Khế Ước Hào Môn - Chương 217-2

Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Thượng Quan Hạo dần dần cứng lại, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, biết rằng cô đau, nên anh không dám dùng sức. Chỉ khàn giọng nói: “Tôi biết em rất sốt ruột, tôi cũng sốt ruột giống như vậy... Nhưng mà Tần Mộc Ngữ, nói cho tôi biết rốt cuộc là ai có khả năng vào nhà em dẫn thằng bé đi?... Mau nói đi.”

Hơi nước trong đôi mắt trong suốt càng thêm dày đặc, cô nhìn anh chằm chằm, run giọng nói: “Điện thoại đâu? Anh mau đưa đây, để tôi còn gọi điện.”

Thượng Quan Hạo cười lạnh một cái, giọng nói khàn khàn: “Gọi cho ai? Lam Tử Kỳ sao?”

Anh biết quan hệ của hai người họ tốt đến đâu, bọn họ đã ở bên trong suốt quãng thời gian Tiểu Mặc lớn lên đến nay cũng đã bốn năm! Cô không ngần ngại trao thân cho Lam Tử Kỳ, cho nên cũng không chút ngại ngần giao chìa khoá nhà, sinh mệnh và sự an toàn của cô và con đều giao phó cho người đàn ông này... có phải không?

Trong đôi mắt của Tần Mộc Ngữ hiện lên sự tuyệt vọng đến mức muốn chết.

Khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, cô nói giọng khàn khàn: “Thượng Quan Hạo, nếu như anh vẫn còn một chút nhân tính, thì hãy để tôi ra ngoài tìm con của tôi!... Tôi không giải thích, bời vì tôi khinh bỉ việc giải thích với anh, khinh bỉ những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu anh, cho tới tận bây giờ tôi vẫn không thể giải thích rõ ràng, vì vậy tôi từ bỏ!”

Một câu cuối cùng cô thét lên, nước mắt đong đầy khoé mắt.

Toàn thân cô run rẩy, nghiến răng nói: “Đem con trả lại cho tôi... Nếu như thằng bé xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ dùng mạng của anh để bồi thường!”

Sát khí của cô giống như ngọn lửa, cuồn cuộn ngút trời, gần như thiêu cháy anh.

Khuôn mặt tái nhợt của Thượng Quan Hạo trở nên xám xanh, cơn giận dữ của anh cũng bị kích thích, đột nhiên giữ chặt cằm cô, giọng nói trầm thấp: “Tôi cũng không muốn suy đoán như vậy, tôi cũng muốn nhanh chóng tìm thấy con... Nhưng mà Tần Mộc Ngữ, tôi không chịu được... Tôi không chịu được những chuyện đó, coi như tìm thấy thằng bé thì thế nào? Em ngay lập tức sẽ trở nên sạch sẽ đơn thuần sao? Ngay lập tức trở nên đáng giá để tôi yêu không chút oán hận sao! Tôi tra tấn em... là bởi vì em luôn tra tấn tôi! Em không biết có đúng không?”

Ánh mắt lạnh lùng của Tần Mộc Ngữ nhìn anh, cánh môi nhợt nhạt nhẹ nhàng hé mở, vô tình nói: “Đừng nhắc đến hai từ đó với tôi... Chuyện giữa chúng ta từ lâu đã không thể nói rõ ràng, nhưng anh hãy nhớ kỹ, con của tôi không có nghĩa vụ chịu đựng sự tàn nhẫn của anh!”

Nói xong cô liền sờ soạng vào trong áo vest của anh, quả nhiên sờ thấy điện thoại của anh.

Sắc mặt của Thượng Quan Hạo tái xanh, siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm động tác của cô.

Tần Mộc Ngữ không chút do dự, run rẩy gọi vào số của mình, thanh âm “tút...tút” tàn phá lý trí của cô, cô sợ hãi, sợ hãi không thể liên lạc giống như lúc trước...

Một tiếng rất nhỏ vang lên, thanh âm ồn ào truyền đến, tiếp theo là một giọng nói non nớt: “Alo?”

Trong nhà hàng người tới người lui, Tiểu Mặc ngoan ngoãn ngồi vào ghế trước, thấy điện thoại của mẹ rung, rồi lại quay đầu nhìn Ngự Phong Trì đang xếp hàng để order đồ ăn, bàn tay nhỏ cầm điện thoại lên, hơi do dự bấm vào phím nghe điện thoại.

Trái tim của Tần Mộc Ngữ, ngay lập tức bị đánh vào thật mạnh, nỗi chua xót mãnh liệt và ấm áp càn quét trái tim.

“Tiểu Mặc... Tiểu Mặc là con sao? Mẹ đây! Bây giờ con đang ở đâu? Vì sao lúc trước mẹ gọi điện tới con lại không nghe?” Cô xúc động đến mức luống cuống nói không lựa lời, giọng nói hỗn loạn.

Hai bày tay nhỏ của Tiểu Mặc cũng nắm chặt điện thoại, nghe rõ giọng nói của mẹ, sự tủi thân khi bị nhốt trong nhà một mình cả một đêm hoàn toàn bộc phát, nghẹn ngào nói: “Mẹ...”

“Đừng khóc... Tiểu Mặc đừng khóc... Là mẹ không tốt, mẹ không thể về nhà với con! Mẹ sai rồi!” Ánh sáng trong mắt Tần Mộc Ngữ càng thêm lấp lánh.

“Tiểu Mặc, vì sao con không ở nhà? Con chạy đến nơi nào?”

Tiểu Mặc cũng kìm nén tiếng khóc, giải thích: “Bởi vì chú tới tìm con, Tiểu Mặc rất đói, chú dẫn Tiểu Mặc đi ăn.”

Ngón tay của Tần Mộc Ngữ run lên, sắc mặt hơi tái nhợt: “Chú nào?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor