Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 78 - Ba mẹ vợ

Bà Kỳ nóng lòng đứng ngồi không yên đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng. Hai cha con ra ngoài một lúc lâu sao chưa thấy quay lại. Đến khi bà định ra ngoài xem tình hình thì ông Kỳ đẩy cửa đi vào trông có vẻ hậm hực. Bà đã bỏ qua chuyện gì?

"Con đâu?" Ông Kỳ trực tiếp ngồi xuống ghế không trả lời.

Kỳ Vân và Trần Kha Nghị đi theo sau ông Kỳ chừng vài giây, cũng đang bước vào. Bà Kỳ ngạc nhiên chớp mắt. Đi hai về ba là thế nào? "Nhặt" đâu ra cậu thanh niên tuấn tú này.

Bà Kỳ cười chỉ tay: "Đừng nói đây là bạn trai con nha?" Không ngờ vì câu nói lúc sáng mà con bé sốc quá đi tìm đại một bạn trai về ngay trong đêm. Chắc là trời tối nên hoa mắt chăng? Bà lấy tay dụi vào mặt. Là người thật mà!

Nhìn bộ dạng này xem ra vẫn không ai tin cô. Hôm nay tâm hồn "thiếu nữ" của cô bị mẹ đã kích sâu sắc.

Trần Kha Nghị cúi đầu, nghiêm túc nói: "Chào bác gái con đúng là bạn trai của Vân Vân!"

Ông Kỳ im lặng nảy giờ lên tiếng: "Hai đứa lại đây ngồi." Nghe giọng điệu này e không ổn, bà Kỳ cũng ngồi xuống cạnh chồng. Ông xã có khi nào lớn tiếng với con đâu. Mỗi lần bà quát con bé ông ấy lại là người đứng ra can.

"Nói đi chuyện này là sao?"

Trần Kha Nghị sửa sang lại áo, đứng dậy nghiêm túc khom người xuống chín mươi độ: "Chào hai bác, tuy là không đúng lúc lắm nhưng cho phép con được phép ra mắt gia đình con là Trần Kha Nghị bạn trai của Kỳ Vân." Anh một lần nữa khẳng định mình là bạn trai của cô.

"Biết là không đúng lúc vậy sao đêm khuya còn xuất hiện trước nhà tôi?" Ông Kỳ tỏ vẻ không vui ra mặt.

"Dạ vốn định ngày mai sẽ chính thức tới chào hỏi, nhưng lại muốn gặp Vân Vân nên ghé qua một chút. Hơn nữa đây là lần đầu tiên con tới đây không quen thuộc địa hình cho lắm định hỏi Vân Vân xem gần đây có khách sạn nào không." Anh phân trần.

Nhìn cậu thanh niên này nói như vậy chắc là thật rồi vậy mà sáng nay bà còn không tin con gái: "Vân Vân chuyện có bạn trai, con định không thông báo trước mà muốn là tới đây ra mắt vậy sao?"

Kỳ Vân uất ức nhìn mẹ: "Con có nói cho mẹ biết mà!" Nhưng mẹ không tin.

Bà Kỳ chột dạ né tránh ánh mắt con gái, quay sang nhìn chồng nhẹ giọng nói: "À là tôi lu bu quên nói với ông!" Sau đó bà nhanh chóng chuyển chủ đề, dù sao người ta cũng đã đến nhà rồi, bây giờ ngồi truy xét lỗi ở ai có ích gì đâu: "Cậu tên là Kha Nghị nhỉ? Này hiện tại cậu đang làm việc gì?"

"Con là đồng nghiệp với Vân Vân, giảng viên tại đại học A!" Trần Kha Nghị trả lời rành mạch.

Bà Kỳ lại hỏi tiếp: "Vậy còn ba mẹ cậu?"

"Mẹ là giảng viên về hưu, ba đang điều hành một công ty nhỏ." Kỳ Vân một bên lắng nghe, anh cũng quá khiêm tốn rồi.

Bà Kỳ cảm thấy cái tên này quen quen, muốn xác nhận lại một vấn đề, nhanh chóng hỏi: "Cậu là giáo viên hướng dẫn của con bé phải không?" Hình như đã từng nghe Vân Vân nhắc tới, còn có con bé Anh Thu nữa.

"Dạ đúng rồi ạ, bây giờ là đồng nghiệp." Anh cố gắng kéo gần khoảng cách với cô. Giáo viên quan hệ này cũng có chút ngượng ngập.

"Vậy là giáo sư?"

"Dạ!" Trần Kha Nghị gật đầu. Anh nhanh chóng mỉm cười: "Lần trước cảm ơn bác vì món quà, ăn rất ngon ạ!"

Cậu ấy vẫn nhớ, xem ra cũng để tâm đến Kỳ Vân. Bà Kỳ xua tay: "Có gì đâu chứ." Bà giúp con gái lấy lòng để chuyện học của nó thuận lợi thêm đôi chút. Ai ngờ "hốt" luôn được một cậu con rể tương lai. Mà cậu ấy nói ăn ngon không phải đang khen bà sao? Nghĩ đến đây trong lòng kiền thấy vui vẻ.

Ông Kỳ lại suy nghĩ ra một vấn đề: "Cậu bao nhiêu tuổi?" Nếu là giáo sư chắc phải trên ba mươi. Đừng nhìn vẻ ngoài đẹp trai là được, quá lớn tuổi ông cũng thấy không hợp với con gái ông.

"Hai mươi chín." Chưa bước qua sinh nhật tạm xem là vẫn chưa ba mươi tuổi. Anh nói vậy cũng không sai.

Không nghĩ đến cậu ấy trẻ tuổi mà học vị lại cao như vậy. Điểm này ông Kỳ khá hài lòng. Cách nhìn Trần Kha Nghị cũng thay đổi không ít.

Ông Kỳ còn hỏi thêm một vài vấn đề mà Trần Kha Nghị cũng không phải dạng vừa cố gắng toát mồ hôi vượt qua thuận lợi.

"Đây là quà biếu cho bác trai, còn đây là bác gái ạ!" Anh đặt mấy cái túi lên bàn.  

Mẹ Kỳ vui vẻ ra mặt: "Tới chơi là được rồi không cần quà cáp gì đâu." Ba Kỳ sau khi hỏi xong cũng có thiện cảm không ít với Trần Kha Nghị. Ông chỉ sợ khoảng cách hai đứa quá lớn dễ xảy ra mâu thuẫn. Xem ra cần quan sát thêm vài ngày. Nhưng thái độ cũng dịu lại, ánh mắt cũng không còn khó chịu như lúc gặp ở ngoài đường.

Bà Kỳ mở túi ra xem, là kem dưỡng da, một hộp nhân sâm, còn túi kia là một bộ cờ bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Ông Kỳ thấy bộ cờ xong ánh mắt có chút phấn khích nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Bà Kỳ liếc mắt một cái là nhận ra ngay chồng bà mê nhất là đánh cờ, nay có bàn cờ quý hận không thể lập tức mà đi khoe với mấy ông bạn.

"Cậu tìm được chỗ ở chưa?" Bà nhìn đồng hồ đã mười giờ hơn.

"Vẫn chưa ạ!" Anh buồn rầu đáp.

Bà Kỳ thở dài: "Bây giờ là tết làm gì có chỗ nào mở cửa nữa, nếu có thì giá cũng "cắt cổ" nếu cậu không chê nhà chúng tôi còn một phòng trống có thể ở lại." Bà nhanh chóng mở lời mợi Trần Kha Nghị ở lại.

Trần Kha Nghị lập tức đồng ý: "Vậy làm phiền hai bác quá!" Anh tỏ ra ái ngại, nhưng thật ra trong lòng vui vẻ không ngừng.

"Không sao!" Bà Kỳ nhìn chồng im lặng tức là đồng ý nên tự mình sắp xếp.

"Vân Vân dọn sơ phòng rồi dắt cậu Trần đi nghỉ đi, khuya rồi."

"Dạ!" Tình huống xoay chuyển quá bất ngờ, anh đột ngột xuất hiện trước mặt cô, bị ba cô phát hiện, sau đó trong chớp mắt anh đã chiếm được thiện cảm của ba mẹ cô còn được họ mời ở lại. Cô không khỏi khâm phục anh! Cao tay hơn cô rất nhiều.

Ông Kỳ đứng dậy về phòng, bà Kỳ liền đi theo nhường không gian cho đôi trẻ, âm thầm cười trộm. Ông Kỳ đi được vài bước quay lại nhắc nhở con gái: "Vân Vân tranh thủ ngủ sớm đừng thức khuya!" Chỉ vài câu đơn giản nhưng ẩn ý trong đó ai nghe đều hiểu. Ông liếc mắt đến Trần Kha Nghị xem như cảnh cáo.

Cái ông già này lo xa thật! Người lớn ở đây cậu ấy dám làm gì chứ. Bà Kỳ kéo tay chồng đi nhanh.

Trần Kha Nghị xuống xe lấy ít đồ, còn Kỳ Vân lên phòng sắp xếp vài thứ. Cô thầm cảm thấy may mắn vì đã tổng vệ sinh nhà cửa, căn phòng này cô cũng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, hôm nay có thể đem ra dùng rồi.

Trần Kha Nghị kéo va li theo Kỳ Vân vào phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi ôm chặt cô, tranh thủ hít mùi hương trên tóc: "Nhớ em chết mất!" Vừa rồi có phụ huynh trước mặt, anh phải kiềm chế cảm xúc thật vất vả.

"Anh là vì nhớ em nên tới sao?"

"Đúng vậy!" Nếu không anh đi xa như vậy để làm gì?

Kỳ Vân rơi nước mắt. Anh lấy tay lau nhẹ, da cô mềm mại như da em bé, anh sợ chạm mạnh cô sẽ đau: "Làm em cảm động vậy sao?"

Kỳ Vân gật đầu. Anh cảm thấy vất vả đi xa chỉ một cái gật đầu của cô bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến.

Cô nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn, liền bị anh ôm chặt, biến bị động thành chủ động, mút lấy cánh môi mềm mại của cô, chưa thỏa mãn còn tiến sâu vào khoang miệng quấn lấy lưỡi cô, hút sự ngọt ngào của cô.

Dừng như chẳng đủ diễn tả cảm xúc của anh lúc này, đến khi cô thiếu oxi thở gấp anh mới lưu luyến buông cô ra.

Hôm nay là tết nguyên đán, đáng lẽ lúc này anh phải ở bên gia đình mới phải. Vậy mà anh lặn lội đường xa đến đây, cô lo lắng nhìn anh: "Mới mùng một mà anh không có ở nhà có ổn không anh?"

Trần Kha Nghị biết cô lo điều gì, sợ rằng nhà anh sẽ không vui khi anh bỏ đi: "Em yên tâm mẹ anh một mực ủng hộ." Còn hận không "đuổi" anh đi ngay đêm ba mươi. Mà kể ra cũng là mẹ anh chu đáo nhất. Buổi tối anh quyết định sẽ tới gặp cô liền gấp rút chuẩn bị.

Cũng không dễ dàng gì vì anh không biết địa chỉ nhà cô. Nếu gọi cho cô thì không còn gì bất ngờ. Anh nghĩ đến Anh Thu em họ của cô nhưng cảm thấy cô bé đó không đáng tin chút nào. Vậy là anh vò đầu bức tóc cuối cùng tìm ra một giải pháp. Không phải nhà trường có lưu thông tin sinh viên sao? Nhưng giờ này làm gì còn ai mở cửa. Chỉ còn cách xâm nhập vào hệ thống thông tin của phòng công tác sinh viên mà tìm.  

Anh cười khổ, không nghĩ đến hệ thống bảo mật của nhà trường là do công ty anh cung cấp vậy mà chính anh lại làm Hacker phá tan bức tường lửa bảo vệ để lấy thông tin. Đến khi mọi chuyện hoàn tất anh gấp rút thu dọn đồ đạc, thông báo với mẹ một tiếng rồi rời đi. Vẫn là mẹ anh nhắc nhở chuyện quà tặng, không biết bà phát hiện kế hoạch của anh từ lúc nào mà đã chuẩn bị sẵn quà tặng để anh mang theo, nhờ đó anh thuận lợi lấy lòng phụ huynh nhà cô để bây giờ có thể đường đường chính chính ở trong căn phòng này.

"Sao em gọi cho anh không được?" Cô tựa vào anh hỏi.

"Quên đem dây sạc lại sợ hết pin nên tắt máy." Thì ra là vậy hại cô vừa giận vừa lo cho anh. Nhắc mới nhớ, Kỳ Vân như một đứa trẻ ấm ức kể cho anh nghe chuyện lúc sáng.

Dám khi dễ cô, anh nghe mà trong lòng cũng cảm thấy khó chịu: "Em có hình con rể cô em không?" Để anh xem là người nào mà bà cô đó lại tâng bốc như vậy.

Năm ngoái đám cưới em họ, cô còn lưu lại mấy tấm hình chụp chung với cô dâu chú rể, lướt vài cái tìm trong Album cô giơ điện thoại cho anh xem: "Là người này."

Trần Kha Nghị phóng to ảnh lên nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau khóe môi anh nhếch lên. Xem ra chuyện dễ giải quyết hơn anh tưởng: "Để anh trả thù dùm em!" Anh nói một cách chắc chắn.

Kỳ Vân mờ mịt gật đầu. Cô cho rằng đây chỉ là cách anh an ủi cô thôi. Nhưng Trần Kha Nghị lại nhớ rõ khuôn mặt là nguyên nhân cô bực bội. Người đàn ông trong ảnh anh đã từng gặp là nhân viên trong công ty anh vừa được thăng chức gần đây. Xem như cậu ta xui đi vì có một bà mẹ vợ huênh hoang.

Kỳ Vân lại tiếp tục kể chuyện mẹ không tin cô cho anh nghe, cũng là để anh biết cô đã nghe lời anh nói cho người nhà biết. Đến lúc này anh liền bật cười, cốc đầu cô: "Là do em không đáng tin."

Đến anh cũng vậy, Kỳ Vân tức giận dậm chân bình bịch. Vẻ mặt cô thân thiện hiền lành, đâu có nét nào là gian xảo đâu.

Anh ho nhẹ: "Không phải anh đã tới giải quyết dùm em rồi sao!"

Cô bĩu môi, vẫn còn giận: "Không nói chuyện với anh nữa, em đi tắm."

"Anh cũng chưa tắm, hay là..." Anh nhìn cô đầy ám mụi.

"Hừ, đừng mơ!" Hai má cô đỏ ửng

Anh không chọc cô nữa: "Tắm nhanh đừng để cảm lạnh!"

Cô không thèm nhìn anh, nhanh chân chạy mất. Anh nhìn con thỏ nhỏ chạy trốn, nét cười trên mặt vẫn không hạ xuống được.

Quyết định đến nhà cô quả thật là sáng suốt! Anh tự tán dương mình.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor