Khế Ước Hào Môn - Chương 215-2

Trong đại sảnh Dringlewapen, lễ tân nhận điện thoại xong, ngước mắt nhìn người đàn ông Trung Quốc tuấn dật bức người trước mặt, có chút động lòng, cất giọng nói, “Can i help you?”

Đôi mắt hẹp dài của Ngự Phong Trì nhìn qua, nói thật nhỏ: “Tôi tìm Tần Mộc Ngữ.”

Lễ tân khẽ giật mình, theo năng gõ bàn phím nhập dữ liệu, dừng một chút hỏi: “Her english name?”

Ngự Phong Trì lạnh lùng nhíu mày.

Toàn bộ hệ thống của Dringlewapen đều là tiếng Anh, nếu như không biết được tên tiếng Anh rất khó tìm thấy.

Một cô gái cao gầy đi đến bên cạnh hắn, nghe được cái tên mà hắn nói dừng bước chân, quay người hỏi: “Anh tìm Tần Mộc Ngữ?”

Ngự Phong Trù nghiêng người sang, trong đôi mắt thâm trầm ánh sáng lưu chuyển, mở miệng nói: “Cô quen?”

Lisa nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, theo bản năng hỏi: “Your sweet heart?” Cô đột nhiên muốn xác nhận xem người đàn ông tuấn khí bức trước mắt có phải là một người đàn ông khác đang theo đuổi Tần Mộc Ngữ.

Trong đôi mắt thâm trầm của Ngự Phong Trì hiện lên một tia sáng, gật gật đầu.

Lisa cười nhạt, đổi giọng dùng tiếng Trung nói: “Hôm qua cô ấy vừa mới từ chức, không còn ở đây nữa, nhưng nhà cô ấy ở chung cư Nghi Gia, số 703 toà nhà A6, good luck!”

Ngự Phong Trì khẽ vuốt cằm, “Thank you.”

Bên ngoài đại sảnh, thân ảnh cao lớn của hắn biến mất trong gió lạnh.

Cuối cùng cũng có thể biết địa chỉ của cô ở nơi này.

Bắt một chiếc xe đi về phía chung cư Nghi Gia, trên đường đi gió lạnh thổi vào qua cửa sổ xe, lại không cách nào hoà tan sự nóng rực đang thiêu đốt trong lòng của hắn, hắn không thể nào tưởng tượng khi gặp lại trông cô sẽ như thế nào, trong đầu của hắn chỉ hiện ra hình ảnh cô ngã vào vũng máu năm đó, bàn tay dính đầy máu của cô bị người ta cường ngạnh nhét chiếc móc sắt đó vào trong, trong lúc hôn mê đều vô tội mà gánh tất cả những tội ác trong quá khứ.

Mộc Tiểu Ngữ...

Xin em hãy tin tưởng anh không phải cố ý...

Hắn đã từng nói muốn bảo vệ cô thật tốt cho dù phải liều mạng, thế nhưng kết quả thì sao, thứ hắn cho cô, hoá ra là sự oan khuất thật lớn, tội ác đến chết cũng không thể xoá hết.

Hắn nở nụ cười yếu ớt, cảm thấy thời tiết của thành phố Z còn chưa đủ lạnh, không thể dập tắt sự thiêu đốt đau đớn trong lòng của hắn. Hắn chỉ có thể quyết định như vậy, chỉ cần nhìn thấy cô, có thể xác định cô thật tốt đứng trước mặt mình, tất cả những cực khổ mà cô phải gánh chịu, sẽ do hắn gánh chịu. Mộc Tiểu Ngữ, anh cam đoan, anh sẽ không thất hứa nữa.

Rủ mắt xuống, sườn mặt tuấn dật của hắn trong cửa sổ xe tạo thành một phong cảnh đầy mị hoặc

...

Đăng ký danh tính, đi vào khu chung cư cô ở.

Tầng trệt rất dễ tìm, khi nhìn thấy số phòng 703, sắc mặt hắn trắng bệch.

Đi đến, hắn đưa tay gõ cửa một cái.

Bên trong không có động tĩnh.

Ngự Phong Trì hơi nhíu mày, đưa tay gõ cửa lần nữa, ba tiếng tiêu chuẩn vang lên.

—— Bên trong cậu bé đang xỏ giày ngủ say ở trên giường cuối cùng cũng bị đánh thức.

Đôi mắt to trong trẻo của cậu nhập nhèm nhìn mông lung, quần áo không cởi, giày cũng không cởi, tay chân đều bỏ vào trong chăn, tối hôm qua khóc lớn mấy tiếng mới mơ màng thiếp đi, cậu không dám đi chỗ nào, chỉ có liều mạng ôm chặt chăn mềm mới có cảm giác là mẹ đang ở bên cạnh, cuối cùng nước mơ hồ tầm mắt, cậu mới ngủ thật say.

Tiếng đập cửa vào lúc này, giống như là sự cứu rỗi, đánh thức cậu bé.

Đứa bé nho nhỏ từ trên giường leo xuống, chạy đến trước cửa, hai tay ghé vào trên cánh cửa dán tai nghe động tĩnh bên ngoài, thăm dò gọi một tiếng: “Mẹ.”

Ngự Phong Trì ở ngoài của, thân thể hoàn toàn cứng ngắc.

Đôi mắt thâm trầm của hắn nhìn chằm chằm cánh cửa, cũng thăm dò nhẹ nhàng mở miệng: “Tần Mộc Ngữ, em ở đâu?”

Phía sau cánh cửa Tiểu Mặc nghe thấy rõ ràng giọng nói kêu tên của mẹ!

Thân thể nho nhỏ của cậu dựa vào cửa, kêu to: “Mẹ!”

Đi cà nhắc, vội vàng vặn lấy tay nắm cửa, nhảy cao lên, muốn mở cửa ra. Thế nhưng lúc mẹ ra ngoài đã khoá trái cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, dùng hết khí lực vẫn không thể mở ra.

Ngự Phong Trì giật mình, không rõ vì sao bên trong lại có giọng nói của trẻ con, nhưng chỉ thoáng qua hắn liền đã hiểu, thời điểm bốn năm trước bọn họ rời xa nhau cô đã mang thai! Nếu như con của cô sinh ra lúc ấy, bây giờ hẳn đã bốn tuổi!

“Mẹ, mẹ ơi, mẹ mở cửa cho Tiểu Mặc, Tiểu Mặc rất sợ! Mẹ ơi!” Tiểu Mặc ở bên trong la to, gọi, một chốc đạp cứa một chốc lại kéo mạnh cửa về phía sau, cuối sợ hãi đến mức khóc lớn lên.

Ngự Phong Trì nghe thấy thanh âm đó, tâm bị siết chặt, tay đặt trên cửa, khàn giọng an ủi: “Đừng khóc... trước tiên cháu đừng khóc...”

Hắn sẽ không an ủi trẻ con, chỉ có thể ngồi xổm xuống thử cùng cậu bé nói mấy câu: “Cục cưng đừng khóc, cháu hãy nghe chú nói, chú là bạn của mẹ cháu, cửa bị khóa trái có đúng không? Mẹ có để chìa khoá dự bị ở trong nhà không?” Tiểu Mặc bớt khóc lớn, đói bụng, bụng sôi lên òng ọc, đầu óc cũng chưa thanh tỉnh, nghe thấy thanh âm cũng ngồi xổm xuống, ngập ngừng kêu lên một tiếng: “Chú ơi...”

Một tiếng “chú” này khiến cho lòng Ngự Phong Trì run lên, không biết cái gì khiến cô bỏ đứa trẻ nhỏ như vậy ở nhà. Hắn lấy ví tiền ra, lấy bức ảnh ở bên trong ra, nhét vào qua khe cửa, nói nhỏ: “Cục cưng cháu nhìn đi, chú là bạn tốt của mẹ cháu, cháu hãy đi tìm chìa khoá dự phòng, nhét ra đây, chú giúp cháu mở cửa.”

Tiểu Mặc lau nước mắt, tay nhỏ từ dưới đất sờ lên bức ảnh kia, nhìn một chút, đích thật là có một thiếu niên trẻ tuổi đứng cạnh mẹ trong ảnh, trên người mẹ còn mặc đồng phục.

Bàn tay nhỏ của cậu vuốt ve bức ảnh nhìn thật lâu, cho đến tận lúc Ngự Phong Trì ở ngoài cửa nhẹ giọng giục cậu, lúc này cậu mới có phản ứng

Đứng lên nhìn trong phòng một chút, cậu chạy đến tử đầu giường trong phòng ngủ, lật tìm trong ngăn kéo, nhớ rõ mẹ đã từng để chiếc chìa khoá dự phòng ở bên trong, tìm tới tìm lui, chỉ thấy một chiếc chìa khoá màu bạc mới tinh.

Cậu chạy trở lại, đôi mắt to trong suốt còn đang do dự, dựa vào cửa hỏi: “Chú có biết nhũ danh của mẹ là gì không?”

Giờ phút này cái đầu nhỏ của cậu đã tỉnh táo một chút, nhớ kỹ mẹ đã từng dạy, không nên tuỳ tiện mở cửa cho người lạ,

Ngự Phong Trì lập tức run lên.

Nhũ danh của cô.

Trong đầu của hắn lập tức tuôn ra đủ loại đáp án, thế nhưng lại không nắm chắc, hắn biết cách cánh cửa này là một đứa trẻ thông minh, cô đã dạy dỗ thằng bé rất khá.

Trong hoảng hốt, hắn nhẹ nhàng nói ra mấy chữ: “Là Mộc Tiểu Ngữ phải không?”

... Đằng sau cánh cửa, Tiểu Mặc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, run lên mấy giây, cuối cùng cũng có thể xác định đây là bạn của mẹ. Trái tim nho nhỏ của cậu lập tức ấm áp, nằm rạp trên mặt đất, đem chìa khoá đẩy ra: “Chú ơi, chìa khoá!”

Ngự Phong Trì còn đang sững sờ, lúc này mới biết mình nói đúng.

Tay nắm lấy chìa khoá, trong lúc nhất thời không biết đây là cảm giác gì, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ, thử thăm dò đem khóa cửa xoay trái xoay phải, cuối cùng cửa cũng mở.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor