Khế Ước Hào Môn - Chương 209

CHƯƠNG 209 THỜI GIAN ĐỂ ÔN CHUYỆN

 

Trong đôi mắt thanh tịnh của cô dường như có ánh sáng thiêu đốt, sau khi cảm xúc kịch liệt qua đi là sự tĩnh mịch đến lạ. Giống như con vật nhỏ bị mưa to xối đến ướt đẫm, lông mi dài run rẩy, cô nhẫn nhịn đến mức môi trắng bệch, cất lên giọng khàn khàn: “Nói điều kiện của anh đi.”

Nếu anh đã tuyên bố số hàng lớn này Tín Viễn có thể nuốt trọn, như vậy thì anh nhất định có điều kiện.

Hoặc là anh làm tới cùng, cả hai cùng thiệt hại.

Hoặc là anh thỏa hiệp, tất cả đều không tổn thất gì.

Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo lóe lên một tia nhợt nhạt, trong đôi mắt mang theo sự đau nhức, nhìn chằm chằm vào cô như muốn giết người, anh trầm giọng: “Vì sao cô không suy nghĩ thêm cho sự an nguy của mình?”

Tần Mộc Ngữ khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng, ngón tay thon dài của anh đã cầm lên một phần tài liệu từ tay người trợ lý bên cạnh ném về phía cô, anh lạnh lúng như quỷ Satan dưới địa ngục, giọng nói lạnh như băng, anh trầm giọng nói: “Nhìn kỹ một chút đi.”

Đôi mắt trong suốt của cô run rẩy, cố gắng chịu đựng, cúi đầu lật xem tài liệu.

Nó tương tự như đơn khiếu nại cô vừa soạn thảo, nhưng ngược lại mọi thứ đều nhắm vào Dringlewapen. Mặt khác, là bằng chứng và bản liệt kê tội trạng của Dringlewapen làm trái điều ước lại không chịu giảm tiền hàng, nếu như không nhanh chóng giải quyết chuyện này, thì sẽ công bố với giới truyền thông như vậy sau này Dringlewapen không chỉ bị tổn thất lớn về nguồn tài chính, mà cả danh tiếng cũng hoàn toàn bị xoá sạch!

Đôi môi cô khẽ run lên, đến cuối cùng cô nhìn đến hồ sơ cá nhân của chính mình.

Phỉ báng. Hoá ra anh đã sớm chụp lại phần tài liệu khởi tố kia để làm chứng cứ, một khi vụ việc này ồn áo đến toà án thì ngay lập tức sẽ bị cắn ngược lại một cái, hơn mười công ty liên hợp lại tố cáo cô tội phỉ báng.

“Anh...” Tần Mộc Ngữ nghẹn lời, mắt nhìn chằm chằm anh, cảm giác hoàn toàn bị áp bức đến đường cùng.

Một số người xung quanh cô vội vàng lấy tài liệu xem xét, tranh luận gay gắt, nghe thấy cả tiếng nghiến răng nghiến lợi.

Hai người đứng cách nhau một cái bàn, hai mắt đối diện, lạnh lùng đối địch với ngang ngược, kịch liệt tra tấn lẫn nhau, như thể cả hai cùng đau đớn cũng không quan trọng.

Khóe miệng của Thượng Quan Hạo càn rỡ nở một nụ cười lạnh, mở miệng nói: “Tần tiểu thư, chẳng nhẽ cô vẫn không hiểu sao, ai ở nơi đầu sóng ngọc gió, ai nguy hiểm nhất sao?”

Mắt cô lộ ra một tia tuyệt vọng, môi tái nhợt, run giọng nói: “Anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Sau khi đọc tài liệu, Lam Tử Kỳ ở bên cạnh, khuôn mặt anh ta cũng xanh mét đến cực hạn.

Khép tài liệu lại, hắn nhìn Thượng Quan Hạo, cúi đầu nói: “Chuyện này, dừng lại ở đây.”

Người xung quanh đều nhìn hắn sửng sốt. 

Có một cảm giác ớn lạnh trong mắt của Lam Tử Kỳ. Hắn cười lạnh nhìn Thượng Quan Hạo, mở miệng nói: “Nếu thương lượng không ổn, vậy không cần thiết phải nói tiếp, thất thế là chuyện quá đỗi bình thường, Ở đây láo loạn, không bằng trực tiếp gặp nhau trên tòa, như thế nào?”

Nói xong, hắn nắm lấy bàn tay Tần Mộc Ngữ, muốn đưa cô đi.

Tần Mộc Ngữ đột nhiên kéo hắn lại, con người lóe lên tia thống khổ, run rẩy nói: “Lam Tử Kỳ!”

Không thể. Cô không thể như vậy.

Trời biết, vì sao Thượng Quan Hạo muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để xử lý Dringlewapen, đều bởi vì cô! Nhưng công ty của Lam Tử Kỳ không làm sai, toàn bộ công nhân trong công ty từ trên xuống dưới cũng không làm sai!

Cô dựa vào cái gì mà phá hỏng một công ty có lịch sử vẻ vang vì bản thân mình?

Cô dựa vào cái gì?

Những tội lỗi và nợ nần như vậy, cả đời cô cũng không rõ ràng.

“Đừng như vậy…” Cô đè nặng tiếng nói nghẹn ngào, hơi thở mong manh nói chuyện, cố gắng giữ tay áo hắn: “Tôi xin anh đừng như thế này… anh hãy quay lại và nghe xem anh ta rốt cuộc muốn gì, tôi đã nói rồi đừng để tôi lại tiếp tục nợ anh!!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor