Khế Ước Hào Môn - Chương 212

CHƯƠNG 212: CÔ CŨNG CHỈ ĐẾN NHƯ THẾ

 

“Không... Buông ra...” Bỗng nhiên giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào, bởi vì bị cánh tay bị vặn vô cùng đau đớn, cũng bởi vì vành tai bị ngậm lấy quá mức mẫn cảm, một dòng điện tê dại đáng xấu hổ càn quét toàn thân cô, cô nghẹn ngào gào thét, “Thượng Quan Hạo buông ra!”

Cơ thể cao lớn của Thượng Quan Hạo lại ép tới càng chặt, đầu lưỡi dùng sức lực ngày càng lớn vuốt ve vành tai của cô.

“Buông ra,” Giọng nói của anh lạnh lẽo phả ra hơi thở nóng rực, nói giọng khàn khàn: “Tần Mộc Ngữ...Lúc cô cùng cậu ta làm cô có bảo cậu ta buông ra không? Hửm?”

Đôi mắt đỏ tươi như máu, tay của anh tự do vuốt ve vòng eo tinh tế của cô, “... Cậu ta rất thương cô có phải không? Thương nhiều bao nhiêu?!”

Nói xong anh ngay lập tức dùng một lực lớn lột bỏ bộ quần áo màu đen tinh xảo trên người cô, tùy tiện ném vào một góc nào đó trên xe, nắm lấy cổ tay trắng nõn tinh tế của cô lại một lần nữa vặn mạnh ra phía sau lưng!

“...” Cô đau đến run rẩy, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lớp mồ hôi mỏng bao bọc khắp người cô.

“Anh đừng có như vậy... Thượng Quan Hạo anh tốt nhất nên thả tôi ra, nếu không cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh!” Ngón tay tái nhợt tinh tế gắt gao nắm chặt lấy ghế, cô gào thét ra tiếng.

Đôi mắt đỏ ngầu của Thượng Quan Hạo nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu cười lạnh, bàn tay càn rỡ di chuyển lên trên, dời đến trước ngực cô hung hăng nắm lấy một bên ngực đẫy đà của cô! Cô đột nhiên hét lên một tiếng!

Thượng Quan Hạo gần sát bên cạnh tai của cô, giọng nói khàn khàn: “Tại sao tôi lại phải cầu xin sự tha thứ của cô?... Tần Mộc Ngữ, tôi đã muốn xử tốt với cô, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô, thế nhưng cô muốn sao? Xứng đáng sao? Tôi cho rằng cô uỷ khuất rất nhiều, đáng giá để tôi dùng một đời để hoàn trả lại những gì đã thiếu nợ cô! Thế nhưng tôi đã sai...”

Anh nghiến răng nói, không quan tâm cả người cô run rẩy như lá khô rơi, càng dùng thêm lực nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, cách một lớp áo ngực ngọn lửa xâm lược đốt lên ngọn lửa đau đớn: “Cô chẳng qua cũng chỉ là một con đàn bà dối trá và phóng đãng... Tần Mộc Ngữ cô không gì hơn gì loại này!”

Anh gầm nhẹ có chút thô cát, khàn khàn như sương.

Đôi mắt đỏ ngầu hiện lên một tia quỷ dị, giống như là dục vọng nồng đậm đang thiêu đốt toàn thân anh.

Một chút xíu nhiệt lượng cùng cảm giác mất khống chế, từ lòng bàn tay đột nhiên chạy xuống bụng!

—— Nhưng không nên là như vậy.

Anh chỉ nghĩ chạm qua rồi dừng lại, chỉ muốn hung hăng trả thù cô ngày hôm nay vì Lam Tử Kỳ mà nhượng bộ hết mọi thứ! Thế nhưng anh không nghĩ tới loại cảm giác này sẽ khiến anh mất khống chế như vậy... Cơ thân thể ớ phía dưới mềm mại tinh xảo đẹp đẽ, lúc ép chặt nơi mịn màng có thể cảm nhận được sự mềm mại của cô khiến người khác nghẹn thở! Hơi thở của anh thô trọng, bắt đầu không khống chế được lực đạo đang bóp chặt nơi đẫy đà của cô!

“Đúng... Tôi không gì hơn loại này...” Khuôn mặt nhỏ của cô trắng bệch như tờ giấy, gắt gao cắn môi đến mức sắp chảy máu, cô cố gắng xem nhẹ lực đạo tàn ác đang nắm lấy một bên ngực, xem nhẹ hơi thở nóng rực của anh, phả ra mùi rượu, còn cả bàn tay của anh đem đến khoái cảm trong đau đớn, khàn giọng gào thét, “Tôi chính là không hơn gì loại này, anh thả tôi ra!”

Giờ phút này Thượng Quan Hạo dần dần đánh mất lý trí, đột nhiên nhắm mắt hôn lên tóc của cô, hôn đến hung ác điên cuồng, anh rõ ràng cảm nhận được cảm giác xúc của cô khi ở trong lòng anh, bàn tay tiến về phía dây buộc váy của cô “Ba!” một tiếng, bị kéo đứt! Cô đau đến mức khẽ kêu một tiếng, trên bờ vai mảnh mai ngay lập tức lưu lại một vết đỏ, mái tóc màu đen rơi tán loạn trên lưng, khiến cho người khác muốn phạm tội.

Nụ hôn của anh, thuận sợi tóc của cô gặm nhấm xuống phía dưới, rơi vào tấm lưng mịn màng của cô!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor