Khế Ước Hào Môn - Chương 210

CHƯƠNG 210: NẾU NHƯ KHÔNG PHẢI TÔI NHẤT THỜI MỀM LÒNG BỎ QUA CHO CÔ

Ban đêm. Ôn lại chuyện cũ.

Chỉ cần là người có chút đầu óc, biết những người quen cũ của bọn họ, đều có thể hiểu điều này có ý nghĩa gì!

Anh không ngần ngại xem cô như thẻ đánh bạc đem ra giao dịch ngay trước mặt nhiều người như vậy, mặc kệ cô đang mặc trên người bộ trang phục chỉnh tề, mặc kệ cô có thanh thuần sạch sẽ, anh giống như là đem quần áo cả người cô lột sạch, so với việc tát một cái thật mạnh vào mặt cô thì điều này còn nhục nhã hơn!

Tần mộc ngữ không có cách nào kìm chế sự run rẩy!

Đôi mắt trong suốt của cô sáng lên, môi trắng bệch như tờ giấy, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi vì bị chọc giận, ngay sau đó là sự lạnh buốt đến thấu xương. Tay của cô bám vào bàn, móng tay gần như khảm vào chiếc bàn gỗ màu đen cứng cáp.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo thê lãnh, thận trọng nhìn khuôn mặt của Tần Mộc Ngữ, quan sát biểu hiện của cô từng chút một. Giống hệt bốn năm trước, cô xem anh như hồng thủy mãnh thú (nước lũ và thú dữ “ví với tai hoạ ghê gớm”), ở trong mắt cô, Thượng Quan Hạo anh cũng chính là một ác ma mà cô không thể tránh khỏi, phải không?

Bàn tay quấn băng gạc máu tươi lại âm ỉ chảy ra lần nữa, đôi môi mỏng của tái nhợt, đôi mắt mang theo đau nhức dữ dỗi khàn giọng nói ra một câu: “... Tôi chỉ đùa một chút.”.

Không muốn suy nghĩ xem biểu tình của mọi người xung quanh đến cùng là mang cảm xúc gì, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô, ánh mắt thê lương cùng tuyệt vọng, hơi thở mong manh: “Cứ giải quyết như vậy đi... Cô cút ra ngoài cho tôi.”

Nghiến răng khàn giọng nói ra mấy chữ cuối cùng, thân ảnh cao lớn rắn rỏi của anh đứng lên, dời ánh mắt, mang theo một đoàn người nườm nượp đi về phía cửa phòng hội nghị. Anh lạnh như hàn băng, bóng lưng quyết tuyệt!

Không nỡ ép buộc cô.

Cho dù chỉ một lần nhìn thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của cô, dù cho có khiến bản mình trở nên chật vật, cũng không nỡ ép buộc cô như vậy!

Ván cờ này lớn bao nhiêu, cái giá phải trả nặng bao nhiêu, anh đều gánh!

Toàn bộ phòng hội nghị lâm vào tình trạng im lặng khiến người ta nghẹn thở cùng với đó là những tiếng thảo luận to nhỏ vì sự rời đi của Thượng Quan Hạo, giống như đó là một thảm hoạ. Lực đạo nắm vào chiếc bàn của Tần Mộc Ngữ cũng từ từ buông lỏng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng dường như, là anh đã buông tha Dringlewapen, cũng buông tha cô.

Một trận gió lạnh thấu xương thổi đến, cô ôm chặt chính mình, không biết là chua xót hay vẫn là đau nhức.

Váy bị tung lên, lung tung bay múa trong gió lạnh.

Tần Mộc Ngữ chịu đựng những ánh mắt khác thường, ánh mắt thanh tịnh, bình tĩnh từ biệt những nhân viên khác của Dringlewapen. Cô không nghĩ tới chuyện quay lại công ty, thừa dịp Lam Tử Kỳ đi lấy xe không ở đây, dùng tiếng Anh nói với vài người thời gian cô sẽ quay lại để làm thủ tục từ chức.

“Take good care.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái nhợt, lại hiện lên một nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói.

Ngay cả Lisa cũng nhìn ra ánh mắt khác thường của cô, nhíu mày, phun ra một câu: “You, too.”

Tần Mộc Ngữ quay người dọc theo đường nhỏ đi trở về.

Cứ như vậy, cứ như vậy đi.

Kết thúc.

Cô đón xe ở trên đường, trong mắt ấm áp, rõ ràng là đã chuẩn bị tốt để hoàn thành chuyện này, nhưng không ngờ lại chật vật đến vậy. Cũng tốt... Cô đi, không báo với bất kỳ ai, sau này cũng sẽ không xuất hiện trong cái ngành luẩn quẩn này, trong sinh mệnh của cô của không cần tiếp tục liên quan đến bất cứ người đàn ông nào.

Thượng Quan Hạo, anh hài lòng chưa?

Một chiếc xe xám bạc, lại đột nhiện “kít ...!” một tiếng, dừng ở trước mặt cô.

Tần Mộc Ngữ bị làm cho hoảng sợ một chút, ngón tay tái nhợt đều rụt lại, lúc này mới nhận ra là Lam Tử Kỳ.

Hắn cầm tay lái, khuôn mặt tuấn tú xanh xám, hiển nhiên là cảm xúc căng thẳng đến cực hạn.

Cô nhìn hắn xuống xe, ánh mắt u ám, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, theo bản năng lùi về phía sau. Nhớ tới nụ hôn thô bạo mất khống chế của hắn trước cuộc đàm phán vừa rồi, Tần mộc ngữ run giọng nói: “Lam Tử Kỳ, anh đừng có làm loạn.”

Lam Tử Kỳ ngước mắt, kéo cổ tay của cô đặt toàn bộ cơ thể trên biển quảng cáo ở ven đường, đôi mắt đỏ ngầu dọa người.

“Tôi làm loạn...” Thanh âm hắn khàn khàn như sương, “Tần mộc ngữ, rốt cuộc là tôi làm loạn, hay là anh ta làm loạn?”

Trong lòng của cô, giống như là bị nghiền ép, kịch liệt đau nhức!

Trong đôi mắt trong suốt hiện lên sự quang mang, nàng đè ép hơi thở, hơi thở mong manh: “Tôi không muốn nói nữa... Mọi chuyện đã được giải quyết, Lam Tử Kỳ tôi phải đi...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor