ nhàng mở ra, ngay lập tức giọng nói đó đột ngột tràn vào tai anh, đánh thẳng vào đầu óc.

Cánh cửa gỗ đàn hương màu nâu đỏ mở ra giữa chừng, anh nhìn thấy thân ảnh của cô.

Trong đôi mắt Hắc diệu thạch hiện lên sự kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng, thật sự anh đã nghĩ là mình nhìn nhầm người.

Bàn tay Thượng Quan Hạo đột nhiên siết chặt tay nắm cửa, để đề phòng cánh cửa đóng lại, cô sẽ lại biến mất.

Nhưng cô vẫn đứng đó một cách rõ ràng...

Trong bộ đồng phục nhỏ trắng đen xen kẽ, cổ áo trắng mở ra, tay áo cũng kéo lên, lộ ra cổ tay mảnh khảnh và trắng nõn của cô, cô dịu dàng đến mức anh không thể tưởng tượng nổi, dường như tái sinh trong ký ức của anh.

Các thành viên trong ban giám đốc cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nghĩ rằng anh muốn dừng lại ở đây nghe một lát, vì vậy có người tiến lên giúp anh mở cửa, cố tình sắp xếp mấy vị trí phía sau, để anh ngồi xuống nghe.

Tiếng động lớn như vậy, đương nhiên kinh động đến mọi người ở trong khán phòng, càng kinh động đến thân ảnh tinh tế kia.

Tay Tần Mộc Ngữ khựng lại, nắm chặt cây bút laze trong tay, ngẩng mặt lên nhìn.

Lúc nhìn thấy thân ảnh cao lớn, mãnh mẽ kia từ trong nhóm các nhà lãnh đạo cấp cao đều mặc âu phục đen, hàng lông mi thật dài của cô đột nhiên run lên, cây bút trong tay suýt nữa rơi xuống.

Sắc mặt Thượng Quan Hạo hơi nhợt nhạt, đôi môi mỏng nhếch lên, nhìn cô từ xa.

... Tìm lâu như vậy. Hoá ra cô lại ở ngay chỗ này.

Mà khuôn mặt của cô hiện lên biểu cảm khó hiểu, nhưng âm thanh bỗng nhiên dừng lại khiến cả khán phòng bắt đầu ồn ào, không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô im lặng.

Sandy ở phía sau đã sốt ruột đến mức phát hoả, hét lên từ phía sau: “Anglia? Anglia!”

Ở phía trên gần cửa, một trong số các lãnh đão cấp cao nhìn Tần Mộc Ngữ chăm chú, lãnh khốc mà không thể kháng cự ra hiệu bằng tay “Continue!”

Tay chân cô lạnh buốt.

Sự thê lương to lớn làm tan nát trái tim, cô cúi đầu, không nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía sau nhìn chăm chú thân ảnh của cô. Mồ hôi toát ra làm ướt hàng lông mi, nhưng trái tim cô lại tĩnh lặng như nước.

“Ok, Next Section, how to trust and use your staff.” Giọng nói trong trẻo như nước của cô lại cất lên, ánh mắt cũng trở lại bình thường, vẻ đẹp phương Đông dịu dàng kết hợp với sự thông minh, đều bại lộ trước mặt anh.

--
Sant: Chương mới cập nhật vào buổi trưa hàng ngày (trừ cuối tuần) mọi người nhé <3.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor