Khế Ước Hào Môn - Chương 203-3

Lông mi thật dài của Tần Mộc Ngữ run lên một cái, kiều diễm cười lên, kém chút cười ra nước mắt: “Chuyện lâu như vậy rồi, ai mà nhớ rõ nữa? Trí nhớ của tôi không tốt, thật sự nhớ không ra! Thượng Quan Hạo... Tôi nhìn thấy anh là buồn nôn, sự ân cần của anh tôi cũng không thèm, cho nên đêm nay chúng ta có cừu báo cừu có oán báo oán, anh phát tiết xong tôi ngay lập tức mang theo thằng bé rời đi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai.”

 Đi thôi, đi để cách anh thật xa, cũng không sẽ không trở về nữa.

 Thượng Quan Hạo siết chặt nắm đấm, cả người đã bị lửa giận thiêu đốt đến không có thần trí. Suốt bốn năm anh luôn bị sự áy náy bao quanh, bị nước mắt của cô giày vò! Thế nhưng vào giờ khắc này, cô lại cười quyến rũ đến động lòng người như vậy, miệng lại nói những lời như vậy “ghê tởm đến buồn nôn” “gặp quỷ mới có thể chọn loại người giống như anh”, những lời nói này giống như là một hồi âm mưu, cô dùng chính phương thức của anh để đem anh đùa bỡn vòng quanh! (Đọc tại Gác Sách để ủng hộ nhóm dịch bạn nhé <3)

 Dùng sức kéo lên sợi tóc của cô, anh đột nhiên nảy sinh ác ý cắn về phía phần gáy của cô!

 “A...! Tần mộc ngữ hét lên thảm thiết một tiếng, ngẩng đầu lên, tiếp nhận phát cắn của anh so dã thú còn hung ác hơn!

 Thế nhưng là cô không dám kêu ra tiếng, cô biết Tiểu Mặc còn ở bên trong xe, cô không dám để cho thằng bé nghe được! Cho nên dù là đau đến run rẩy, cô chỉ là gắt gao níu lấy y phục của người đàn ông này, toàn thân run giống như lá khô rơi, chết cũng không chịu kêu ra tiếng.

 Anh cắn rất hung ác, hung ác đến khát máu, thẳng đến khi trong miệng tràn đầy mùi máu tươi!

 Tay của cô chống đỡ trên bờ vai của anh, móng tay khảm vào da thịt của anh.

 Nâng mắt lên, Thượng Quan Hạo nhìn chăm chú mắt của cô, đôi mắt đỏ ngầu như máu, mang theo sự nổi giận và hận ý nói giọng khàn khàn: “Tần Mộc Ngữ... Là tôi đã nhìn lầm cô... Ngay từ bốn năm trước tôi đã nhìn lầm cô!”

 Đột nhiên hung hăng đẩy cô ra, vô tình để thân thể nhỏ yếu của cô đụng vào tường!

 “Cút... Mang theo con của của cô cút đi thật xa... Đừng để tôi lại nhìn thấy cô!” Ngón tay anh nâng lên, chỉ về phía chóp mũi cô, trong mắt mang theo sự đau nhức kịch liệt đến tê liệt, nghiến răng nói từng chữ từng chữ.

 Tay cô chống trên tường, ngón tay run rẩy đến kịch liệt, phần gáy đau nhức khiến cô trực trào nước mắt, đau đến mức cảm thấy toàn bộ xương cốt đểu không phải là của mình nữa.

 Cười nhẹ một cái, cô rất biết ơn anh, anh cắn vào phần gáy, tóc xoã xuống, sẽ không bị thằng bé nhìn thấy.

 Nhẹ nhàng gật đầu, Tần Mộc Ngữ cười đến thê mỹ, lảo đảo đi từng bước, vịn tường đi ra phía ngoài.

 Trong xe, Tiểu Mặc ngoan ngoãn ngồi, đôi mắt sáng lấp lánh, rung hai cái đùi.

 Trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy mẹ cậu ngơ ngẩn một chút, nhìn thấy thân ảnh của cô có chút run rẩy, cậu vội vàng mở cửa xe, thân hình nho nhỏ nhảy xuống xe, chạy về phía cô: “Mẹ, mẹ làm sao vậy...”

 Vừa mới đi vào còn rất tốt, làm sao lập tức liền biến thành bộ dạng này?

 Trên khuôn mặt tái nhợt của Tần Mộc Ngữ còn sót lại nước mắt, cười yếu ớt một chút, cúi người ôm lấy Tiểu Mặc, chỉ là hai tay có chút vô lực, không bế nổi cậu bé lên, chỉ có thể hôn một cái vào khuôn mặt nhỏ bé của cậu: “Không có việc gì, Mẹ không có việc gì, chúng ta có thể về nhà.”

 Tiểu Mặc nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì.

 Cậu đột nhiên giãy ra khỏi vòng tay của Tần Mộc Ngữ, chạy chậm về phía trước, tại góc rẽ thấy được dáng người cao lớn của chú.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor