Khế Ước Hào Môn - Chương 218-2

Thượng Quan Hạo siết chặt nắm tay, rốt cuộc cũng khônh thể ngăn nổi sự run rẩy, sự đau nhức kịch liệt trong lòng ùn ùn kéo đến, đột nhiên hung hăng cắn môi cô, thô bạo áp đảo cô ở trên giường. Cô rõ ràng yếu đuối, nhu nhược, vậy mà mỗi câu cô nói ra đều không ngoại lệ, làm tim anh đau đớn!

Anh thở gấp hôn cô, hung hăng hôn cô! Thô bạo xé nát chiếc váy mỏng của cô, ném sang một bên.

Trong sự xâm phạm như mưa giông gió bão của anh, Tần Mộc Ngữ chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, sức mạnh tàn nhẫn của anh nhắc nhở cô về những gì đã xảy ra đêm qua. Mà giờ phút này, loại khuất nhục đến cực điểm đó, sự xé rách đến đau nhức kịch liệt lại lần nữa kéo tới!

Không...

Ánh mắt cô hiện lên sự sợ hãi, cả người run rẩy, muốn giãy dụa, cổ tay lại bị anh đè chặt bên người.

“...” Đôi môi bị chặn lại, không thể phát ra âm thanh!

Thượng Quan Hạo hung hăng tách hai chân cô ra, xé rách chiếc váy đang miễn cưỡng che lại cơ thể mềm mại của cô, run rẩy nói giọng khàn khàn: “Không có sự tồn tại của tôi có phải không? Vậy em có nhớ ai là người ở trong cơ thể em suốt một đêm qua không? Nếu em đã quên, tôi sẽ giúp em nhớ lại một chút... Khiến cho em cả đời này đều không quên được!”

“A!” Tần Mộc Ngữ kêu lên thảm thiết, thân thể bị chà đạp cả đêm qua đã suy yếu đến cực điểm, giờ phút này anh lại mạnh mẽ xâm nhập, đau đến không thể nói ra tiếng, đầu ngửa ra sau, sự ma sát khô cứng mang đến cảm giác đau đớn kịch liệt như bị tách ra làm hai!

Hơi thở của cô bị chặn lại trong ngực...

Ở phía bên kia, Tiểu Mặc đang ngịch điện thoại, không biết cách ngắt cuộc gọi, tò mò nhìn thấy thời gian nói chuyện vẫn còn kéo dài một chút, kim giây liên tục thay đổi, cậu vốn định chờ Ngự Phong Trì đến để hỏi làm thế nào để tắt điện thoại, nhưng ở bên trong điện thoại truyền đến một giọng nói khác, đôi mắt trong suốt của cậu hơi khẽ giật, tò mò áp điện thoại vào tai. Âm thanh bên trong được truyền đến rõ ràng.

Tiểu Mặc dán tai vào lắng nghe, khuôn mặt hồng hào ngày càng trắng bệch, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như cậu nghe thấy tiếng chú và mẹ cãi nhau, rất ồn ào.

Cậu bé sợ hãi hét lên: “Mẹ ơi... mẹ ơi, nói chuyện với con.”

Bị tra tấn đau nhức đến một chữ cũng không thể nói được, Tần Mộc Ngữ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như trong trận động đất, bị đâm bằng một vũ khí sắc nhọn, đâm vào phần sâu nhất, toàn bộ dạ dày có chút buồn nôn. Cô muốn nói, nhưng đôi môi lại bị chặn lại, đầu lưỡi bị chiếm giữ, cô phải chịu đựng nụ hôn giống như trừng phạt!

Nhưng cô nghe thấy... âm thanh rất nhỏ trong điện thoại.

Tiểu Mặc vẫn chưa tắt điện thoại.

Không...

Một cảm giác xấu hổ mạnh mẽ khiến những giọt nước mắt rơi xuống một cách điên cuồng, cả người cô run rẩy, trái tim cô gào thét, buông ra… buông ra! Con cô vẫn... con cô nghe thấy tất cả! Buông cô ra!

Thượng Quan Hạo sớm đã bị thân thể tuyệt đẹp của cô làm cho nhiễu loạn, cắn lấy cánh môi cô, nói giọng khàn khàn: “Vì sao chỉ có đối xử như vậy em mới có thể ngoan ngoãn... Dồn ép tôi vui lắm sao… Vì sao cứ muốn dồn ép tôi!”

“...” Tần Mộc Ngữ hít sâu một hơi, nước mắt ẩm ướt tràn đầy hốc mắt, cô dùng hết khí lực toàn thân để đánh người đàn ông này, những tiếng hét sắc nhọn vang lên, “Buông tôi ra!”

“Thượng Quan Hạo, anh dừng lại, dừng lại! Tiểu Mặc vẫn đang nghe...Đừng làm nhục tôi trước mặt con tôi! Cút...”

Tiếng nói bén nhọn làm Thượng Quan Hạo đột nhiên khiếp sợ dừng lại.

Mà giờ phút này, bên trong điện thoại, Tiểu Mặc không thể khiến những âm thanh khủng khiếp đó dừng lại, bất kể cậu có hét lên như thế nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé đỏ ửng, bàn tay nhỏ bé run rẩy, không thể nắm chặt di động, hét lên: “Không được bắt nạt mẹ tôi!”

Tất cả mọi người trong nhà hàng đều tò mò nhìn sang.

Ngự Phong Trì lấy xong phiếu ăn, vừa vặn nghe thấy âm thanh kia, nhíu mày, đẩy hàng người đang xếp hàng vội vã chạy đến trước mặt cậu bé.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor