Khế Ước Hào Môn - Chương 205-2

Người quản lý dự án như được đại xá, cảm kích cúi đầu, cầm lấy đề án chịu trách nhiệm ôm vào trong ngực: “Vâng, không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ xử lý tốt, sẽ không để cho người nhà của người bị thương và giới truyền thông nắm được bất cứ nhược điểm nào! Cảm ơn, tổng giám đốc!”

Anh ta nói xong liền lau mồ hôi trên trán đi ra ngoài.

Bầu không khí căng thẳng trong phòng làm việc lại không cách nào rút đi.

Lam Tử Kỳ... Lam Tử Kỳ...

Trong đôi mắt thâm trầm của Thượng Quan Hạo tràn đầy tơ máu, trong lòng mặc niệm cái tên này, mỗi một lần nhớ tới lòng của anh đều bị kéo căng một lần, anh đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, độ cao của mấy chục tầng lầu cũng đủ khiến người ta loá mắt, bàn tay quấn đầy băng gạc của anh nắm chặt lại thành quyền, để ở trên cửa kính, ánh mắt tiêu điều đến doạ người.

Muốn chơi có đúng không?

... Được thôi, tôi sẽ chơi tới cùng!

Giang Dĩnh hoảng sợ khi nhìn thấy bàn tay đẫm máu của anh, vội vàng chạy lên, nhưng cũng sợ đến nỗi không dám lên tiếng.

Lấy hộp thuốc cá nhân ra, lúc này cô ta mới vỗ nhẹ bờ vai của anh, lấy hết dũng khí nói: “Hạo, em biết ngày hôm qua anh bị thương, cũng biết anh đến hiện trường thi công thì sẽ không quay về, em đoán anh không có thời gian băng bó. Anh đừng tới bệnh viện, em mang theo đồ tới để giúp anh băng bó...được chứ?”

 Mấy ngày nay cô cố tình trốn tránh không tới làm phiền anh, chính là vì muốn loại bỏ hết sự ảnh hưởng của chuyện đó trong lòng anh.

Anh đứng đấy bất động.

 Giang Dĩnh điều chỉnh hơi thở, tiếp tục nói: “Anh đừng vì chuyện của Lam Tử Kỳ mà tức giận nữa, có được không? Kỳ thật, từ đầu anh ta đã bất nhân, đã không coi anh là bạn từ lâu! Vì sao chúng ta phải nhường nhị? Em trở về công ty giúp anh xử lý... cũng coi như là em xin lỗi anh chuyện lúc trước, có được không?”

Tay Thượng Quan Hạo dời khỏi lớp cửa kính, ánh mắt lạnh lùng, khàn giọng nói ra một câu: “Cút ra ngoài.”

Anh vốn không phải là người có tính tình tốt, luôn đối xử vô tình với phụ nữ, lại càng không có một chút kiên nhẫn nào.

Cả người Giang Dĩnh run lên.

Nhìn anh xoay người ngồi vào ghế bên cạnh bàn làm việc, Giang Dĩnh không có chút yếu đuối, vẫn bước về phía trước, không để ý tới sự lạnh lùng của anh, rón rén bắt đầu giúp anh tháo băng gạc, lớp băng gạc đẫm máu khiến cô đau lòng, động tác càng thêm nhẹ nhàng.

Thượng Quan Hạo nhíu mày càng chặt, tay chống đỡ lấy cái trán, mắt nhìn cô ta, ánh mắt càng lạnh hơn.

“Tôi bảo cô cút, không nghe thấy sao?”

Thân thể Giang Dĩnh cứng đờ.

Động tác trong tay cô ta chưa dừng lại, chỉ là nhẹ giọng nói: “Anh vốn luôn như vậy, mỗi lần anh tức giận với người ngoài, về sau kiểu gì cũng sẽ trút giận lên người ở bên cạnh, bởi vì chỉ có những người gần gũi với anh mới có thể chịu đựng tính tình của anh, cho nên anh càng thêm đòi hỏi vô độ...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor