Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 68 - Chờ đợi ăn tối

Kỳ Vân cố gắng tỏ ra điềm tĩnh bước đi nhưng thực chất tim đang đập rất nhanh, chân run bước đi không vững cô phải gồng người mới không bị lộ. Ra khỏi trung tâm thương mại Kỳ Vân lập tức gọi điện thoại cho Anh Thu: "Em an toàn rồi chứ?"

"Nhờ có chị, em đang ở trong taxi về nhà." Khuôn mặt Anh Thu vẫn còn tái xanh, mồ hôi lạnh ướt hết trán, bác tài còn tưởng cô bị trúng gió lo lắng quay lại hỏi thăm.

Kỳ Vân thở phào: "Anh ta không phải xã hội đen phải không?" Nhìn tác phong không giống lắm, nhưng hiện nay xã hội đen cũng biết cách ăn mặc như trên phim truyền hình hay chiếu đó, cô phải xác định lại cho chắc.

"Không đâu, em đã hỏi Tư Ly rồi." Nghe nói là làm ở công ty gì đó, chức vụ tương đối cao, gia thế trong sạch... Cho nên cô mới đồng ý xem mắt giùm người ta ai ngờ là chọc phải tổ kiến lửa.

"Vậy chị yên tâm rồi, nếu có chuyện gì em phải báo cho chị hay anh trai em biết, đừng giấu nghe không?" Kỳ Vân căn dặn.

"Em biết rồi!"

Nói chuyện với Anh Thu thêm vài câu Kỳ Vân cũng tranh thủ về nhà. Thời gian cũng còn sớm cô mở laptop sửa lại một số phần của bài báo cáo. Cảm giác có chút đói cô xoa xoa bụng, nhìn đồng hồ đã gần bốn giờ chiều.

Thảo nào lại đói như vậy, cả buổi sáng lộn xộn về đến nhà cô cũng quên luôn chuyện ăn trưa. Thôi để dành bụng đến nhà Thầy Trần ăn luôn một lần.

Kỳ Vân lấy cà vạt tỉ mỉ quan sát, cô sờ nhẹ vào chất vải mân mê, đây là món quà đầu tiên cô lấy dũng khí đem tặng, kết quả sẽ tốt phải không? Qua hôm nay quan hệ của bọn cô sẽ chuyển sang một giai đoạn mới, mong mọi chuyện suông sẻ như ý muốn. Cô sắp tốt nghiệp rồi, ý định đầu tiên, sau lễ tốt nghiệp sẽ đứng trước mặt thầy Trần nói "Em thích thầy!" Mà chiếc cà vạt này là bước đệm cho mối quan hệ mà cô hướng đến.

Kỳ Vân cẩn thận đóng hộp quà lại bỏ vào túi xách rồi khóa cửa ra khỏi nhà. Trong lúc đó ở nhà Trần Kha Nghị. Là người đàn ông thân hình cao lớn lại đeo tạp dề ngắn lưng chừng gối có phần không thích hợp thậm chí nhìn kiểu nào cũng thấy buồn cười.

Kỳ Vân thích ăn tôm nên hôm nay anh đặc biệt chuẩn bị nhiều một chút, làm món tôm lăn cốm chiên xù. Lần trước cô đem cho anh dĩa gỏi khen hết lời, nên anh cố ý làn một dĩa tương tự vậy, để xem khi cô ăn xong có còn nói dĩa trước kia là ngon nhất hay không! Hơn nữa để tạo bầu không khí lãng mạn anh còn chuẩn bị thêm một nồi lẩu cay, dưới ánh nến, ngồi đợi nồi lẩu sôi thì sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện.

Hoàn tất mọi việc, anh cảm thấy vô cùng tự tin với tài nấu nướng của mình. Bây giờ chỉ còn đợi người đến thôi.

Dầu ăn bám vào người thật khó chịu, anh cau mày nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp để tắm rửa. Anh đi thẳng đến phòng lấy quần áo, tay cầm khăn khựng lại, anh nhanh chóng xoay người đi về hướng cửa nhà.

Phòng ngừa trong lúc anh tắm Kỳ Vân đến nên anh không khóa cửa mà mở hờ chỉ hơi khép, đẩy nhẹ là vào được. Như vậy cô cũng không phải đợi ở ngoài. Làm xong việc anh mới yên tâm tiến về phòng tắm.

...

Cửa nhà lại mở ra? Anh Kha Nghị thật bất cẩn, lỡ không phải cô mà là trộm vào nhà thì sao. Mặc dù ở khu này an ninh tốt cũng không nên chủ quan chứ. Khả Trân thầm trách. Đang yên đang lành "mẫu thân" lại sai cô đem thức ăn cho anh trai, sợ con trai bà ăn uống không điều độ.

Khả Trân đẩy cửa bước vào, không có ai, chỉ có mùi hương đánh thức vị giác, cô đi nhanh vào phòng bếp.

"Oa thật thịnh soạn!" Hại mẹ cô lo lắng không đâu, nhìn xem anh trai nhất định có sở thích rảnh rỗi là sẽ nấu ăn đây mà, cũng thật khác người. Cô bốc một con tôm cho vào miệng, vẫn còn độ nóng chắc là mới chiên xong, độ giòn của cốm kết hợp với vị ngọt của tôm càng làm cô nhịn không được ăn thêm vài con.

Đúng rồi phải tìm anh trai. Khả Trân đi vào phòng, định cất tiếng gọi lại nghe được tiếng nước chảy, thì ra là đang tắm.

"Ting Ting Ting." Anh trai có khách sao? Dù sao cũng ăn vụng đồ ăn rồi cũng nên làm việc gì đó, Khả Trân nhanh chân đi mở cửa, mà trước khi đi cô còn ghé qua phòng bếp bốc thêm một con tôm nữa.

"Kỳ Vân là em hả? Chào em!"

Tình huống này là sao? Kỳ Vân cố gắng giữ bình tĩnh: "Em... Em đến tìm thầy Trần."

"À, anh Kha Nghị đi tắm rồi, em đợi chút, đúng rồi anh ấy còn nấu cả một bàn tiệc lớn nữa, em đến đúng lúc lắm vào ăn cùng chị." Khả Trân ra còn quơ quơ con tôm trước mặt: "Tay nghề không kém đâu, em có lộc ăn rồi." Khả Trân ra dáng chủ nhà tự ý mời Kỳ Vân vào.

Kỳ Vân cắn môi. Sự thật quá rõ ràng rồi còn gì. Đây là cảnh mà thầy Trần muốn cô thấy phải không? Hai người hạnh phúc cô chỉ là kẻ chen chân phá đám. May mắn thầy Trần không có mặt ở đây nếu không cô không còn mặt mũi nào để đối diện với hai người họ.

"Chị Khả Trân, em quên tài liệu ở nhà rồi, em phải về lấy, tạm biệt chị."

Kỳ Vân quay đi, cô bặm môi nhưng vẫn không ngăn được cảm giác đau đớn trong lòng, hồi sáng tình huống nguy hiểm vậy cô còn ứng phó được, còn bây giờ mạnh mẽ của cô đâu mất rồi. Khóe mắt đỏ au, giọt nước mắt cứ thế tuông ra, dù cho cô kiềm nén đến nỗi môi trắng bệch xuất hiện cả vết máu. Cô lấy tay quệt đi giọt nước mắt tràn bờ, nhưng vừa hết giọt này lại đến giọt khác ứa ra.

Trông thật thảm hại!

...

Tắm xong cảm giác bết dính không còn nữa, thật thoải mái. Khăn chàng qua cổ, tóc chưa khô hẳn anh đã vội đi ra ngoài, từng giọt nước chảy xuống vòm ngực rắn chắc của anh.

Anh gấp gáp như vậy bởi anh nghe có tiếng động, suy đoán cô đến rồi. Đến khi bắt gặp không phải là người mình chờ đợi, chân mày khẽ nhíu lại: "Khả Trân sao lại là em?"

"Anh không vui khi gặp em phải không?" Khả Trân bĩu môi, cô bỏ công đi xa như vậy lại nhận được cái nhìn khó chịu từ ai đó.

"Mẹ nói đưa đồ cho anh, sợ anh đói,  đúng là lo vô ích rồi, một mình anh ăn thịnh soạn như vậy mà." Khả Trân đặt cà men lên bàn.

"À đúng rồi..." Tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Khả Trân lục tìm điện thoại trong túi xách rồi chạy ra phòng khách nghe máy.

Một lúc sau cô quay lại: "Không nói với anh nữa, em có chuyện gấp đi trước, bye!"

Ra đến cửa Khả Trân mới nhớ đang định nói chuyện Kỳ Vân đến lại quên, đúng là đản trí. Có nên quay lại không? Mà thôi dù sao Kỳ Vân cũng nói em ấy quên tài liệu về nhà lấy có lẽ một lát sẽ quay lại. Việc của cô phải nhanh chóng giải quyết. Quyết định xong, Khả Trân đi một mạch xuống lầu bắt taxi.

Trần Kha Nghị nhìn số tôm anh cất công chuẩn bị vơi gần một nửa, cảm thấy rất không hài lòng. Nếu không phải là em gái của anh nhất định không yên ổn chạy ra khỏi nhà đâu.

Anh bưng một cốc nước tiến đến sô pha ngồi xuống nghỉ ngơi, nhân tiện đợi Kỳ Vân đến.

Thời gian chậm rãi qua. Đã trễ gần một tiếng cô vẫn chưa xuất hiện. Anh dần nôn nóng. Thường ngày Kỳ Vân luôn là người nguyên tắc, có vài lần cùng lắm là cô muộn năm mười phút là cùng. Giờ này có lẽ đang kẹt xe, anh cố tìm một lý do trấn an mình tiếp tục nhẫn nại chờ cô.

Quá một tiếng, anh bấm số gọi cho cô nhưng không liên lạc được. Cơm canh càng nguội lạnh anh lại càng nóng lòng. Không thể chờ đợi trong vô ích được. Anh lập tức đứng dậy, mặc luôn bộ đồ ở nhà, khoác thêm áo khoác dài, lấy chìa khóa ra khỏi nhà.

Khu chung cư anh ở, cả số nhà Kỳ Vân vẫn còn nhớ rõ, nhà anh lại sát nhà Gia Kiệt cô không thể nào quên được. bây giờ cô vẫn chưa đến, trong lòng anh chợt lo lắng, nhất định cô không được xảy ra chuyện gì.

Ra ngoài anh không để ý va vào người Gia Kiệt.

"Xin lỗi, tôi hơi gấp."

"Không sao!" Phạm Gia Kiệt cũng không để ý mấy chuyện vặt này.

Vào thang máy Phạm Gia Kiệt nghe điện thoại: "Kỳ Vân anh ra khỏi nhà rồi, sẽ đến ngay, em đang ở chỗ Khả Uy sao? Hôm nay lại có nhã hứng tụ tập ăn chơi vậy?"

Bên cạnh mặc dù không nghe được đối phương nói gì nhưng từ một phía Gia Kiệt anh cũng nắm được nội dung câu chuyện, nhếch môi tự giễu chính bản thân mình, hai tay anh nắm thành quyền, là anh tự mình đa tình còn chạy ra ngoài như một thằng điên tìm cô.

Rõ ràng là đang mở tiệc ăn nhậu, đâu có việc gì xảy ra. Là xem thường anh hay có ý gì? Nếu anh không nghe được cuộc nói chuyện này có lẽ anh sẽ chạy khắp nơi điên cuồng tìm cô rồi. Lúc đó chắc chắn cô gái vô tâm kia sẽ vô cùng hả hê xem anh như một thằng ngốc.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3