Khế Ước Hào Môn - Chương 228

Đôi mắt liếc nhìn đám vệ sĩ đang đi tới đi lui bên ngoài, gật đầu, nhưng đột nhiên nhận ra rằng hắn không thể nhìn thấy cô đang gật đầu, liền nhẹ nhàng nói một câu: “Tôi biết rồi.”

Đôi môi mỏng của Ngữ Phong Trì kề sát điện thoại, nhẹ giọng nói: “Em đã thu dọn xong chưa?”

_____ Trong thành phố này, cái gì nên mang theo, cái gì nên bỏ lại, cô đã cân nhắc xong rồi sao?

Hàng lông mi dài của Tần Mộc Ngữ nâng lên, có chút buồn bã nhìn ra bên ngoài, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Khoé miệng Ngự Phong Trì hiện lên một nụ cười nhạt, sạch sẽ thoải mái, giọng nói trầm thấp: “Đợi anh, anh sẽ đến ngay.”

Cúp điện thoại, Tần Mộc Ngữ chỉnh lại quần áo cho Tiểu Mặc, cậu bé dường như lớn lên một chút, áo khoác vừa vặn, đôi mắt trên gương mặt non nớt chớp chớp, nghe mẹ dặn dò thu dọn tất cả đồ đạc của mình. Sau sự việc ngày hôm đó, Tiểu Mặc không còn hỏi tới Thượng Quan Hạo, hay gấu bông nhỏ của cậu bé đang ở đâu?

Tần Mộc Ngữ nắm chặt hai tay nhỏ nhắn trắng nõn của cậu, sưởi ấm lòng bàn tay, nói nhỏ: “Tiểu Mặc, chúng ta phải trở về.”

“Vâng.” Tiểu Mặc gật gật đầu, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh.

Bên ngoài tầng dưới, mơ hồ truyền đến tiếng phanh xe.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, biết là người của Ngự Phong Trì đã tới.

Bóng dáng mảnh khảnh đứng dậy, cầm điều khiển mở TV lên, sau đó điều chỉnh âm thanh lên mức lớn nhất, át hết âm thanh bên ngoài. Cô giữ chặt bàn tay nhỏ bé có chút lạnh của Tiểu Mặc, cầm lấy chiếc túi xách màu be.

Tiếng đánh nhau ngoài cửa, dường như là vang lên ngay lập tức!

Ánh mắt cô trong suốt và bình thản, nhưng lòng bàn tay vẫn chảy mồ hôi.

Có người nhảy vào từ cửa sổ phía sau, không nhìn hai người, mở khoá cửa, lúc này mới quay đầu lại nói với cô: “Tần tiểu thư, nhanh lên, thiếu gia đang chờ cô ở trên xe!”

Tần Mộc Ngữ bế Tiểu Mặc ra ngoài, người đó cũng đi tới giúp cô cầm chiếc túi xách màu be, mà ngay lúc này, âm thanh trong TV lại khiến cô phải nhìn lại một chút...

“Tổng giám đốc tập đoàn Tín Viễn được đưa vào bệnh viện thành phố do tai nạn giao thông, theo như tìm hiểu thì phần bụng bị thương nghiêm trọng, khâu hơn mười mũi, sau gần 12 tiếng hôn mê, sáng nay đã tỉnh lại, luật sư đại diện đã bị Tín Viễn xa thải vào hôm qua, vẫn chưa rõ tình hình cụ thể, vụ việc tai nạn giao thông đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng...”

Cô để âm lượng rất lớn, dường như rung chuyển cả căn phòng.

Đôi mắt trong suốt, có chút suy yếu, ôm chặt Tiểu Mặc trong lòng, đi ra khỏi phòng không hề quay đầu nhìn lại.

Bên ngoài, gió lạnh thấu xương, ngay lập tức thổi tới.

...

Một hàng người vây quanh phòng bệnh, lúc tất cả thành viên ban giám đốc vào tới nơi, cửa phòng bệnh đã đóng chặt.

Mọi người ai cũng đã nghe về sự việc chiều hôm qua... Vết thương được khâu lại chưa đầy 5 tiếng đã tự ý xuống giường ra khỏi phòng bệnh. Vì để phòng ngừa giới truyền thông đăng tin đồn thất thiệt, tin tức này đã bị họ đè ép xuống sẽ không được tiết lộ ra bên ngoài.

Chỉ là một vết cắt mà thôi, nhưng nếu như không biết tốt xấu mà xé rách nó mạnh như vậy, sẽ trực tiếp lấy đi mạng của anh!

Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo tái nhợt như tờ giấy, cơ thể cao lớn dựa vào gối, thần sắc có chút ngẩn ngơ, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia vẫn đỏ ngầu một cách cố chấp, che lấp đi sâu xa khó lường, lừa gạt tất cả mọi người.

“Việc cậu làm buổi chuều không phải biện pháp, nếu như cậu ngã xuống, Tín Viễn làm sao bây giờ hả...”

“Ngoài ra, đó là chuyện quan trọng đến vậy sao, cậu nói một tiếng, ai có thể từ chối không giúp cậu làm?”

“Cháu đó, không phải bác trách cháu, rõ ràng là một người trưởng thành cẩn trọng, vì sao lại đối xử mơ hồ như vậy với chính sinh mệnh của mình! May mắn là hôm qua trong bệnh viện không quá đông người, bằng không cháu nói thử xem tiêu đề trên trang nhất hôm nay là sẽ viết như thế nào?!”

Trong phòng đầy giọng nói kích động và những lời oán giận, Thượng Quan Hạo gần như chết lặng, trái tim bị xé rách kịch liệt đau nhức che lấp sự đau đớn ở phần bụng, ngón tay tái nhợt của anh nhanh chónh nắm lại, trong tim có một ngọn lửa cao ngút trời đang âm ỉ cháy, theo thời gian từng chút từng chút trôi đi, lý trí và tinh thần của anh sắp bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đôi mắt hắc diệu thạch dâng lên một tầng hơi nước mờ nhạt, anh ngước mắt, trên khuôn mặt tái nhợt vẫn lộ ra sự trưởng thành và cơ trí như cũ.

“Các bác dạy rất đúng, chuyện này là cháu đã không có chừng mực.” Anh nhìn chằm chằm bọn họ, giọng nói trầm thấp chậm rãi nói ra mấy chữ.

Ngay lập tức, những lời trách móc liền biến thành tiếng thở dài, vừa đau lòng vừa tức giận nhìn anh.

“Cháu sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, sẽ ra viện thật nhanh, quay lại Tín Viễn, xin các vị yên tâm.” Anh tiếp tục chậm rãi nói ra mấy chữ, giọng nói trầm thấp, có thể trấn an lòng người.

“Vậy thì tốt rồi, tự cậu hãy chăm sóc bản thân thật tốt, bảo Giang Dĩnh cũng chăm sóc cậu thật tốt!”

“Đúng, chúng tôi không ở lại làm phiền nữa, cậu hiểu là tốt rồi...”

Một nhóm người nối đuôi nhau ra khỏi phòng bệnh, tất cả phóng viên đều bị chặn lại trước cửa bệnh viện, không thể đi vào.

Anh cúi đầu, mãi cho đến tận lúc phòng bệnh không còn một ai.

“Cốc...cốc...cốc” ba tiếng tiêu chuẩn vang lên.

“Vào đi.” Giọng nói của anh vô cùng trầm thấp.

Sau đó, một người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám đi vào, đứng ở xa nhìn anh, có cảm giác dường như đã cách mấy đời.

Chậm rãi đi đến trước mặt anh, người đàn ông áo xám mở miệng nói: “Tôi đã điều tra thông tin đặt vé của bọn họ, rất bí ẩn, anh có muốn nghe qua không.” Nói xong đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay, hắn tiếp tục nói, “Anh còn thời gian gần 2 tiếng.”

Máy bay sẽ cất cánh lúc 3 giờ chiều, bây giờ không còn nhiều thời gian nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor