Khế Ước Hào Môn - Chương 201-2

“Tiểu Mặc không nên lục đồ của chú, mẹ đã dạy con phải biết lễ phép.” Cô cúi đầu, dịu dàng nói với con trai.

 “Ngô...” Tiểu Mặc lúc này mới phát hiện mình không đúng, tay chân vụng về vội vàng đem ảnh chụp cất lại chỗ cũ, đôi mắt trong veo nhìn Thượng Quan Hạo, “Chú ơi, con xin lỗi, Tiểu Mặc không nên nghịch đồ của chú, Tiểu Mặc ngay lập tức cất vào chỗ cũ.”

 Nhưng trong lòng của cậu vẫn nghi hoặc, đây không phải là ảnh của mẹ sao? Chẳng lẽ trước kia chú và mẹ quen nhau?

 “... Đó là ảnh chụp lúc em còn ở Tần gia.” Thượng Quan Hạo cúi đầu nói, trong đôi mắt âm trầm có chút ánh sáng, giọng nói khàn khàn, “Em có thể cầm về.”

 Tần Mộc Ngữ hơi khựng lại, lắc đầu.

 “Không cần. Tôi đã quên rồi.” Cô nhẹ nhàng nói.

 Sắc mặt Thượng Quan Hạo chợt biến đổi chở nên âm trầm, nhưng không nói lời nào, nổ máy đưa hai người trở về nhà.

 "Còn muốn quay về bệnh viện sao?" Anh hỏi.

 Tần Mộc Ngữ lắc đầu: “Đêm nay Tiểu Mặc sẽ về nhà với tôi. Chúng tôi không đến bệnh viện.”

 Tiểu Mặc lập tức trở nên hưng phấn: “Thật sao? Mẹ, chúng ta có thể trở về nhà rồi! Chúng ta về sau có phải là không cần ở bệnh viện nữa?!

 Trong đôi mắt của Tần Mộc Ngữ ánh lên ánh sáng nhu hoà, nở một nụ cười nhẹ, có chút chua sót. Cô cũng không biết có thể hay không, Tiểu Mặc bị thiếu máu bẩm sinh, sức đề kháng rất yếu ớt, có đôi khi tim cũng đập rất yếu ớt, nếu lớn hơn một chút nữa thì tốt, thằng bé còn nhỏ như vậy, cô không yên tâm khi dắt theo thằng bé.

 Thượng Quan Hạo cũng không còn so đo lời nói lạnh nhạt của cô, lo lắng vì tung tích của hai mẹ con mà lo lắng cả một ngày, bây giờ có thể đem hai người bình an trở về bên cạnh, nghe hai người thì thầm nói chuyện, trong lòng anh bây giờ ấp ấm so với bốn năm cộng lại có lẽ còn nhiều hơn

 Điện thoại di động trong xe reo lên.

 Tần Mộc Ngữ lúc này mới phát hiện ra là điện thoại của mình, cô vừa bị tiếng chuông làm cho giật mình, trải qua chuyện kinh khủng lúc sáng, cô cảm giác như thảo mộc giai binh (tưởng tiếng gió, tiếng hạc, cỏ cây là quân địch đang tiến đến...), đều có một chút sỡ hãi khi có người gọi điện đến.

 Hơn nữa dãy số điện thoại kia là số máy bàn.

 Lòng cô lạnh đi, chuẩn bị xong hết thảy, mới nhận cuộc gọi.

 “Xin chào, tôi là Tần Mộc Ngữ.”

 “Xin chào, Tần tiểu thư, đây là sở cảnh sát, trước đây chúng tôi đã điều tra vụ án giết người của cô, chắc cô vẫn còn nhớ.”

 "Tôi nhớ rõ." Ánh mắt cô thê lương, có một tia bình tĩnh.

 “Là như thế này, chúng tôi có đầu mối mới của vụ án, muốn hỏi cô một chút, cô có thời gian không?”

 Tần Mộc Ngữ gật gật đầu: “Tôi có.”

 Đối phương dừng một chút: “Vậy bây giờ có thể chứ? Lập tức qua bên này, chúng ta giải quyết chuyện này sớm một chút”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor