Khế Ước Hào Môn - Chương 218

CHƯƠNG 218: KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT MẸ CHÁU!

 “Chính là...” Tiểu Mặc cũng không biết nên giải thích thế nào, gãi đầu, “Chính là chú...”

Tần Mộc Ngữ giống như là tỉnh táo trở lại ngay lập tức, trong toàn bộ thành phố Z, người có dính dáng quan hệ với cô không nhiều, chẳng lẽ là Lam Tử Kỳ? Cô có chút khó tin, vì Lam Tử Kỳ không có chìa khóa nhà cô. Nhưng... nhưng chính xác là chỉ có mình hắn biết tin ngày hôm nay cô sẽ rời đi...

“Tiểu Mặc, con đi ăn với chú trước, nhớ cầm theo điện thoại, lát nữa mẹ sẽ quay lại tìm con, con biết chưa?” Đầu óc cô hỗn loạn, chỉ có thể nhẹ giọng dặn dò cậu bé.

“Vâng, được ạ!” Tiểu Mặc ngoan ngoãn trả lời.

Nói xong, Tần Mộc Ngữ còn không kịp ngắt điện thoại, một hơi thở ấm áp nhưng nguy hiểm đã sáp lại, lạnh lùng hỏi cô: “Thằng bé ở cùng với ai?”

Đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ ngước lên, căm hận nhìn anh nói: “Đó không phải việc của anh.”

Lông mày người đàn ông trước mặt nhíu lại lộ ra tia lạnh lẽo, lại không che dấu được sự tuyệt vọng và đau lòng, Tần Mộc Ngữ không có tâm trạng cùng anh dây dưa, cổ tay đau đớn như muốn gãy chống xuống giường, muốn đứng dậy rời đi.

Hai cánh tay nhỏ bé yếu ớt tự ôm lấy cơ thể, cô run giọng hỏi: “Đồ lót của tôi đâu?”

Khuôn mặt anh lạnh như băng, cũng không lên tiếng.

Tần Mộc Ngữ cười lạnh, tự chế nhạo chính mình, người đàn ông này luôn coi sự tôn nghiêm của phụ nữ như cặn bã. Tại sao cô cứ phải cưỡng cầu sự quan tâm của anh? Cánh tay cô buông thõng, run giọng nói: “Được thôi... Không sao cả…”

Chuyện đáng sợ gì cô cũng đã từng trải qua, cũng không ngại cứ như vậy đi ra ngoài.

Vừa muốn đứng lên, eo nhỏ đột nhiên bị một bàn tay to ấm áp kéo lại, ngay lập tức cô quay lại chiếc giường lớn ấm áp, mềm mại. Cô ngã xuống giường, còn chưa kịp thở dốc liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh tiến tới, cất giọng trầm khàn như sỏi đá: “Cô muốn đi đâu?... Một nhà ba người chuẩn bị đoàn tụ sao?”

Anh giống như một con sư tử đang giận dữ, nghiến răng hỏi cô.

Anh vừa mới nghe thấy giọng nói của thằng bé ở đầu bên kia, trái tim đang bị ép chặt dần dần buông lỏng, nhưng anh không ngờ cô lại muốn rời đi, vừa nghĩ tới người đưa thằng bé đi là Lam Tử Kỳ, cô đã không thể chờ đợi nữa, muốn trốn thoát khỏi nơi đang hành hạ mình, trở về vòng tay của người đàn ông kia, anh liền hận không thể giết chết cô!

Đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ nhìn anh, giọng khàn khàn: “Nhờ những gì anh đã ban cho, Thượng Quan Hạo, từ khi ra đời con của tôi chưa từng được thử qua cảm giác một nhà đầy đủ ba người là như thế nào, bây giờ anh mới quản lý thằng bé, không cảm thấy quá muộn rồi sao?”

 Thượng Quan Hạo siết chặt tay, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, lửa giận hoàn toàn thiêu đốt.

Bàn tay quyến rũ vén sợi tóc vương trên trán cô, anh nghiến răng nói giọng khàn khàn: “Nói như vậy, cô rất vui khi tim một người đàn ông khác thay thế vị trí của tôi, cho cô cảm giác ấy, có đúng?”

Mắt cô đẹp như dòng suối trong vắt, dịu dàng như nước, cố gắng chống đỡ phần thân trên đứng lên, dịu dàng nhìn anh, nói ra một câu tàn nhẫn nhất: “Anh sai rồi... không phải là người thay thế.”

Hơi thở của cô rất gần với anh, âm thanh dường như được rút ra từ sự thù hận và tuyệt vọng mãnh liệt tích lũy qua nhiều năm, lạnh lùng đi sâu vào lòng người: “Thượng Quan Hạo, trong thế giới của tôi và thằng bé, anh chưa bao giờ tồn tại...”

Âm cuối nhẹ nhàng như có như không, nhưng lại vô cùng rõ ràng rơi thẳng vào tai anh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor