Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 66 - Ăn tối ở nhà tôi

Trần Kha Nghị tựa lưng vào thành giường, quần áo chưa thay, hai cúc áo ở ngực không cài, vòm ngực rắn chắc như ẩn hiện. Tóc anh hơi loạn, một vài cọng rủ xuống trán.

Anh lấy tay xoa huyệt thái dương đau nhức của mình. Buổi chiều sau khi đi diễn thuyết ở trường, anh nhận được điện thoại của Phạm Tích Nhân hôm nay đình công, bảo anh tự đi mà tiếp khách. Khi không cậu ta lại nổi điên cái gì chứ? Tuy nhiên từ lúc quen biết số lần Phạm Tích Nhân nổi điên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay cho nên anh không chấp nhất.

Hỏi lý do thì Phạm Tích Nhân hằn học nói: "đi bắt người" rồi cúp máy. Chắc chắn có người chạm khiêu khích cậu ta rồi. Thường ngày cậu ta không làm loạn thì thôi cuối cùng cũng có người trị được tính nết khó ưa này.  

Bên đối tác không nghĩ người đến là anh. Sau khi xác định được, hưng phấn không thôi, nói anh xem trọng vụ làm ăn này nên thân phận là ông chủ mới đích thân đến. Liên tục mời rượu. Mười lần từ chối thì cũng phải nể mặt đối tác một hai lần cạn ly.

Tuy tửu lượng của anh không kém, nhưng thường này anh không thích uống rượu kiểu này nên hầu hết gặp khách là Phạm Tích Nhân đi. Chỉ duy nhất lần này anh tự mình xuất thân ra trận. Đến khi ký hợp đồng thành công về đến nhà trời cũng đã sụp tối.

Cả ngày lăn lộn ngoài đường khiến anh mệt mỏi không thèm thay đồ mà nằm luôn trên gường. Bây giờ tỉnh dậy càng đau đầu hơn. Nhớ đến thái độ của Vân Vân buổi chiều như đuổi khéo anh đi, anh lại càng không vui. Dạo này không muốn gặp anh vậy sao?

Trần Kha Nghị nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, năm cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Anh nhớ lại trong lúc mơ màng có nhận được điện thoại bảo về gấp lúc đó đâu có tâm trí nào nên chỉ "ừ" cho xong. Vì không về mới xuất hiện mấy cuộc gọi nhỡ liên tiếp.

Nhìn đồng hồ đã trễ, anh nhắn tin cho Trân Trân bảo mai sẽ về. Nhanh chóng nhận được hồi đáp: "Mẹ rất không vui anh cẩn thận!"

"Có chuyện gì sao?"

"Về rồi sẽ biết."

...

Trần Kha Nghị đặt điện thoại lên bàn, anh ra khỏi phòng đi vào bếp mở tủ lạnh lấy giá đỗ, nấu một bát canh giải rượu, đổ ra bát thổi vài hơi rồi uống hết. Cảm giác có chút cô độc, nếu lúc này có người bên cạnh chăm sóc có tốt hơn không?

Ngày hôm sau, Trần Kha Nghị lái xe về nhà. Buổi chiều anh có tiết dạy nên tranh thủ về buổi sáng.

Một đêm bà Trần ngủ không ngon giấc nguyên nhân là do chuyện hôm qua thêm vào là đứa con trai bà đợi đến khuya không thấy xuất hiện, Trân Trân lại vào thông báo: "Anh con nói mai mới về." Làm bà tức không thôi.

Nhìn thấy Trần Kha Nghị bà hơi nhếch môi: "Còn về làm gì nữa!"

"Hôm qua hơi say Khả Trân không nói với mẹ? "

Bà Trần lạnh lùng trả lời: "Có!" Nói rồi bà đi đến ghế sô pha ngồi xuống. Thực sự tức đến nỗi không muốn nói chuyện, nhưng không nói lại càng khó chịu trong lòng.

Trần Kha Nghị cũng ngồi xuống ghế đối diện mẹ mình: "Gọi con về gấp vậy có chuyện gì sao?"

"Được một lần nói cho hết, con xem lời mẹ là gió thoảng bên tai? Nói con lo chuyện chung thân đại sự con lại làm lơ đến giờ".

"Con đã nghe theo mẹ đi xem mắt." Anh đoán không sai, mỗi lần về nhà chỉ có một chuyện để nói. Chân mày anh nhíu lại, đầu vẫn còn đau âm ĩ.

Khả Trân ngồi xuống cạnh bà Trần bộ dạng xem kịch vui. Sắp gây cấn rồi đây. Nhưng mà, mấy năm nữa có phải đến lượt cô rồi không?

"Còn nói nữa, con chỉ là đối phó, bên gái người ta gọi điện mắng vốn mẹ không dám ngẩn đầu lên đây." Nói là giáo sư gì chứ một chút lịch sự cũng không có, cao ngạo... Càng nghe càng muốn tăng xông. Dù sao cũng là con bà nên bà phải bênh, giữ mặt mũi nói mấy câu rồi tìm lý do cúp máy. Chứ thực chất bà biết những lời người ta nói không đúng 100% thì ít nhất 90% cũng là sự thật.

"Do không hợp." Trần Kha Nghị thản nhiên đáp lời.

Xem như coi mắt quả thật không hợp với tính cách của Trần Kha Nghị, vấn đề trọng điểm cũng không phải chuyện này: "Chuyện đó coi như bỏ qua, còn chuyện con bé Vân Vân sinh viên của con, mẹ nói mau tấn công cưới về cho mẹ con lại lề mề bây giờ người ta sắp gã chồng rồi con còn không lo."

Anh nhếch môi không tin, cô bên cạnh anh từ sáng đến chiều anh không tin cô có thời gian đi hẹn hò, gã chồng ư, quá vô lý.

Đúng là quá mức tự tin, bà tức chết đi được. Cái tính nết hững hờ vẫn không chịu sửa. Nước đến chân còn không lo. Bà Trần thở mạnh đến nổi lồng ngực lên xuống phập phồng: "Hôm qua mẹ còn gặp mẹ nuôi của Kỳ Vân nói là con dâu nuôi từ bé, còn nữa con trai bà ta cũng không cạnh con đâu, nhìn dáng dấp trẻ trung hơn con, lại còn nuông chiều con bé nữa, nhìn lại con xem cũng đã ba mươi tuổi rồi, tuổi này người ta gọi là già, là già đó. Đừng tưởng ta không biết con có tình ý với Vân Vân." Chẳng có chút ưu thể nào so với người ta, bảo bà già này không lo sao được.

Điện thoại bà Trần rung lên, tuy tức giận nhưng bà vẫn lấy điện thoại mở ra xem. Càng xem càng tức giận. Bà Mai, đúng là đồ khoe khoang, cháu gái bà ta bập bẹ nói tiếng "bà nội" vậy là đem gửi hết cho cả hội đồng nghiệp xem.

Khả Trân nhìn thái độ của mẹ không đúng, liền nhìn vào màn hình, thấy một em bé cột tóc hai chùm, tóc ít nên chùm tóc cũng chỉ có một nhúm nhỏ, hai má bầu bĩnh ửng hồng, miệng còn thổi ra bọt bóng, mọi người xung quanh cổ vũ bảo gọi bà đi, em bé nhìn theo rồi bập bẹ: "Bà ơi!" Đáng yêu vô cùng. Bảo sao mẹ cô không tức giận.

Anh già sao? Tuổi này người ta gọi là thời kỳ hấp dẫn nhất của cánh đàn ông. Còn cô gái kia nữa chết tiệt trong tầm mắt của anh mà còn dám đi hẹn hò lăng nhăng. Muốn hồng hạnh vượt tường? Đừng hòng, là cô trêu chọc anh trước bây giờ muốn phủi bỏ trách nhiệm quay lại với trúc mã sao? Xem anh là gì?

Thì ra lý do lúc chiều muốn anh đi mau đi đi nịnh nọt "nhà chồng" bồi dưỡng tình cảm với cái tên kia sao? Một nguồn lực đè nén giữ ngực đau nhói khiến anh khó thở. Bàn tay nghịch điện thoại lúc nói chuyện với mẹ anh cũng bất giác siết chặt lại.

Trần Kha Nghị nghiêm túc nhìn bà Trần: "Cuối năm nay con sẽ dắt về cho mẹ một cô con dâu, được chưa!"

"Thật không?" Bà Trần ngớ người. Quá không ngờ con trai lại có thể hứa chắc như vậy.

"Con có bao giờ nói mà chưa làm không?"

Bà Trần lẩm bẩm đếm bây giờ đến tết còn nửa năm nữa, à không là năm tháng rưỡi, không quá lâu: "Được rồi, nếu không làm được con phải làm theo lời mẹ!"

"Được!"

"Chiều con có tiết dạy nên đi trước, mẹ cũng nghỉ ngơi đi!"

Không để bà Trần mở miệng nói thêm lời nào. Anh lập tức đứng dậy cũng chẳng ngoảnh đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Mới một buổi chiều mà mọi thứ đã vượt xa dự tính. Do anh chậm hay do cô quá gấp rút.

Xe BMW lao nhanh trong gió chỉ để lại làn khói trắng mịt mù.

Kỳ Vân đến văn phòng sớm hơn mọi khi. Buổi trưa thời tiết nắng nóng, cô nằm dài xuống bàn. Bây giờ mà được ngủ một giấc hạnh phúc biết bao. Cô hít một hơi lấy tinh thần.

"Hắc xì!"

Chắc do mặt bàn bám bụi nên mới vậy. Người ta nói không gian có sạch sẽ thoáng đản thì làm việc mới có hiệu quả. Cô đứng dậy vươn vai. Quyết định tranh thủ ít phút trước giờ làm quét dọn một chút.

Phủi hết bụi bẩn bám ở bề mặt, lau bằng khăn một lần nữa, sắp xếp giấy tờ gọn gàng. Cuối cùng là tưới nước cho cây cảnh. Cô đeo tai nghe ngâm nga theo lời bài hát vừa tưới nước cho từng chậu cây bé xinh.

Vì quá tập trung đến khi Trần Kha Nghị đứng trước mặt cô mới nhận ra. Người này hôm nay xuất hiện như một làn gió làm cô giật mình đặt tay lên ngực vỗ vài cái trấn an.

"Chào thầy!"

Trần Kha Nghị chỉ liếc nhìn một cái không đáp. Anh cởi áo khoác, đặt cặp sách lên bàn kéo ghế ngồi xuống nhìn cô gái trước mặt vẫn níu kéo tưới cây.  

Quá rảnh rỗi không có việc gì làm ư? Dư thời gian hẹn hò, bây giờ còn có tâm trạng yêu đời mà đi vệ sinh văn phòng đúng không? Anh nhếch môi, ngoắc tay: "Kỳ Vân lại đây."

Kỳ Vân vừa đặt mông ngồi xuống lập tức đứng dậy chạy tới.

"Báo cáo làm xong chưa?"

"Dạ xong rồi, hôm trước thầy sửa rồi mà."

"Chợt nhớ còn vài chỗ chưa ổn, nộp lên cho tôi xem lại."

Mặc dù cảm thấy có gì lạ lạ nhưng Kỳ Vân vẫn ngoan ngoãn tìm bài báo cáo đặt lên bàn.

Trần Kha Nghị nghiêm túc ngồi xem, không để cô đợi quá lâu anh đã ngẩn lên: "Lại đây, đứng bên cạnh tôi."

Kỳ Vân chậm chạp tiến lại gần, đây là lần đầu hai người trao đổi ở khoảng cách gần như vậy.

Trần Kha Nghị dùng bút đỏ khoanh vào vài lỗi, để nhìn rõ Kỳ Vân hơi cuối xuống, ở tầm nhìn này cô bắt trọn góc nghiêng của Trần Kha Nghị, đường nét rõ ràng, nhìn từ góc này mũi lại có phần cao hơn, râu cạo sạch sẽ nhưng vẫn còn chút màu đen mờ mờ, chân mày vì chăm chú nhìn vào tài liệu lâu lâu hơi chau lại.

Tóm gọn chỉ một câu quyến rũ chết người.

Trần Kha Nghị thấy cô không tập trung, gõ nhẹ xuống bàn: "Khúc này hiểu chưa?"

Kỳ Vân máy móc gật đầu. Cánh tay chắp sau lưng bị cô dùng lực bóp mạnh, trong lòng tự nhủ "Đồ háo sắc, mau tỉnh táo lại."

"Còn đoạn này nữa về làm lại."

Càng sửa càng sai, rõ ràng hôm trước còn rất tốt. Hơn nữa chương này cô còn được khen sao bây giờ lại bắt làm lại.

"Thầy chương III thầy nói em làm tốt mà?" Cô thắc mắc.

"Tôi khen tốt em liền cho qua? Tốt không có nghĩa là xuất sắc, mà chỉ cần được khen một câu em lại trực tiếp bỏ qua mà không phấn đấu để đạt được thành quả tốt hơn. Lo tập trung vào điểm mạnh hoàn thành mục đích chính đi, em cứ quan tâm mấy thứ râu ria không quan trọng kia thì chi bằng khỏi làm xem ra còn tốt hơn."

Cô lơ đãng hồi nào, không tập trung hồi nào, mà thứ không quan trọng là thứ gì? Thầy Trần hôm nay có phải bị ai chọc giận rồi trút lên đầu cô không?

Công sức bao nhiêu ngày nghiên cứu đọc hết sách ở thư viện mới đúc kết được bài báo cáo này, giờ bắt cô sửa lại biết làm sao đây?

Kỳ Vân lén nhìn thái độ của Trần Kha Nghị, cảm giác không ổn lắm. Chi bằng bây giờ đồng ý rồi hôm nào tâm trạng thầy Trần vui vẻ cô sẽ dùng chiêu "năn nỉ kể lể" xin tha.

"Dạ em biết rồi, em sẽ sửa lại thật hoàn hảo."

"Ừ, cuối tuần sau nộp lại cho tôi."

Kỳ Vân cắn răng gật đầu.

"Còn nữa..." Chưa hết sao? Tim Kỳ Vân bắt đầu đập thình thịch nguyện cầu "Tha cho em đi". Cô sắp đau tim mà chết rồi.

"Chiều mai rảnh không?"

Đây là phép thử của thầy Trần ư? Nếu cô trả lời là "Rảnh" có khi nào thầy Trần sẽ nói tiếp "Nếu vậy thì làm thêm một bài báo cáo nữa đi, tôi cho đề tài" hay những thứ đại loại vậy.

Không được!  

"Dạ bận ạ, em phải sửa cho xong bài nộp thầy." Kèm theo nét mặt thể hiện em đây là người bận rộn.

"Tôi định cho em thêm thời gian, hơn nữa thấy em vất vả như vậy muốn mời em đến nhà ăn tối xem ra... Đáng tiếc thật." Anh tặc lưỡi tiếc nuối.

Trong lòng cô "bộp" một cái. Câu nói "mời em ăn tối" mà còn là ở nhà thầy Trần nữa cứ vang vọng không ngừng. Không còn tâm trí phân tích đúng sai cô đã buộc miệng: "Em rảnh."

Trần Kha Nghị rõ môi hơi cong lên, Vân Vân rốt cục tôi quan trọng hay là Phạm Gia Kiệt đây.

"Không bận thật sao?" Trần Kha Nghị không chắc ăn hỏi lại.

Cô kiên định gật đầu thật mạnh: "Em sẽ về tranh thủ làm bài."

"Ừ, cho em thêm một ngày."

"Cảm ơn thầy!Có điều sao lại mời em ăn tối ạ?" Kinh hỉ trong lòng mà lại lo sợ nên cô phải hỏi rõ ràng.

"Lần trước đã hứa nấu cho em một bữa ăn, bây giờ có thời gian nên thực hiện thôi."

Không ngờ khi đó chỉ là nói đùa mà thầy Trần nhớ thật. Cô cắn nhẹ môi kiềm chế sự vui sướng trong lòng.

"Quyết định vậy đi, tốt nhất đừng để tôi phải đợi."

"Nhất định!"

...

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3