Khế Ước Hào Môn - Chương 234

CHƯƠNG 234: HOÁ RA CÔ Ở NGAY CHỖ NÀY

Lông mi thật dài của cô run rẩy, vuốt ve đầu của Tiểu Mặc, khoé miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo một chút áy náy: “Đúng... Lúc tôi mang thai Tiểu Mặc đã không chăm sóc thằng bé tốt vậy nên thằng bé mới nhiều bệnh như vậy...” Cô nhẹ nhàng cúi đầu, tựa vào trán của Tiểu Mặc, cô nhìn cậu bé với ý cười và dịu dàng, hơi thở mong manh, nói, “Nhưng không sao cả, lúc trước có một vị bác sĩ đông y lớn tuổi đã nói, chỉ cần điều dưỡng thật tốt, đợi thằng bé lớn hơn chút nữa vào tiểu học thì hãy để cho thằng bé luyện tập thật nhiều, điều đó rất tốt, thật đấy.”

Đôi mắt to trong suốt của Tiểu Mặc nhìn xa xăm, nhưng vẫn hiện lên mấy phần nghi hoặc đang ẩn dấu.

Ngự Phong Trì cũng nhận ra bản thân mình đang nói những thứ không nên nói, đứng dậy, cầm cốc nước trở về chỗ của mình.

Di động bên trong túi áo khoác lại rung lên.

Ngước mắt lên nhìn hai mẹ con ở phía đối diện, hắn lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, nhân lúc hai mẹ con không để ý liền đi ra bên ngoài nghe điện thoại.

“Có người điều tra tôi... Đây là ý gì?” Ngự Phong Trì từ tốn nói.

Người ở đầu dây bên kia nói: “Tôi đã giúp anh thay đổi danh tính trước đây, hộ chiếu để anh ra nước ngoài cũng là tên người khác, sẽ không có ai điều tra ra được, thế nhưng hiện tại tôi có thể chắc chắn ai đó đã tra ra tôi... Không rõ là Ngự gia hay là những người khác, nói tóm lại là anh nên cẩn thận một chút. Nếu như cần thay đổi tiếp, lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi.”

Trời chạng vạng tối, toàn bộ ánh đèn ấm áp của thành phố đều sáng lên, càng lúc càng nhiều người đi vào nhà hàng.

Ngự Phong Trì ngoái đầu lại nhìn chắm chú thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp ở cạnh bàn ăn, ánh mắt hắn có chút hốt hoảng, hạ giọng nói: “Tôi biết rồi.”

Quay trở lại bàn, hắn nhìn cô chăm chú, cười nhẹ, mở miệng nói: “Bắt đầu từ ngày mai em sẽ tới Megnific Coper làm việc, anh sẽ giúp em trông Tiểu Mặc, có anh ở đây rồi, anh sẽ không để thằng bé gặp chuyện không hay, em cứ yên tâm.”

Tần Mộc Ngữ đặt tôm đã được lột sạch vỏ vào trong đĩa của Tiểu Mặc, nước mắt rưng rưng nhìn về phía Ngự Phong Trì.

Thần sắc của cô dịu dàng, có chút tươi vui, giọng nói lại nhẹ nhàng: “Anh muốn làm quản gia của em sao? Ngự tiên sinh, không biết ngài trị giá bao nhiêu, mau nói đi, để tôi xem tôi có thể thuê nổi ngài hay không.”

Ngự Phong Trì bị cô làm cho buồn cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, giọng nói trầm thấp: “Miễn phí, Mộc Tiểu Ngữ.”

“Tất nhiên, nếu như em muốn thuê anh... Vậy thì hãy lấy hạnh phúc của em ra làm tiền công của anh đi.”

Đời này được ở bên cạnh em, anh chỉ có duy nhất một nguyện vọng này mà thôi.

***

Bên trong giảng đường nhộn nhịp, chỉ sau 15 phút là chật kín người.

Tần Mộc Ngữ có chút lo lắng.

Giảng đường này rất lớn, có thể chứa khoảng 300 người, toàn bộ tài liệu giảng dạy đều là tiếng Anh, trình bày về kiểu mẫu quản lý xuất sắc theo tiêu chuẩn Châu Âu, trước đó cô không biết mình đã làm bao nhiêu bài tập, nhưng khi thời khắc này thật sự đến, vẫn có chút lo lắng.

Mở tài liệu giảng dạy ra, kiểm tra lại chiếc máy chiếu ở bên cạnh, mà người quản lý cấp cao đang ngồi ở trên ghế nhìn thấy giảng viên còn trẻ tuổi như vậy, đến mức phải cúi đầu thì thầm nói chuyện với người ở bên cạnh, không biết cô có thể gánh vác nổi hay không.

“Ready?” Sandy đứng thẳng lên nhìn Tần Mộc Ngữ hỏi.

Sandy là người phụ nữ đã phỏng vấn cô ngày hôm đó, là con lai, mang dòng máu Ấn Độ.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor