Khế Ước Hào Môn - Chương 231-2

Anh buông tay thím Trương ra, tay bám vào cửa, cúi đầu, chỉ thở thôi cũng bắt đầu thấy đau đớn.

Năm 15 tuổi anh gặp Cẩn Lan, yêu cô, suốt 10 năm.

Mỗi một lần cô làm nũng, mỗi một lần cô dịu dàng như nước ôm lấy anh, gọi tên anh, sẽ khiến anh cảm thấy dù cho chuyện có lớn thế nào anh cũng có thể giúp cô chống đỡ, ngay cả khi cô làm sai chuyện rất lớn cũng có thể tha thứ.

Nhưng nếu như cô sai từ đầu tới cuối thì sao?

Nếu như lỗi lầm của cô, bao hàm tất cả những chuyện như hãm hại, lừa dối, giết người, đẫm máu, tàn nhẫn đến mức độ không gì sánh được thì sao?

Thượng Quan Hạo cố gắng điều chỉnh tâm trạng ngẩng đầu lên, hít thở, đưa những chuyện đúng sự thật vào trong đầu, thay thế hoàn toàn những ký ức có từ rất lâu...Nhưng khi anh nhắm mắt lại, ngay lập tức lại nhìn thấy một đôi mắt buồn bã nhưng quật cường.

Sau mỗi một lần giải thích, mỗi một lần gào thét, mỗi một lần khóc cô sẽ lại kiên cường hơn.

Cô chịu đựng từng cái tát.

Năm cô 18 tuổi, cơ thể non nớt bị đẩy ra khỏi nhà, dùng hai tay ôm chặt chính mình, liều mạng bảo vệ một chút tôn nghiêm cuối cùng.

Những ký ức đó, ập tới giống như thuỷ triều, hoàn toàn nhấn chìm anh.

Anh không thể hít thở.

“Tiên sinh, tiên sinh!” Đằng sau có người chạy tới.

“Tiên sinh, điện thoại của ngài đang đổ chuông...” Người giúp việc tưởng rằng ông chủ muốn làm khó thím Trương, nhanh chóng đem điện thoại tới.

Trên màn hình, tên của Mạc Dĩ Thành hiện lên theo nhịp.

“Anh đã xem qua lịch trình chưa? Ngày mai phải xử lý rất nhiều việc, anh đã chuẩn bị...”

“Đổi chuyến bay đi...” giọng nói của anh trầm khàn như cát sỏi.

Mạc Dĩ Thành nhíu mày: “Anh nói gì?”

Thượng Quan Hạo nắm chặt điện thoại, đè nén sự đau đớn mãnh liệt trong đôi mắt buồn, giọng khàn khàn nói: “Đổi chuyến bay... Tôi sẽ đi tối nay.”

Trong khoảnh khắc mà Mạc Dĩ Thành nghe thấy dường như hắn đã nói tục, kìm nén nói: “Anh phát điên à? Vậy cái cục diện rối rắm này ai sẽ tới thu dọn, tôi có thể thay thế anh đến cuộc gặp mặt ban giám đốc sao?!”

“Tôi sẽ xử lý.”

Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo từ từ nhắm lại, nói ra mấy chữ cuối cùng: “Đổi sang tối nay. Ngay lập tức.”

Mạc Dĩ Thành tức giận ném điện thoại. Sau một lúc, hắn khẽ chửi rủa, bấm số điện thoại của hãng hàng không, đặt vé máy bay cất cánh sau hơn 1 tiếng nữa.

Cứ điên đi... Cứ điên đi... Tôi cũng muốn trở về Manchester để xem, người phụ nữ đã khiến anh phát điên như thế này, đến cùng là có mấy cái mắt mấy cái mũi, mẹ kiếp rốt cuộc là có điểm gì khác biệt!

***

Manchester.

Dường như mùa đông vẫn chưa qua đi, tiết trời vẫn còn lạnh.

Trong căn hộ ấm áp, một cậu bé nho nhỏ đọc hết quyển sách toán học, lại chạy tới cái hòm trong phòng cậu tìm sách để đọc, tìm tới tìm lui vô tình thấy một tập tranh, bên trong có tất cả các địa danh nổi tiếng của các nước trên thế giới.

Thân thể trắng nõn của cậu ngồi xổm xuống nhìn vào tập tranh, khi lật đến một trang cậu liền dừng lại, cầm cao lên, nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, nhỏ giọng thì thầm: “Núi Phú Sĩ.”

Khóa cửa đột nhiên mở ra.

Còn chưa thấy bóng dáng, đã nghe thấy giọng nói, Tần Mộc Ngữ nhẹ giọng cười, dùng tiếng Anh nói chuyện với hắn. Tiểu Mặc cũng có thể nghe hiểu đại khái nội dung, đó là có một bạn nhỏ trong trại trẻ mồ côi đùa nghịch với Ngự Phong Trì, để rất nhiều tuyết lên trên chiếc mũ hắn đang đội trên đầu.

Đột nhiên Ngự Phong Trì ôm chặt cô từ phía sau, cúi đầu nói: “Cười? Em còn cười? Nói đi, có phải do em đầu trò không!”

Tiếng cười của Tần Mộc Ngữ giòn tan: “Anh đừng lại gần, tuyết trên tóc anh rơi vào cổ tôi!”

Hai người quấn quýt đi vào, đóng cửa lại.

“Tiểu Mặc, con đã làm xong bài tập về nhà chưa? Con đang nhìn gì thế?” Để phòng ngừa Ngự Phong Trì lại đùa nghịch, Tần Mộc Ngữ tranh thủ thời gian chạy vào phòng con, bỗng nhiên nhìn thấy tập tranh cậu bé đang cầm trên tay, đôi mắt trong suốt loé lên một cái.

Tiểu Mặc không nói gì, lông mi thật dài rủ xuống, cất kỹ tập tranh, nhét vào tận đáy của chiếc hòm to.

Ngự Phong Trì nhìn hai người chăm chú, cười nhẹ, tháo khăn quàng cổ của mình xuống, chắc chắn tuyết vẫn còn ở trong khăn, lúc tháo xuống có chút lạnh, hắn muốn hai mẹ con chơi với nhau một lát, đi tới trước máy tính di chuyển chuột máy tính, ở phía dưới góc bên phải xuất hiện tiêu đề các tin tức mới nhất.

Hắn nhìn lướt qua muốn đi tắm trước, thế nhưng...

“Dringlewapen chính thức thu mua tập đoàn Tín Viễn, trở thành tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, chuyên bỏ vốn đầu tư xây dựng các công trình bất động sản tích hợp trung tâm thương mại và nhà ở.”

Lông mi của hắn run lên, không thể nghĩ ra động thái này có ý nghĩa gì.

Ngồi im lặng vài giây, ánh mắt của hắn nhìn hai mẹ con đang chơi đùa trên tấm thảm lông dê ở đằng xa, nụ cười của cô xinh đẹp, sáng lấp lánh như một ngôi sao, cô lấy một chút giấy thủ công đem về từ trại trẻ mồ côi, Tiểu Mặc rất hiếu kỳ, chơi rất vui vẻ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor