Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi - Chương 455

- Minh Tinh Tinh, hôm nay anh không có tâm trạng đánh em,tránh ra đi.

Dạ Đình Sâm nghe thấy cậu nhóc nhắc đến Nhạc Yên Nhi thì trong lòng run lên, trong căn phòng này còn tràn đầy hơi thở của cô, nó có mặt khắp mọi nơi, giày vò mỗi một tế bào trên cơ thể hắn.

Cô đi rồi, hắn nên làm gì bây giờ?

Minh Tinh Tinh nghe thế thì bĩu môi:

- Có tâm trạng cũng không được đánh em đâu nhé, em là một đứa bé vô tội mà! Anh ơi, lần này em nói thật với anh, chị thích em như thế, nói không chừng em ra tay là chị sẽ quay về đấy!

- Em nói cái gì?

Dạ Đình Sâm nghe vậy thì cau mày, ánh mắt sắc bén của hắn thong thả liếc qua cậu nhóc, dọa nó sợ run lên.

Nó nhe răng ra, sợ hãi rụt đầu lại, nói:

- Sao anh lại nhìn em như thế, em nói gì sai à?

- Sao em lại biết cô ấy bỏ đi?

Dạ Đình Sâm híp mắt lại hỏi.

- Ồ... em đoán...

Nó chột dạ chớp chớp đôi mắt to sáng trong của mình, lộ ra vẻ đáng yêu vô hại, nhưng Dạ Đình Sâm hoàn toàn không bị mắc bẫy.

Tuy rằng Minh Tinh Tinh nói mình đoán Nhạc Yên Nhi bỏ nhà đi, nhưng hắn đâu có thừa nhận, sao giọng điệu của tên nhóc này lại chắc chắn đến thế?

Bàn tay to lớn của hắn đột ngột bắt lấy vai nó, hắn hỏi:

- Có phải em biết cô ấy ở đâu không? Mau nói cho anh biết!

- Nói, em nói! Chị đang ở ngoài cửa đấy, lúc nãy em về thì nhìn thấy chị!

Cậu nhóc vô cùng tủi thân, nó còn định dùng điều này để đổi lấy ít đồ ăn vặt, bây giờ tất cả đều tan như bong bóng xà phòng cả rồi.

Dạ Đình Sâm vừa nghe vậy thì vội vàng xông ra ngoài, hắn vừa bước tới cửa liền nhìn thấy Nhạc Yên Nhi đang ngồi xổm bên chân tường, hắn không kịp suy nghĩ gì mà chạy tới ôm chặt cô vào lòng.

Nhạc Yên Nhi bị động tác bất ngờ của hắn dọa cho giật mình, nhưng còn chưa kịp kinh ngạc lại đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc khiến cô ngẩn ra.

Vào lúc cô đang ngơ ngác thì giọng đàn ông trầm khàn sau lưng vang lên, trong giọng nói của hắn ẩn chứa niềm vui vô hạn:

- Yên Nhi em chưa đi! Tốt quá, em đừng đi nữa!

Nhạc Yên Nhi nghe thấy lời này thì càng thấy tức hơn.

Nếu như lúc nãy hắn không chủ động như thế thì cô vốn sẽ không quay đầu bỏ đi.

Tên ngốc này, bây giờ mới nói thì có tác dụng gì, nếu như cô đi thật rồi thì không phải sẽ không nhìn thấy cảnh này ư?

- Bây giờ anh nói điều này thì có tác dụng gì? Lúc nãy anh làm cái gì hả?

- Anh tưởng rằng, em thật sự không tha thứ cho anh, thế nên...

Dạ Đình Sâm nói với giọng vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ, sau đó hắn xoay người cô lại, nhìn thẳng vào gương mặt của cô rồi nhấn mạnh từng từ một:

- Cảm ơn vì em không đi, điều này khiến anh hiểu, em vẫn yêu anh!

- Vừa nãy, anh không hiểu ư?

Cô nói bằng giọng cáu kỉnh.

- Không hiểu.

Hắn bình tĩnh trả lời, tuy rằng giọng nói của hắn vẫn kiên định như trước nhưng bên trong lại chứa đựng sự yếu đuối và run rẩy trước nay chưa từng có.

- Với em, anh chưa từng hiểu. Tất cả mọi chuyện anh vốn đã nắm chắc nhưng chỉ cần liên quan đến em thì anh lại không dám khẳng định nữa.

Với Nhạc Yên Nhi, hắn luôn lo được lo mất.

Từ lâu, một kẻ luôn đa mưu túc trí như hắn đã trở thành một người không giống bản thân mình nữa.

Nhạc Yên Nhi nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn, trong chớp mắt cô không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng cô bất đắc dĩ kéo lấy cổ của hắn, dán cơ thể của mình vào người hắn, nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Em cũng đâu phải là đứa ngốc, có thể tự phân biệt thị phi trắng đen. Em và Lâm Đông Lục hoàn toàn không thể trở về bên nhau được, sao anh còn ngốc nghếch mà tin tưởng cơ chứ.

- Nhưng mà ban đầu... quả thật anh có mục đích không tốt.

Hắn khó chịu nói.

- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chắc hẳn anh không biết em là bạn gái của Lâm Đông Lục. Tuy rằng sau này anh ở bên em một phần là vì anh ấy, nhưng anh cũng thực sự yêu em rồi, không phải sao? Anh thật lòng đối xử tốt với em, em có thể cảm nhận được điều đó. Thực ra... em rất may mắn, nếu không phải vì chuyện ấy, nói không chừng em sẽ không gặp được một người chồng tốt như anh!

Cô nhẹ giọng nói, khóe mắt nhòa ánh lệ.

Cô thực sự rất may mắn vì gặp được Dạ Đình Sâm, thế là quá đủ rồi, ai thèm quan tâm mục đích ban đầu có đơn thuần hay không, chỉ cần bây giờ hắn yêu cô thật lòng là được rồi.

Dạ Đình Sâm nghe thấy lời yêu thương của vợ mình thì tim mềm cả ra, hắn ôm thật chặt cô vào lòng, cằm của hắn cọ lên tóc mai mềm mại của cô.

Giọng nói dịu dàng du dương như tiếng đàn cello vang lên.

- Thực ra, anh còn may mắn hơn, vì đã gặp được em.

Nhạc Yên Nhi giống như một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu vào thế giới tối tăm của hắn, khiến cho trái tim hắn lập tức sáng bừng lên. Cô gái này trông nhỏ nhắn đáng yêu, bề ngoài có vẻ mềm mại yếu ớt nhưng nội tâm lại rất mạnh mẽ, một mình cô đã phải thầm lặng gánh vác rất nhiều.

Hắn đau lòng cho cô, thế nên càng yêu chiều cô hơn.

- Vừa nãy anh thật sự cho rằng em đã đi với Lâm Đông Lục rồi, may là em vẫn chưa đi.

Dạ Đình Sâm đắm chìm trong sự may mắn vô bờ, hắn nói.

Hắn không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc là Nhạc Yên Nhi lại tức giận, cũng không biết cô lấy sức từ đâu mà đẩy hắn ra, rồi nói bằng giọng bực bội:

- Anh cũng biết là em đi với Lâm Đông Lục à? Anh còn không thèm giữ em lại nữa chứ! Trong đầu anh đang nghĩ cái gì thế hả, em là vợ của anh, em sắp đi cùng người đàn ông khác rồi mà anh còn không xin em ở lại, có phải anh điên rồi không hả?

- ...Không phải tự em muốn đi sao?

Dạ Đình Sâm ngơ ngác, hắn không biết nhiều chiêu trò trong chuyện tình cảm, đến cả điều lãng mạn cơ bản nhất hắn cũng không hiểu. Vì thế khi đối mặt với sự trách móc của Nhạc Yên Nhi, hắn chỉ ngẩn ra.

Không phải tự cô muốn đi sao? Sao lại trách hắn không giữ?

Không phải hắn hy vọng cô hạnh phúc sao?

Nhạc Yên Nhi vừa nhìn dáng vẻ này của hắn liền tức điên lên.

- Về sau hạnh phúc của cô gái mà anh yêu phải do chính anh mang tới, anh đừng có buông tay, để người khác chăm sóc cho em anh yên tâm được à?

Nhạc Yên Nhi bực bội gắt lên.

Lời nói của cô như thức tỉnh hắn, khiến cho cơ thể hắn run lên.

Hạnh phúc của người con gái hắn yêu phải do hắn mang tới, giao cho người khác hắn có yên tâm được không?

Đáp án đương nhiên là không!

Hình như Dạ Đình Sâm đã hiểu tại sao Nhạc Yên Nhi tức giận rồi, hắn vội nói:

- Anh sai rồi.

- Bây giờ anh biết mình sai rồi à? Muộn rồi! Chia phòng ngủ, em muốn ngủ với Tinh Tinh.

- Nhưng mà, chẳng phải chúng ta định sinh con sao?

- Lúc vợ anh đi với người khác anh không nói gì, bây giờ lại nghĩ tới con rồi à? Muốn có con thì tự sinh đi, tìm em làm gì!

Cô tức giận quay đầu đi, Dạ Đình Sâm định cầm lấy tay cô thì bị cô gạt phắt ra.

Đôi mắt lạnh lùng của cô híp lại:

- Dạ Đình Sâm, anh nghe kỹ cho em, lần này em thật sự rất tức giận, trước kia anh ngốc em có thể nhịn, nhưng lần này đầu anh đúng là đồ đầu heo! Biến mau đi!

Trên đời này chắc chỉ có mình cô dám mắng Dạ Đình Sâm, hơn nữa còn mắng một cách trôi chảy, khiến hắn á khẩu không thể đáp lời được.

Hắn... hắn là đồ đầu heo sao?

Hắn tự hỏi lại lòng một lần, hình như đúng thế thật!

- Vợ ơi, anh... anh sai rồi được không?

Dạ Đình Sâm bất đắc dĩ nói, hắn bám theo sau lưng Nhạc Yên Nhi, nhưng cô không thèm nhìn hắn lấy một cái mà đi thẳng đến phòng của Minh Tinh Tinh, đóng sầm cửa lại và nhốt hắn ở bên ngoài.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/