Khế Ước Hào Môn - Chương 214

CHƯƠNG 214: ANH THẢ TÔI RA NGOÀI

 

Hắn chỉ là muốn biết, rối cuộc cô đang ở đâu.

Suốt bốn năm này, cô rốt cuộc đã vượt qua thế nào.

—— Thời điểm hắn rời đi, có phải đã khiến cô bị toàn bộ vụ án này giày vò đến mức kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng hay?

Trong đôi mắt hẹp dài, dần dần nổi lên một chút đỏ.

Ngự Phong Trì xé rách tờ báo, móc tiền ra để trên sạp báo, thanh âm trầm thấp lạnh lùng nói: “Không cần trả lại.”

Dì bán báo giúp hắn sửa sang tất cả tờ báo: “Tiên sinh, những cái này cậu còn muốn không?”

 Môi mỏng sắc bén của hắn vừa muốn mở miệng, cách hắn mấy chục mét đột nhiên có mấy chiếc xe ô tô màu đen dừng lại! Bên trong xe là bầu không khí tiêu điều, mấy người đàn ông mặc quần áo vệ sĩ từ trên xe đi xuống, đứng đối diện khách sạn. Bọn họ nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt, có mấy người đi về phía đại sảnh của khách sạn, mặt khác vài người đứng xung quanh khách sạn.

Khuôn mặt tuấn tú của Ngự Phong Trì có một chút tái nhợt, cách khoảng cách xa như vậy, nheo mắt lại đánh giá bọn họ.

Tốc độ của ông nội từ trước đến nay luôn rất nhanh, luôn khiến người khác phải tức giận. Chỉ có vẻn vẹn trong một ngày, mặc dù hắn đã đổi số điện thoại, thậm chí thay đổi thân phận, ông cũng có thể tìm thấy vị trí của hắn tại thành phố Z.

Năng lực của Ngự gia, chính là bởi vì có Ngự Kinh Đông nên mới trở nên đáng sợ như thế.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo sắc bén, lộ ra một tia sát khí.

“Tiên sinh, những tờ báo này...” dì bán báo nhiệt tình sắp xếp gọn gàng vào túi đưa cho hắn.

“Cô cứ giữ lấy.” Giọng nói lãnh đạm của hắn chặn đứng lời của dì bán báo.

 Nói xong Ngự Phong Trì ngay lập tức đeo kính râm, xoay bước, đôi chân thẳng tắp thon dài đi về phía ngược lại. Tốc độ của ông nội quá nhanh, hắn nhất định phải nhanh hơn một chút, tìm thấy cô mới được.

“Vị tiên sinh này muốn đi đâu vậy?” tài xế xe taxi tiến lên đón, nhiệt tình hỏi.

Ngự Phong Trì dừng lại, đôi mắt sâu như biển lướt qua mặt của hắn ta, chậm rãi thấp giọng hỏi: “Có biết toà nhà văn phòng của Dringlewapen không?”

***

Lúc tỉnh lại một lần nữa, ánh sáng nhạt khiến mí mắt mỏng manh của cô đau nhói.

Toàn thân bị nghiền ép đau đớn, cho dù chỉ hơi cử động một chút cổ tay, làn da đều đau nhức.

Lông mi thật dài mở ra, hơi thở giống như bị đè ép trong lồng ngực, thở không ra, cô nhịn đau đứng lên, cảm giác được chiếc giường mềm mại lún xuống, dùng ga giường trắng muốt bọc lấy cơ thể, trên đỉnh đầu điều hoà không khí tiết kiệm năng lượng thổi ra gió ấm áp.

Toàn thân cô khô mát, không cảm thấy mồ hôi nhễ nhại.

Trên người chỉ có duy nhất một chiếc váy trắng mềm mại, rất vừa người, nhưng lại không có đồ lót, lông mi thật dài của cô run lên một cái, cúi đầu, thấy được trên ngực cùng cánh tay đều có vết tích đáng sợ.

Cô biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng thứ hiện tại cô lo lắng, căn bản cũng không phải là những vấn đề này.

Tần Mộc Ngữ giật chăn ra xuống giường, trong khoảnh khắc hai chân chạm đất cô có chút mềm nhũn, cảm giác đau nhức từ chân truyền đến tận nơi tư mật, lại kéo đến phía trên eo nhỏ nhắn... Cô không biết phía sau lưng mình dán thứ gì, chỉ là nhẹ nhàng khẽ cử động liền cảm giác có chút đau, cô vịn vào giường, cố gắng điều chỉnh hơi thở, lúc này mới đi lại trong phòng.

Cô đi chân trần, tìm kiếm đồng hồ ở khắp nơi.

Ra khỏi phòng đi vào đại sảnh, cuối cùng thấy được trên vách tường có treo —— Buổi sáng, mười một giờ đúng.

Tần Mộc Ngữ vịn tay vào tường, run rẩy.

Cô lại đi khắp nơi, tìm đồ lót, tìm giày, thế nhưng là không có tìm thấy, cô chỉ có thể tìm thấy ở đầu giường duy nhất một đôi dép lê đi trong nhà, đi vào chân, sau đó chạy ra cửa!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor