Khế Ước Hào Môn - Chương 199-3

Mà bên kia, Thượng Quan Hạo nghe được câu cuối cùng của cô “Tôi sẽ gọi lại cho anh,” nghe thật khiếp sợ.

Có trời mới biết, cho tới hiện tại Tần Mộc Ngữ chưa bao giờ nói với anh những lời như vậy.

Hắn lạnh giọng ra lệnh cho lái xe chạy nhanh hơn một chút, lúc xuống xe ở công ty, dặn bọn họ về công ty trước, đến bãi đỗ xe, tự lái xe như điên tới bệnh viện.

Trên đường anh gọi điện thoại tới bộ phận quản lý nhân sự công ty Minh Khải, biết được cô đang ở gần thành phố Z, nơi đó chỉ cách bệnh viện một đoạn đường, ngoại trừ đến bệnh viện, cô không có khả năng đi nơi khác.

Thượng Quan Hạo tăng tốc độ. Đè nén kinh hãi cùng lo lắng trong lòng, hướng bệnh viện chạy tới.

Trong phòng bệnh vẫn lộn xộn như cũ, người giúp việc ngồi trong phòng nghỉ bên trong thút tha thút thít, trong lòng cũng sợ đến đòi mạng.

“Mộc Ngữ đâu?... Thằng bé đâu?” Thượng Quan Hạo xanh mặt, con ngươi mang theo sát khí, lạnh lẽo đáng sợ, “Hai người họ đã đi đâu?!”

Người giúp việc nơm nớp lo sợ: “Tôi... Tôi không rõ lắm. Buổi trưa tôi không cẩn thận làm lạc mất Tiểu Mặc, Tần tiểu thư vừa mới tới, cô ấy đi ra ngoài tìm thằng bé, nói nếu không tìm thấy sẽ lập tức báo cảnh sát..”

Thượng Quan Hạo cau mày, trong lòng khiếp sợ, lại càng nghi hoặc! Lạc mất thằng bé, chuyện lớn như vậy, cô vì sao không nói với anh? Vừa mới trong điện thoại, vì sao cô chỉ nói là cô không có chuyện gì vẫn rất ổn?!

Tần Mộc Ngữ, em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thấp giọng nói cám ơn, Thượng Quan Hạo nắm chặt chìa khóa trong tay, lại chạy tới phòng nghỉ của phòng y tế.

***

Trong gió lạnh, một chiếc xe chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra.

Vệ sĩ bước xuống trước, tiếp theo bế một bé trai ngồi ở đằng xuống xe, khuôn mặt phấn nộn của thằng bé hơi hơi tái nhợt, sợ tới mức thất thần, lại vẫn ôm chú gấu nhỏ vẻ mặt đầy đề phòng và chống cự,  vệ sĩ bế cậu bé xuống xe, cậu lắc lắc đầu, không chịu xuống.

Tần Mộc Ngữ nhìn thấy cảnh này từ xa, lòng đau như cắt, kêu lên” “Tiểu Mặc !”

Tiểu Mặc nghe được tiếng gọi to, giật mình ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt mở to, nhìn thấy bóng dáng xa xa, mới ra sức từ chỗ ngồi đứng lên, vung tay ra khỏi bàn tay của vệ sĩ đang cầm tay cậu, nhảy xuống xe, chạy tới chỗ Tần Mộc Ngữ: “Mẹ!”

Tần Mộc Ngữ giang tay đón lấy, thân thể thằng bé mềm mại hung hăng lao vào lòng cô, cô ôm chặt lấy cậu bé, tràn ngập cảm giác cảm động vì tìm lại được sau khi mất.

“Tiểu Mặc con có sao không? Bọn họ có đối xử không tốt với con không? Tiểu Mặc sợ có phải không!” Tần Mộc Ngữ vuốt ve đầu cậu, run giọng nói, “Là mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ tốt cho con!”

Tiểu Mặc trái tim kịch liệt run rẩy, ôm sát cổ cô mới cảm thấy an toàn một chút.

“Bọn họ không có đối xử không tốt với Tiểu Mặc, chỉ là không cho Tiểu Mặc quay về bệnh viện, cũng không cho Tiểu Mặc gặp mẹ,” Tiểu Mặc nói xong trong lòng đau xót, nước mắt chảy ra, tiếp theo liền giơ tay lên cho cô xem, “Mẹ, bọn họ bắt Tiểu Mặc đeo cái này! Mẹ xem!”

Thằng bé giọng điệu ủy khuất khiến cho trong lòng Tần Mộc Ngữ đau xót, nhìn thấy trên cổ tay nho nhỏ của  cậu xuất hiện một chiếc vòng màu đen, những ký tự ở trên chiếc vòng cô nhìn không hiểu, thế nhưng cánh tay của Tiểu Mặc đỏ rát, rõ ràng là do phản kháng nên bị cưỡng chế đeo lên.

“...” Tần Mộc Ngữ trong lòng phẫn nộ nổi lên, quay đầu nhìn chằm chằm Ngự quản gia, “Ông là muốn làm gì? Ông cho Tiểu Mặc đeo cái gì?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor