Kẻ Trộm Mộ - Chương 30

Kẻ Trộm Mộ
Chương 30: Ác mộng thành sự thật (1)
gacsach.com

Type: Quỳnh Bùi

Sau khi đi qua cánh cửa ngầm, tôi nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng động khá lớn, đoán chừng cửa đã đóng lại. Nơi này cũng là một đường hầm, nhưng so với đường hầm bên ngoài cánh cửa ngầm thì nhỏ hẹp hơn một chút, xem ra ngôi mộ Lương Vương này quả đúng là giao thông thuận lợi, đường ngang ngõ dọc rất nhiều. Đi tiếp chừng mười mấy mét, tầm mắt chúng tôi liền thoáng đãng hẳn ra, trước mặt xuất hiện một hang đá khổng lồ, chính giữa có một cái đài đá, áng chừng rộng bằng một sân bóng rổ, cao khoảng hơn ba mét. Ngay bên dưới đài đá có một hồ nước rộng, mé ngoài cùng bên trái hồ nước là một chiếc lồng sắt, kích cỡ khoảng bằng một gian phòng.

Vừa đi vào trong hang đá, tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh vô cùng nồng đậm, sau khi đưa mũi ngửi quanh một lát thì phát hiện mùi máu tanh thoảng tới từ hồ nước ở ngay cạnh mình. Tôi bất giác hơi run sợ, nhủ thầm lẽ nào thứ bên trong cái hồ này không phải nước mà là máu?

Mấy gã binh sĩ mở chiếc lồng sắt trước mặt chúng tôi ra, sau đó đẩy ba người chúng tôi vào, khóa chặt cửa lại, đứng lặng lẽ bên ngoài, những con mắt nhìn chằm chặp vào chúng tôi không rời một giây. Tôi nhủ thầm lần này thì hỏng bét. Trước đây, tuy chúng tôi bị giam trong phòng sắt nhưng ít nhất phía dưới cũng là nền gạch, nhờ thế chúng tôi mới có thể thoát thân. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng tôi bị giam trong lồng sắt thật sự, bốn phía đều là những thanh sắt lớn, cả dưới chân và trên đầu cũng thế, trừ phi chúng tôi luyện được Súc Cốt công(*) làm cho thân thể nhỏ lại, bằng không chỉ có thể ngồi đây chờ chết mà thôi.

(*) Súc Cốt công nghĩa là phép co xương

Đúng lúc này, anh gầy vốn không hay nói năng bậy bạ đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng, hình như là phát hiện ra một việc gì đó hết sức khó tin, gương mặt toát ra một vẻ sợ hãi khó có thể miêu tả bằng lời. Tôi ủ rũ nói với anh ta: “Anh đừng có kêu toáng lên như thế, chúng ta đã rơi vào cảnh này rồi, còn chuyện gì đáng để kinh hãi hơn nữa.”

Anh gầy há hốc miệng, cặp mắt ngó quanh bốn phía, một hồi lâu sau mới ấp úng trả lời tôi: “Tôi nhận ra rồi, đây chính là chỗ Lương Vương dùng để cúng tế.” Nói rồi anh ta đưa tay chỉ về khu vực phía sau đài đá, trầm giọng nói: “Cậu để ý thấy chưa? Ở đó có một bức tượng thần rất lớn, còn nữa, trên bức tường ở đài đá có mấy bức tranh vẽ màu, cậu xem xong nội dung bên trên đó thì tự khắc sẽ biết tại sao tôi lại kinh hãi như vậy.”

Vừa rồi khi tới đây, tôi chỉ ngó sơ qua nơi này một chút, không để tâm quan sát kỹ. Lúc này nhìn theo hướng anh gầy chỉ, tôi thấy phía sau đài đá kia quả nhiên cớ một bức tượng thần được tạc từ đá, kích thước còn lớn hơn rất nhiều so với những bức tượng Phật được thờ cúng trong đến chùa miếu mạo. Xét về ngoại hình, bức tượng đó có chút dữ dằn, cái đầu hình tam giác, nửa thân trên để trần còn nửa thân dưới thì chỉ được che bằng một chiếc khố. Trong tay phải bức tượng là một chiếc xiên ba chạc, cặp mắt nhìn chằm chằm về phía đài đá vẻ oán độc tột cùng, trông bộ dạng thật chẳng giống một vị thần chút nào, rõ ràng là hình tượng của một con ác quỷ.

Lúc này, Vương Tiên Dao đã xem xong những bức tranh trên đài đá, không ngờ cô nàng cũng giống hệt như anh gầy kia, trên mặt lộ ra những tia sợ hãi tột cùng, miệng hơi hé ra, nhưng lại chẳng nói nổi một lời. Tôi vừa định hỏi cô nàng bị làm sao thì cô nàng bỗng ngồi phịch xuống sàn, một hồi lâu sau mới hoàng hốt nói: “Không ngờ cơn ác mộng đó của tớ lại trở thành sự thật, lẽ nào đây chính là số mệnh của tớ ư?”

Vương Tiên Dao vốn là một người cực kỳ lạc quan, chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận số phận, thực không ngờ lại vì mấy bức tranh mà trở nên như thế này. Trên mấy bức tranh đó rốt cuộc có cái gì đây? Tôi rất tò mò, bèn dời ánh mắt khỏi người Vương Tiên Dao, nhìn về phía đài đá. Tôi nhìn thấy bức tranh thứ nhất, bên trên đó có một con ác quỷ của địa ngục, bộ dạng rất giống bức tượng đá kia. Con ác quỷ đó cầm một cây xiên dài trong tay phải, bên trên chảy tong tỏng máu tươi, tay trái thì cầm một thứ gì đó đầm đìa toàn máu là máu. Ngay bên dưới thân thể nó là một người đàn ông toàn thân trần trụi, nơi lồng ngực người đàn ông có một cái lỗ lớn, chắc hẳn là do nó gây ra.

Trên bức tranh thứ hai có ba con ác quỷ, bọn chúng quây thành vòng tròn, móng vuốt sắc bén thò ra phía trước, trên tay một con ác quỷ trong số đó hình như có túm một bộ quần áo. Chính giữa bọn chúng thì là một chiếc đài gỗ, trên đài khóa chặt một người phụ nữ bằng xiềng xích sắt, nhưng người phụ nữ đó hình như có bộ dạng máu thịt bầy nhầy, cực kỳ quái dị.

Bức tranh thứ ba thì khá đơn giản, gần giống với bức tranh thứ nhất, bên trên chỉ có một con ác quỷ, mà phía trước nó cũng là một người đàn ông, có điều cây xiên dài được thay thế bằng một con dao nhỏ, nó thì đang cười tà dị nhìn người đàn ông phía trước. Vẻ mặt người đàn ông đó quả thực rất khoa trương, cái miệng há hốc, nhất định là đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người, dường như đang lớn tiếng hô lên những câu gì đó. Trên người anh ta có rất nhiều vết thương, áng chừng phải lên tới hơn trăm, dính vòa nhau san sát.

Anh gầy kia lại nói với chúng tôi: “Bức tượng thần kia chính là Vu Thần mà một dân tộc thiểu số ở Vân Nam thờ cúng, đồng thời cũng là Quỷ Vương dưới địa ngục, nghe nói Vu thuật(*) chính là do ông ta phát mình ra. Còn nội dung trong mấy bức tranh màu kia thì chính là tình cảnh khi người đương địa cúng tế Vu Thần.”

(*) “Vu thuât” nghĩa là thuật phù thủy

Tôi bất giác cả kinh. Trước đó, anh gầy từng nói mấy người chúng tôi đều bị tên Lương Vương khốn kiếp kia coi như đồ cúng để dâng lên cho Vu Thần, như vậy nội dung trên mấy bức tranh màu kia há chẳng phải là chuyện mà chúng tôi sẽ phải trải qua ư? Chẳng trách anh gầy vốn luôn bình tĩnh lại tỏ ra kinh hãi như vậy. Đổi lại là bất kỳ ai khác biết được mình sẽ phải chết theo cách đáng sợ như thế, tôi tin rằng trừ phi là người điên, bằng không ai cũng sẽ sợ hãi chẳng kém gì chúng tôi.

Nhưng tôi thực sự không sao hiểu nổi, tại sao Vương Tiên Dao hồi nhỏ lại có thể nằm mơ thấy một giấc mơ như thế cơ chứ? Chuyện này thật trùng hợp quá! Còn nhớ lúc ở trong ngôi nhà cũ của Vương Tiên Dao, tôi và Tôn Kim Nguyên vô tình phát hiện ra một cánh cửa ngầm trong tủ, mà cánh cửa ngầm ấy lại thông tới một ngôi nhà bỏ hoang khác. Trong ngôi nhà hoang đó, chúng tôi nhìn thấy một vại nước lớn, trong vại nước có một bài thơ, nghe Tôn Kim Nguyên giải thích thì chúng tôi dường như chính là người có duyên mà bài thơ đó nói tới.

Chẳng lẽ số phận đã định trước là chúng tôi sẽ tới mộ Lương Vương này? Nếu không phải thế, tại sao lại có nhiều điều trùng hợp tới như vậy? Thứ nhất là những cơn ác mộng hồi nhỏ của Vương Tiên Dao đã linh nghiệm. Thứ hai, đúng như bài thơ đó viết, ba người chúng tôi cuối cùng đã tới núi Lương Vương, lẽ nào tất cả mọi chuyện sớm đã được ông trời an bài sẵn, và ba người chúng tôi không thể nào tránh khỏi kiếp nạn trước mắt?

Tuy nhiên bề ngoài thì anh gầy kia chỉ là một tay trộm mộ lão luyện, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta không hề đơn giản. Đầu tiên là anh ta biết rất nhiều thứ, ngay đến Tôn Kim Nguyên cũng phải tự nhận không bằng. Thứ hai, một người chỉ dựa vào uống nước mà có thể cầm cự được gần một tháng thì tuyệt đối không thể là hạng người bình thường, do đó tôi đã kể hết mọi chuyện của ba người chúng tôi cho anh ta nghe một lượt, hy vọng anh ta có thể giải thích cho chúng tôi nghe đôi điều.

Anh gầy nghe chúng tôi kể xong thì tỏ ra ngạc nhiên, hỏi: “Trên người ba cô cậu thật sự đều có những nốt ruồi to cỡ đồng xu ư?”

Tôi gật đầu, nói: “Đúng vậy, nốt ruồi trên tay trái tôi và trên tay phải Tôn Kim Nguyên có hình trạng giống hệt nhau, đều là hình vuông, còn nốt ruồi trên người Tiên Dao thì khá đặc biệt, không chỉ có vị trí khác với chúng tôi mà ngay đến hình trạng cũng hoàn toàn khác biệt.”

Anh gầy không chút suy nghĩ đã cất tiếng hỏi ngày: “Có phải nốt ruồi trên người cô Vương mọc ở sau lưng và có hình tròn không?”

Không ngờ anh gầy lại giống như đã tận mắt nhìn thấy, vừa nói đã trúng ngay, lần này thì tới lượt tôi và Vương Tiên Dao phải kinh ngạc. Vương Tiên Dao lộ vẻ thẹn thùng, mắng: “Dâm tặc, ngươi từng nhìn trộm bổn tiểu thư tắm có phải không?” Nói rồi liền nắm chặt tay, bừng bừng giận dữ đi về phía anh gầy.Nhìn bộ dạng của cô nàng thì nếu anh gầy không giải thích rõ ràng, hôm nay đừng hòng giữ được tính mạng.

Anh gầy vội vàng kêu to oan uổng quá, bảo Vương Tiên Dao đừng lỗ mãng, sau đó mới nói: “Tôi với cô Vương xưa nay chưa từng quen biết, càng chẳng rõ cô ngụ ở đâu, sao có thể chạy đi nhìn trộm cô tắm được. Sở dĩ tôi biết đến điều này hoàn toàn là nhờ vào một cuốn sách cổ của sư phụ tôi.”

“Sách cổ gì, trong đó nói gì vậy? Anh đừng có mà lừa gạt bọn tôi.” Vương Tiên Dao lộ rõ vẻ hoài nghi.

Anh gây nhăn nhó mặt mày, nói: “Tôi nói câu nào cũng là thật, tuyệt đối không lừa gạt các cô cậu. Trong cuốn sách cổ đó có viết, tuy tráp pha lê và dạ minh châu là hai món thần khí thời thượng cổ, nhưng dùng máu của ba người thì có thể phá giải được pháp lực của nó, mà ba người ấy chính là các cô cậu, vì trên người các cô cậu có vết bớt đặc biệt kia, trong đó hình vuông tượng trưng cho mặt đất, hình tròn tượng trưng cho bầu trời, vừa hay phù hợp với quan niệm trời tròn đất vuông của người xưa.”

Vương Tiên Dao vẫn không tin, lại truy hỏi tiếp: “Bớt? Đõ rõ ràng là nốt ruồi mà. Còn nữa, anh đọc được câu chuyện này trong cuốn sách cổ nào vậy?”

Anh gầy đáp: “Cuốn sách cô rđó có tên là ‘Thần ma lực’, ghi chép về một số kỳ trận và thần khí thời thượng cổ, còn nói rõ cả cách phá giải nữa. Kỳ thực thứ trên người các cô cậu không hẳn là bớt, lại càng không phải là nốt ruồi, nói một cách chính xác thì đó là một loại ký hiệu thần bí. Một khi các cô cậu hợp sức phá được pháp lực của tráp pha lê và dạ minh châu, những vết bớt đó sẽ tự động mất đi, khi ấy, sứ mệnh của các cô cậu coi như đã hoàn thành.”

Anh gầy nói năng đâu ra đó, hơn nữa còn có chứng cứ rõ ràng, khiến chúng tôi không thể không tin. Nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta không đơn giản chút nào, khi nói tới chuyện gì cũng lôi sách cổ với sư phụ ra, làm tôi cảm thấy dường như anh ta đang cố tình giấu giếm thân phận của mình, bèn hỏi một câu nữa: “Phải rồi, anh biết nhiều chuyện như vậy, chẳng hay anh có lai lịch thế nào? Tốt xấu gì thì bọn tôi cũng từng cứu anh, mà chúng ta bây giờ lại cùng chung hoạn nạn, mà bọn tôi lại chẳng biết gì về thân phận của anh, do đó mới muốn thỉnh giáo một chút.”

Anh gầy nghe tôi hỏi thế thì thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lập tức trả lời câu hỏi của tôi, hơn nữa bộ dạng còn có vẻ phấn chấn, cười lạnh, nói: “Hừ, coi như cậu cũng có con mắt nhìn người đây, vậy tôi sẽ nói thực cho cậu biết. Trộm mộ ở miền Bắc gọi là mò vàng, ở miền Nam gọi là lật đấu, từ đó mới hình thành nên hai phái Nam Bắc. Mà sư phụ của năm người bọn tôi chính là Nam phái đệ nhất nhân, được người ta gọi là Thông Thiên Thử, môn hạ đệ tử của ông có tới mấy trăm người, trong đó năm người bọn tôi chính là đệ tử tâm đắc của ông. Chỉ đáng tiếc bọn tôi học nghệ chưa tinh mà đã muốn đi lật đấu lớn, kết quả là rơi vào tình cảnh như bây giờ, quả thực không xứng với sự hậu ái của sư phụ.” Anh gầy nói đến đây thì thở dài, dường như đang hối hận vì đã quá tham lam.

Quả nhiên tôi không nhìn nhầm, anh gầy này đúng là có lai lịch không đơn giản. Khi tôi nói tới vị tiền bối xương khô của mười lăm năm trước, anh ta lộ rõ vẻ xem thường, nói: “Hạng người như thế há có thể so sánh được với năm người bọn tôi. Nếu khi đó tôi bị lọt xuống một cái hang như vậy, chỉ cần tung người nhảy lên một cái là có thể bám vào thành hang rồi leo ra ngoài.”

Tôi cảm thấy anh ta nói như vậy có phần hơi quá, bởi vị tiền bối xương khô kia có thể mang theo ba món bảo vật như vậy trên người thì tất nhiên không thể nào là hạng kém cỏi được. Tôi tỏ vè không phục, nói: “Anh đã lợi hại như vậy thì tại sao còn bị giam trong địa lao kia? Nếu không có ba người bọn tôi, chắc giờ này anh đã chết đói trong đó rồi.”

Lời này của tôi có thể nói là đã đánh trúng vào chỗ hiểm của anh gầy. Anh ta cười gượng một tiếng, sau đó giải thích: “Khi đó, tôi bị giam giữ một mình trong địa lao, các công cụ lật đấu lại đều ở chỗ mấy vị sư huynh của tôi cả, thành ra tôi chỉ có tay không, cậu bảo tôi phải thoát thân thế nào đây?”

Lời của anh gầy này lúc nào cũng cực kỳ có lý, không có lấy một tia sơ hở nào, người như thế đi làm một tay trộm mộ thì thực là quá lãng phí. Tôi thấy nếu anh ta chịu đi làm luật sư thì nhất định sẽ có được thành tựu hiếm ai sánh bằng. Vương Tiên Dao nhìn anh ta không vừa mắt, bèn nói: “Lời của anh đúng là rất có lý đấy, vậy xin hỏi anh, chúng ta bây giờ có người, có công cụ, nên thoát thân như thế nào đây? Mong anh chỉ cho bọn tôi một con đường sáng!”

Anh gầy không ngờ Vương Tiên Dao lại hỏi như vậy, bất giác có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh trở lại. Anh ta suy nghĩ một chút rồi chăm chú nhìn chúng tôi, nói với giọng ẩn chứa đầy thâm ý: “Tôi không dám đảm bảo vận mệnh của mình trong tương lai sẽ như thế nào, có điều hai cô cậu, còn cả anh bạn chưa rõ tung tích kia nữa, nhất định sẽ không chết ở nơi này.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.