Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 87 - Ngoại truyện mang thai

Thành phố Z đã vào đông. Tuyết bắt đầu phủ trắng xoá. Mặc dù trong nhà luôn luôn kín cửa nhưng không khí lạnh vẫn bao trùm. Trời càng lạnh con người ta lại sinh ra cảm giác buồn ngủ. Mà buồn ngủ chính là nguyên nhân của việc làm biếng.

Kỳ Vân đang rúc mình trong chiếc chăn bông mềm mại, cảm giác thoải mái đến nỗi trong mơ cô cũng vui vẻ cười khẽ.

Tuy trời lạnh nhưng Trần Kha Nghị vẫn dậy sớm tập thể dục. Tiếp theo anh nấu bữa ăn sáng cho hai người và bây giờ anh đang tiến đến cạnh giường, lay người Kỳ Vân: "Vân Vân dậy đi em!"

Con người trên giường kia một mực im lặng, cố tình trùm chăn phủ kín đầu làm như không nghe thấy, một mực chống đối.

Anh cố kéo chăn ra khỏi người cô nhưng không thành công. Đúng là cứng đầu! Đến khi cô ngộp thở thò đầu ra ngoài liền bị anh giữ chặt: "Nếu em còn dây dưa nữa sẽ trễ giờ làm đó."

Kỳ Vân bị làm phiền không vui, gương mặt cau có nhìn Trần Kha Nghị: "Hôm nay em không đi đâu!"

Đến phiên Trần Kha Nghị nhíu mày: "Một năm có chín ngày phép mà tháng này em đã nghỉ hết chín ngày rồi." Anh thật hết cách với cô.

"Anh tìm lý do gì đó là được." Hiệu trưởng nể mặt anh như vậy, xin nghỉ là chuyện nhỏ.

Kỳ Vân lặp lại: "Trời lạnh lắm em không đi đâu." Nói rồi cô không thèm để ý với anh tiếp tục "sự nghiệp" vĩ đại của mình. Tất cả là do thời tiết cô nào muốn làm biếng.

Nếu ai cũng có suy nghĩ giống cô thì cả thế giới này nguy to rồi. Nhất định hôm nay anh phải lôi bằng được cô xuống giường.  

Kỳ Vân bị anh luyên thuyên bên tai một hồi khiến cô hết sức bực mình, cô hét lớn: "Anh không để em ngủ cũng phải để con anh ngủ chứ!" Nói xong cô liền giật mình ngồi bật dậy, cô đang nói bậy bạ gì vậy! tự dưng lại thốt ra mấy lời này, đến cô còn không dám tin.

Khoan đã! Dường như trong đầu nghĩ thông suốt gì đó, cơn buồn ngủ biến mất Kỳ Vân mở hộc tủ lấy ra thứ gì đó rồi chạy nhanh vào toilet. Để lại Trần Kha Nghị đứng ngẫn ngơ.

Đồng hồ chỉ điểm bảy giờ, cô đã vào đó nửa tiếng đồng hồ chưa thấy ra. Trần Kha Nghị sốt ruột đập cửa kêu liên hồi: "Vợ ơi em có sao không?"

Vẫn im lặng. Trần Kha Nghị nhanh chóng tra chìa khoá vào ổ, vặn nhẹ, đúng lúc đó Kỳ Vân đẩy cửa bước ra. Không nói không rằng nằm dài trên giường.

Trần Kha Nghị vào toilet kiểm tra, trên kệ có một bao nilong bị xé rách, kế bên là... Nhìn không rõ anh tiến lại gần quan sát là que thử thai mà kết quả hiện lên hai vạch.

Nói như vậy anh sắp làm ba rồi sao? Cho nên dạo này cô trở nên bất thường. Tất cả là tại anh hết.

Trần Kha Nghị kích động chạy nhanh như một cơn gió, ôm cô vào lòng: "Thật sao em?"

Kỳ Vân thút thít: "Đều tại anh!" Ban đầu cô và anh đã lên kế hoạch hết năm nay mới tính đến chuyện có con. Hiện tại công việc của cô chỉ vừa mới ổn định, thêm nữa cô còn muốn học lên cao nữa, ít nhất anh làm giáo sư cô phải làm phó giáo sư chứ. Cho dù trời lạnh cô có hơi lười, tạm nghỉ vài hôm thôi chứ tinh thần say mê công việc vẫn rất cao nha. Không ngờ lại vỡ kế hoạch rồi, nhất định là hôm cá cược vụ sao băng, anh lại dụ dỗ cô nói hôm nay an toàn.  

An toàn cái đầu anh đó!                             

"Ừm tại anh!" Cho dù bây giờ cô nói gì anh cũng chấp nhận.

Trần Kha Nghị hôn lên trán Kỳ Vân: "Vợ ơi, cảm ơn em!"

Không biết đâu cô mềm lòng nữa rồi! Mặc dù có hơi sớm nhưng bảo bối đến nhất định cô sẽ trân trọng.

Trần Kha Nghị gấp gáp đứng dậy: "Mau chúng ta đi bệnh viện, về nhà sẽ cho em ngủ bù."

...

Đi đường Trần Kha Nghị vừa chạy xe vừa cười tủm tỉm, Kỳ Vân bên cạnh dựa vào ghế gật gù, biết vậy cô đem theo cái chăn bông theo rồi. Đến bệnh viện anh bảo cô chờ một lát còn mình đi làm thủ tục. Rất nhanh chỉ ba phút sau anh lại xuất hiện trước mặt cô dắt cô vào phòng khám, cô níu tay anh hỏi: "Không xếp hàng sao anh?"

Anh vẫn tiếp tục nắm tay cô dắt đi: "Không chờ được." Vì vậy đã nhờ Dư Kỵ gọi một cú điện thoại giúp đỡ, trực tiếp xuyên qua đám người đang chờ đợi toát mồ hôi ngoài kia.

Bác sĩ khám cho Kỳ Vân tương đối trẻ tên Trịnh Vy, là đàn em khoá dưới của Dư Kỵ, đại thần bao nhiêu năm không gặp tự dưng từ nước ngoài gọi về hỏi thăm, làm cô ấy rất sốc tưởng có chuyện gì thì ra là nhờ cô trực tiếp thăm khám cho vợ bạn thân. Bao nhiêu năm làm bác sĩ đây là lần đầu tiên cô gặp người đàn ông thấy vợ mang thai mà sốt sắn như vậy. Cô gái này thật có phúc.

Quá trình khám diễn ra rất nhanh mà kết quả chỉ ra chắn chắn Kỳ Vân mang thai, sau đó Trịnh Vy dặn dò vài điều cơ bản: "Không được vận động mạnh, nghỉ ngơi nhiều hơn, bổ sung đủ chất..." Còn nhiệt tình đưa thêm cẩm nang chăm sóc bà bầu cho Trần Kha Nghị.

Cầm tấm hình siêu âm trên tay, Trần Kha Nghị có cảm xúc không nói nên lời, anh vuốt nhẹ nhàng bụng Kỳ Vân: "Con ở đây phải ngoan nhé, không được làm mẹ mệt."

Có một ông chồng như vậy thật tốt, cho dù cô phải vất vả mang thai chín tháng mười ngày cũng xứng đáng!

...

Những ngày sau đó, Kỳ Vân bị cưỡng chế nghỉ dạy ở nhà dưỡng thai. Cô nói không cần nhưng Trần Kha Nghị nhất quyết không chịu.  

"Em chỉ dùng phấn viết tựa bài thôi, còn lại vẫn sử dụng máy chiếu mà!"

Anh nói: "Như vậy cũng không được, bụi phấn hít vào người không tốt, ánh sáng laptop lại càng độc hại."

Muôn vàng từ "Không được" mà Kỳ Vân lại không cãi lại anh, đành cam chịu số phận ở nhà trước kỳ hạn. Lúc muốn ở nhà ngủ nướng không được, lúc không muốn lại phải ở nhà đến mốc meo.

Nếu khi trước thèm Mỹ Vị, tuần ăn ba bữa thì bây giờ mang thai chẳng hiểu sao lại càng thèm, trừ những lúc Trần Kha Nghị về sớm nấu cơm ra, toàn bộ bữa ăn của cô đều mua từ Mỹ Vị. Bởi ở đó thức ăn làm rất ngon, nguyên liệu tươi mới nhất lại an toàn nên Trần Kha Nghị hoàn toàn tin tưởng mà cho cô tự do gọi món.

Hôm nay Kỳ Vân và Trần Kha Nghị chuyển nhà đến khu biệt thự ở phía đông thành. Anh nói nơi đó rộng rãi, trước nhà còn có sân, bé con cũng có chỗ vui chơi phát triển. Thực ra việc chuyển nhà đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng Kỳ Vân lại nói ở đó xa hơn chung cư mười lăm phút, như vậy tới trường tổng cộng hết hai lắm phút, nhà nhỏ một chút cũng không sao, gần trường tiện thể cô được ngủ dậy trễ hơn. Nhưng bây giờ phải ưu tiên cho cục cưng trước.

Khu biệt thự này lớn hơn rất nhiều so với Kỳ Vân tưởng tượng, an ninh vô cùng tốt, lại tập hợp những thành phần "tài phiệt", không chừng còn có người nổi tiếng.

Vừa nhắc đến người nổi tiếng lại gặp rồi!

"Chị Hạ Nhiên!"

Bạn đoán không sai, chính là diễn viên Hạ Nhiên "ảnh hậu" màn ảnh nhỏ. Lần đầu gặp chị ấy ở sân bay, mà lần thứ hai chính là ở Mỹ Vị. Lần đó cô cùng Trần Kha Nghị đến dùng bữa, trong lúc đi Toilet ra ngoài Kỳ Vân nghe có tiếng gọi mình.

"Kỳ Vân, là em đúng không?"

Kỳ Vân quay lại nhìn, không ngờ người đó là Hạ Nhiên, thật có chút vui ngoài tưởng tượng chị ấy nhớ tên cô. Hạ Nhiên mặc chiếc váy trắng dài qua đến mắt cá chân, khoác áo khoác mỏng bên ngoài nhẹ nhàng mà thướt tha tiến lại gần: "Lần trước vẫn chưa có cơ hội cảm ơn em!" Chị ấy thân thiện nắm lấy tay Kỳ Vân.

Kỳ Vân bối rối: "Không có gì!"

"Em đến đây ăn tối hả?"

"Đúng vậy, đồ ở Mỹ Vị rất ngon nha!"

Hạ Nhiên bật cười vui vẻ: "Thật không! Ông chủ nơi này là chồng chị."

Oa! Kỳ Vân phấn khích che miệng, trái đất thật tròn. Hạ Nhiên lấy ra một thẻ kim cương Mỹ Vị đưa cho Kỳ Vân: "Khi thanh toán, dùng thẻ này sẽ được giảm trực tiếp 30%, cho em!"

Thẻ Vip cao cấp nhất chỉ giảm tối đa 10%, mà thẻ kim cương giảm tận 30%, Kỳ Vân không từ chối sung sướng cảm ơn. Dù sao chị ấy là bà chủ Mỹ Vị, nhận lấy cũng không có gì quá.

Không ngờ lần thứ ba gặp Hạ Nhiên chị ấy lại là hàng xóm của cô, còn là hai nhà liền kề. Duyên phận thật kỳ diệu!

Kỳ Vân và Hạ Nhiên gặp nhau thường xuyên, nói chuyện ăn ý trở thành chị em tốt của nhau. Lúc Cố Cầm Học và Trần Kha Nghị đi làm, Kỳ Vân thường xuyên sang nhà Hạ Nhiên mặt dày "ăn chực". Hạ Nhiên cũng đang mang thai, sau Kỳ Vân ba tuần. Vì thế giữa họ luôn có đề tài để bàn luận.  

Một ngày nọ, sau khi biết giới tính của hai đứa trẻ trong bụng, bé con của Kỳ Vân là con gái mà của Hạ Nhiên là con trai, Hạ Nhiên xoa bụng mình nảy lên một ý định: "Vân Vân, hay chúng ta đính ước cho hai đứa trẻ đi."

Kỳ Vân trầm tư suy nghĩ, tính toán ngày tháng, nếu bé trai nhà chị Hà Nhiên ra đời sau, may mắn vẫn chưa qua năm mới nói như vậy hai đứa bằng tuổi nhau. Vì thế Kỳ Vân vui vẻ đồng ý, dù sao cô cũng rất thích chị Hạ Nhiên.

"Nhưng mà lỡ hai đứa lớn lên không thích nhau thì sao?" Nếu mà như vậy vô tình tạo gánh nặng cho cả hai đứa. Ky Vân vô cùng băn khoăn vấn đề này.

"Không sao! bây giờ định ước, nếu cả hai không hợp vẫn có thể huỷ bỏ trở thành anh em." Hạ Nhiên thoải mái nói, không đặt nặng chuyện này. Chỉ là muốn hai nhà càng thân thiết hơn thôi.

Hạ Nhiên đem hai miếng ngọc bội gia bảo nhà mình đưa cho Kỳ Vân giữ một miếng.

Những ngày cận ngày sinh, công ty Trần Kha Nghị đang mở rộng quy mô, tương đối bận không thường xuyên ở nhà, điều này làm anh vô cùng lo lắng, thuê một bà vú luôn theo sát Kỳ Vân phòng tình huống bất ngờ. Hôm nay Kỳ Vân lại sang nhà Hạ Nhiên chơi, miệng cắn dâu tây cùng Hạ Nhiên xem ti vi, bụng Kỳ Vân nhô to, vượt qua cả mặt, đi lại nặng nề, mệt mỏi thở từng nhịp.  

Chợt Kỳ Vân lấy tay đặt lên bụng, trên trán rịn mồ hôi, cô cắn môi kêu: "Đau!"

Bà vú bên cạnh luống cuốn: "Cô chủ sắp sinh rồi!" Vội vàng gọi xe cấp cứu.

 Mà Hạ Nhiên bên cạnh thấy Kỳ Vân đau đớn rên rỉ, đột nhiên bụng cũng truyền đến cơn đau. Hạ Nhiên gọi vú nuôi nhà mình: "Vú ơi, bụng con đau!" Bà vú chạy lại  gần, lẩm bẩm nhớ lại, ngày dự sinh còn hơn nửa tháng, không lẽ nào! Vội vội vàng vàng thông báo cho Cố Cầm Học rồi cùng bà vú nhà bên đưa hai người đến bệnh viện.

Rất nhanh, Trần Kha Nghị và Cố Cầm học bỏ luôn công việc đang làm có mặt cùng lúc ở bệnh viện. Hai người đàn ông gấp gáp, tay run run mặc đồ khử trùng vào phòng sinh cùng vợ.  

Kỳ Vân nắm chặt tay Trần Kha Nghị, cô bóp tay anh đến nổi trắng bệch, gân xanh nổi nên. Trần Kha Nghị mặc kệ vuốt nhẹ mặt cô: "Vợ ơi cố lên!" Nhìn khoé mắt Kỳ Vân nước mắt chảy ra không ngừng anh đau lòng không thôi. Cơn đau ở tay có là gì so với Kỳ Vân chịu đựng. Nước mắt anh nhỏ xuống tay Kỳ Vân nóng hổi.

 Mà bé con nhà họ rất ngoan ngoãn, sau một tiếng vất vả cũng chịu ra ngoài phát ra tiếng khóc "Oe oe!" Vang dội. Trần Kha Nghị đích thân cắt dây rốn cho con , bác sĩ áp em bé vào người Kỳ Vân cho cô nhìn một lần rồi ẳm đi. Sau đó anh cùng vợ về phòng hồi sức, đợi Kỳ Vân ngủ say mới ra ngoài đi đến phòng trẻ sơ sinh. Đứa bé nhỏ xíu, khuôn mặt đỏ hỏn, chu miệng ngáp một cái. Anh ôm con gái vào lòng, thật dịu kỳ. Cảm giác thật tự hào, trong lòng tràn dâng niềm hạnh phúc.

Bên kia, Hạ Nhiên cũng đã sinh. Nhưng vì sinh non phải mổ. Con gái Kỳ Vân đã nhỏ đứa bé này càng nhỏ hơn, đứa bé đang áp lên ngực mẹ, nằm im. Lúc sinh ra không khóc, bác sĩ làm đủ mọi cách vẫn không được, đành dùng phương pháp da kề da, nhưng vân không tiến triển.

Con gái Kỳ Vân chớp chớp mắt nhìn xung quanh khóc ré lên một tiếng, mà đứa bé trên ngực Hạ Nhiên cũng bắt đầu yếu ớt khóc theo.

Cố Cầm Học đang nắm chặt tay vợ nhìn con thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng ổn rồi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3