Khế Ước Hào Môn - Chương 210-3

Đêm lạnh như nước.

Tiểu Mặc chuyển ra một cái thùng thật to, sắp xếp gọn gàng đồ của mình, bò lên giường, đem tất cả tập tranh của cậu xếp thành một chồng, lại leo xuống, cất vào trong thùng đồ. Ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, cậu chạy tới phòng khách.

“Mẹ... Mẹ, gấu bông...” Tiểu Mặc ôm lấy hai đầu gối của mẹ đang ngồi trên ghế sofa, giống như là đột nhiên nhớ ra, “Gấu bông của Tiểu Mặc còn ở trong bệnh viện! Mẹ!”

Bày tay tinh tế của Tần Mộc Ngữ chống đỡ cái trán, mỏi mệt không chịu nổi, ngước mắt lại nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Tiểu Mặc.

Cô hơi hoảng hốt. Lúc này mới nghĩ ra Tiểu Mặc đang nói tới cái gì.

Gấu bông. Là gấu bông Thượng Quan Hạo cho thằng bé.

Kinh ngạc đứng dậy, ôm lấy cục cưng, Tần Mộc Ngữ vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu bé nói khẽ: “Xin lỗi Tiểu Mặc, là Mẹ quên mất, Mẹ ngay lập tức tới bệnh viện đem về, nhân tiện trả phòng bệnh luôn, Tiểu Mặc đừng tiếp tục thu dọn một mình, mọi thứ chờ mẹ trở về rồi cùng làm được không?”

Tiểu Mặc ngây thơ gật đầu, giọng nói thanh thúy mở miệng nói: “Mẹ ơi, chúng ta không cần nói tạm biệt với mọi người sao? Vì sao lần này chúng ta không đi cùng chú Lam, còn có...” Hai tay nhỏ bé của cậu ôm lấy cô, khuôn mặt nhỏ bé ánh mắt khát vọng tựa vào cổ cô, “Còn có chị điều dưỡng, cô bác sĩ, và còn cả chú nữa, Tiểu Mặc đều không cần nói lời tạm biệt với họ sao?”

Ánh mắt của Tần Mộc Ngữ run lên một cái.

Hơi thở ấm áp của cô bao quanh khuôn mặt trắng nõn của con trai, hôn cậu, nói giọng khàn khàn: “Không cần, bọn họ đều bề bộn nhiều việc, đều có việc phải làm. Mẹ sẽ nói một tiếng với bọn họ, Tiểu Mặc không cần lo lắng.”

... Đôi mắt trong veo của Tiểu Mặc mở thật lớn, ngập ngừng nói, “Mẹ ơi, Tiểu Mặc có thể nói chuyện với chú được không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái đi, run giọng nói: “Chú nào?”

“Mẹ, mẹ biết mà!” Tiểu Mặc cất cao giọng nói, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, “Tiểu Mặc muốn nói cho chú biết Tiểu Mặc muốn rời đi, ngày đó chú nổi giận với Tiểu Mặc khẳng định là bởi vì tâm tình của chú không tốt, Tiểu Mặc không giận, cũng hi vọng chú không nhớ kỹ. Giống như Tiểu Mặc luôn nhớ kỹ chú đối xử tối với Tiểu Mặc...”

Tần Mộc Ngữ cảm nhận được trái tim mình đang run rẩy, ôm chặt con trai, cười nhẹ một cái, trong đôi mắt ấm áp lại dâng lên sự chua xót.

“Không... Không cần...”

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con, vừa cười vừa nói: “Tiểu Mặc ngoan, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp được một chú đối xử thật tốt với Tiểu Mặc, chú ấy sẽ vĩnh viễn không nổi giận với Tiểu Mặc, được không? Mẹ... Mẹ sẽ chuyển lời giúp con...”

“Thật ạ?!” Vẻ mặt mất mát của Tiểu Mặc toát ra một tia kinh hỉ nhảy cẫng lên, sau đó ôm chặt cổ của Tần Mộc Ngữ, giọng nói giòn tan, “Mẹ nói với chú rằng, sau này Tiểu Mặc đi học sẽ học cho giỏi và đi đến núi Phú Sĩ và tháp Eiffel, cơ thể của Tiểu Mặc thân thể sẽ khoẻ hơn, biến thành một tiểu nam tử hán ưu tú, chú nói muốn nghiệm thu!”

Tần Mộc Ngữ vỗ nhè nhẹ lưng của cậu, nghe cậu dặn dò, mắt rưng rưng, cười yếu ớt, trái tim lại càng đau nhức.

Tiểu Mặc leo lên lòng cô, không ngoan ngoãn cựa quậy, cái miệng nhỏ của Tiểu Mặc càng không ngừng nói.

Mười phút sau mới hoàn toàn trấn an được cậu bé, Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng hít một hơi, dặn dò cậu bé không được nghịch ngợm trong phòng, lúc này mới cầm chìa khoá đi khỏi chung cư.

Làm xong xuôi hết các thủ tục ở bệnh viện liền trở về nhà, trong tay cầm theo một túi đồ.

Đây là đồ vật mà Tiểu Mặc để quên trong phòng bệnh, chỉ có mỗi một quyển sách toàn trung học, một con gấu bông mềm mại, còn có một bộ quần áo bình thường cậu hay mặc.

Bóng đêm của thành phố này thật mờ mịt, cô lại muốn ngay lập tức rời khỏi đây.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhớ lại tình cảnh bốn năm trước lần đầu tiên cô quay lại Trung Quốc, toà nhà Tần thị cao vút trong mây, khuôn mặt đầy yêu thương của Tần Chiêu Vân. Cô rõ ràng đứng trên đất của tổ quốc mình, lại không cách nào dừng chân, rõ ràng ở nơi này có người thân của cô, lại đều chết không còn một ai, những hồi ức ấy khiến mỗi lần nhớ lại lòng đều đau.

Nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn lưu lạc, không có chỗ ở cố định, đến bây giờ vẫn giống như vậy.

Nước mắt thấm ướt hốc mắt, cô chỉ lo ngẩng đầu nhìn, không có chú ý tới sau lưng có một chiếc xe đi theo, giống như là dã thú đang ẩn nấp, mang theo sự nguy hiểm tới gần, một chút lại một chút, dùng không khí lạnh lẽo bao vây cô lại.

Trong xe, mùi rượu tứ phía.

Bộ âu phục cắt may vừa vặn bao bọc lấy thân thể tráng kiện, ưu nhã, lạnh lẽo hơn người của anh. Khuôn mặt tuấn dật góc cạnh như dùng dao tạc, ngón tay thon dài mang theo ma lực rơi vào trên cửa xe, mở cửa xuống xe.

Anh biết mình đã rất say, thế nhưng hình bóng trước mắt này, anh lại không cách nào nhớ nhầm.

“Gọi xe sao?” Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo truyền đến, trong không khí tràn ngập hơi lạnh.

Tần Mộc Ngữ run lên một cái, bỗng nhiên xoay người lại, lúc này mới thấy anh.

... Hơi thở cô bất ổn, ngón tay tinh tế siết chặt túi xách, đôi mắt trong suốt liếc anh một cái, ngay lập tức nhấc chân rời đi.

Cách khoảng cách xa như vậy cô vẫn ngửi thấy mùi rượu, rất đáng sợ, cô biết giờ phút này nếu trêu chọc người đàn ông này thì chắc chắn là muốn chết. Hôm nay lúc ngồi trên bàn đàm phán, đại khái là anh hận không thể bóp chết cô ngay lập tức.

Thượng Quan Hạo nhấc chân tới gần hai bước, cô run rẩy, muốn tránh đi, nhưng cổ tay vẫn bị anh nắm lấy, đột nhiên anh giật mạnh một cái, cô bị kéo trở lại, lảo đảo kéo cô tới trước xe, hung hăng đặt trên mui xe!

...!

Anh men say nồng đậm, hai con ngươi lại có chút đỏ, khí lực lớn đến kinh người.

“Hận tôi như vậy sao? Ngay cả một câu cũng không muốn nói với tôi?” Giọng nói trầm thấp vang lên trước chóp mũi cô, Thượng Quan Hạo cúi đầu nhìn chăm chú gương mặt ở phía dười, đẹp đến mức kinh tâm động phách, “Ưm?... Nói chuyện.”

Tần Mộc Ngữ bị anh ép chặt tới nỗi eo muốn gãy làm đôi, đau đến nhíu mày, ánh mắt lại không sợ hãi chút nào, mở miệng nói: “Tôi không thích nói chuyện với một con ma men, anh buông ra, để cho tôi còn đi.”

Thượng Quan Hạo cười lạnh, càn rỡ mà tà mị, đột nhiên siết chặt cổ tay của cô, xương đau đến mức muốn nứt!

“A...” Cô đau đến run lên, đồ vật đang cầm ở trong tay, rơi trên mặt đất.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lệch đi là bộ dạng đang nhịn đau, dụ hoặc vô cùng.

“Tần Mộc Ngữ, đã bao lâu rồi cô không bị tôi đặt ở dưới thân... Tất cả các quy củ đều quên hết rồi sao?” Anh say bí tỉ, cúi đầu phả hơi nóng vào tai cô, nghiến lợi nói, “Ở trong lòng tôi, từ trước đến nay cô luôn bị người ta dắt mũi, đoán xem hôm nay nếu như không phải tôi nhất thời mềm lòng bỏ qua cho cô, thì bây giờ cô sẽ ở đâu, đang làm cái gì...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor