Khế Ước Hào Môn - Chương 223-2

Tần mộc ngữ, em sao rồi...

Nói cho anh biết em sao rồi...

Vì sao em lại muốn dùng loại chuyện này để lừa gạt anh, chẳng lẽ chỉ để anh hoàn toàn hết hi vọng với em, để em có thể mang theo con đi xa khỏi nơi này, để cho dù lần này anh có hoàn toàn lật tung toàn bộ thế giới cũng không thể tìm được em nữa, có đúng không?!

Bàn tay run rẩy, gần như không cầm nổi vô lăng, anh điên cuồng lái xe ra ngoài, nhưng lại không biết phải đi đâu.

Trong đôi mắt đỏ ngầu của anh ẩm ướt, nghĩ tới cô bời vì đau đớn mà suy sụp, khuôn mặt nhỏ nhắn ngất đi ngay dưới thân anh. Mà chỉ trước đó vài phút, tay của cô còn gắt gao đẩy vai anh, tê tâm liệt phế hét lớn về phía anh, “Đừng làm nhục tôi trước mặt con!” Nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống, thiêu đốt trái tim anh.

Thượng Quan Hạo cúi đầu xuống, bị cảm giác tội lỗi này đè ép đến không thở nổi, nhưng phía trước truyền đến tiếng “Bíp...”, ánh đèn chói loá từ một chiếc xe tải lớn chiếu tới, anh đột ngột đảo tay lái để tránh đi!

Lúc này mới phát hiện ra mình đi sai làn, nhưng khuôn mặt tuấn tú của anh tái nhợt, đã không thể dừng lại.

Lấy điện thoại di động ra, gọi điện một lần nữa.

Anh muốn biết, có phải Tiểu Mặc vẫn còn ở phía đối diện, chờ đợi cuộc gọi của anh.

“Tút tút tút...”

Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon trên đường loé lên, một chiếc xe màu đen đi sai làn đường mạnh mẽ lao tới, tránh chiếc xe ở phía trước, tiếng phanh và tiếng còi xe vang lên liên tiếp.

Điện thoại vang lên thật lâu, cuối cùng cũng có người nghe.

“Alo?” Một giọng nói lãnh đạm trầm thấp của đàn ông truyền đến, giống như đang yên lặng chờ đợi anh.

Thượng Quan Hạo dùng một tay điều khiển vô lăng, đôi môi mỏng tái nhợt mở ra, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Mặc đang ở trong tay anh đúng không?... Nghe đây, mặc kệ anh là ai, hay có mục đích gì, bây giờ để Tiểu Mặc nghe máy...” Giọng nói trầm thấp của anh phát ra từ trong ngực, nhẹ như lông vũ, “Thằng bé rất sợ hãi, anh đừng làm tổn thương nó.”

Giọng nam ở đầu bên kia yên lặng một lúc, lúc này mới lên tiếng: “Tôi biết thằng bé hoảng sợ. Tôi cũng biết thằng bé bị điều gì làm cho hoảng sợ.”

Cảnh đột nhiên được chuyển đổi...

Ngự Phong Trì cả người mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng đứng trong phòng khách, một nụ cười lạnh lẽo nở trên khoé miệng, nói nhỏ: “Thượng Quan Hạo, anh có thể yên tâm, hiện tại cô ấy và Tiểu Mặc đang ở chỗ của tôi, rất tốt, rất ấm áp, không cần anh quan tâm.”

Môi mỏng dán chặt ống nghe, giọng nói của hắn trở nên lạnh lẽo, trầm thấp nói ra mấy chữ: “Tôi là Ngự Phong Trì. Thượng Quan Hạo, đã lâu không gặp.”

“Ầm...!” Một tiếng vang thật lớn, xuyên qua điện thoại truyền đến.

Thanh âm đó quá lớn, giống như xuyên qua sóng âm có thể làm vỡ điện thoại di động, lông mi của Ngự Phong Trì đột nhiên run lên, ánh mắt lãnh đạm, đưa điện thoại ra xa một chút, dường như có thể đoán được phía bên kia đã xảy ra chuyện gì.

Hắn ngập ngừng vài giây, bàn tay di chuyển đến nút tắt máy, ấn xuống.

“Tự anh gọi xe cấp cứu đi... Chúc may mắn.”

Giọng nói của hắn rất nhỏ, phiêu bạt trong không khí giống như tự nói, lại giống như nói với Thượng Quan Hạo.

...

10 giờ 30 phút đêm, Ngự Kinh Đông trở về với hàn khí ngập trời.

Toàn bộ đèn đều được bật sáng trưng, Ngự Kinh Đông vừa xuống xe người vệ sĩ bên cạnh ngay lập tức báo cáo công việc, kiên nhẫn nghe, chỉ là bàn tay đang vuốt ve quải trượng ngày càng dùng sức, sau khi nghe đến chuyện thiếu gia mang theo người phụ nữ kia và thằng bé cùng trở về, quải trượng dừng lại một chút, sự kiêu ngạo và lạnh lùng trong mắt càng thêm nồng đậm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor