Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 63 - Mẹ nuôi

Lần trước nghe Gia Kiệt nói mẹ nuôi sẽ về nhưng không nghĩ là nhanh như vậy. Đại khái là tối qua anh Gia Kiệt có gọi điện thông báo ý hỏi cô có muốn đi đón hay không, Kỳ Vân liền giật đầu.

Gặp nhất định phải gặp, nhưng nghĩ đến đã xa cách bao nhiêu năm trời, gặp lại nhất định sẽ có cảm giác ngờ ngợ khó nói. Vẫn là thân thiết như ngày nào hay se có khoảng cách nhất định nào đó? Mẹ nuôi có giống như trước đây hay không?

Với Gia Kiệt thì khác, anh ấy đã cùng cô trải qua cả "bầu trời" ký ức tuổi thơ, tuổi không quá chênh lệch, có nhiều thứ để nói, còn mẹ nuôi là người lớn, cô có hơi bồn chồn xen lẫn một chút nôn nao.

Gần trưa Gia Kiệt đến đón cô, mà cô cũng đã xin phép nghỉ học hôm nay, thầy Trần ngoài dự định của cô chỉ hỏi có việc gì rồi đồng ý rất nhanh. Tất nhiên cô không nói là đi đến sân bay chỉ nói qua loa là nhà có việc gấp.

Sân bay hôm nay có hơi đông người. Tìm chỗ đổ xe xong càng đi vào phía sảnh chờ càng đông hơn, chật kín cả lối đi. Cô và Gia Kiệt phải vất vả chen vào đám đông. Toát mồ hôi mới tìm được chỗ đứng. Bảo vệ hai bên làm việc hết sức lực, ổn định trật tự.

Gia Kiệt nhận điện thoại từ công ty, ở đây quá ồn ào, anh đành để Kỳ Vân đứng đợi còn mình đi ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh hơn xử lý công việc.

Những người đứng ở đây không giống chờ người thân. Kỳ Vân hiếu kỳ quan sát xung quanh, đa phần là những bạn trẻ đem theo băng rôn, mặc áo nhóm, chắc chắn đón thần tượng. Cô đụng nhẹ vào cô gái đứng gần hỏi

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"

Cô gái bên cạnh còn khá trẻ, tầm mười chín hai mươi tuổi đang nóng lòng nhìn về chỗ cửa ra vào đang đóng chặt tay cầm điện thoại ánh mắt tràn đầy hứng khởi và chờ mong nhìn Kỳ Vân

"Bạn không biết sao, có tin tức chị Hạ Nhiên lưu diễn trở về nên fan mới đến đón."

Hạ Nhiên diễn viên nổi tiếng Kỳ Vân đã từng xem mấy bộ phim cô ấy đóng, đúng là rất xuất thần, Fan hâm mộ đông không có gì lạ. Hạ Nhiên là một trong số ít diễn viên có diện mạo đẹp theo kiểu tinh khiết, nghe nói đó là nét đẹp tự nhiên không chỉnh sửa. Có đời tư trong sạch nên càng ngày càng nổi.

"Là chuyến bay mấy giờ vậy?" Kỳ Vân không phải là Fan cuồng nhưng có cơ hội cô cũng muốn gặp một lần nha.

Cô gái kia vẫn còn bận quan sát không nhìn mà trả lời: "Chỉ là nghe nói hôm nay thôi, chúng tôi đợi từ sáng sớm rồi, không biết phải chờ bao lâu."

Có tin tức kèm theo hình ảnh chuyến bay của Hạ Nhiên lộ trên mạng nhưng che mất giờ chỉ để ngày vì thế fan mới phải mai phục từ sớm.

Cho dù Kỳ Vân có muốn gặp nhưng chịu khó chờ như vậy e là cô không có sức chiến đấu.

Bỗng dưng có người nhìn điện thoại mà dậm chân bình bịch, nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, cô gái kế bên nhận được tin nhắn cũng bắt đầu lướt tin tức: "Thôi xong rồi, lại không được gặp."

Kỳ Vân liếc mắt nhìn vào tin tức trên điện thoại. Là trang web của Hạ Nhiên check in ở một khách sạn trong thành phố: "Đã về đến nơi, hẹn gặp các bạn ở buổi ký tặng tối nay." Trạng thái "vừa xong". Hình ảnh chụp Hạ Nhiên mặc áo sơ mi trắng dài vừa vặn lộ ra cặp đùi thon gọn, cô ấy ngồi buông thõng chân bên cửa sổ tay nâng nhẹ ly rượu vang. Ánh mắt chiếu nhẹ đủ sáng khuôn mặt.  

Cô hiểu biểu cảm kia là sao rồi. Hạ Nhiên cũng thật thần thông quảng đại, công khai đi qua đám đông mà không ai nhận ra.

Fan hâm mộ mặc dù tiếc nuối nhưng cũng tự an ủi nhau, dù sao tối nay trong buổi ký tặng cũng được gặp, còn có thể có nhiều thời gian hơn việc gặp ở sân bay Hạ Nhiên chỉ đi nhanh qua.

Việc cấp bách bây giờ phải tranh thủ đến sớm xếp hàng tranh chỗ đẹp gặp thần tượng. Đám đông nhanh chóng giải tán trả lại sự yên tĩnh cho sân bay.

Đến khi Gia Kiệt quay lại, không khí không còn ngột ngạt, anh thắc mắc hỏi: "Vừa rồi đông lắm sao bây giờ không thấy ai vậy em?"

"Không gặp được thần tượng nên bỏ đi hết rồi." Kỳ Vân cũng cảm thấy hơi tiếc.

Gia Kiệt ồ lên một tiếng. Loa thông báo máy bay đã hạ cánh. Một lát sau Gia Kiệt nhìn về phía cửa, anh tươi cười bước về phía trước, Kỳ Vân cũng đi nhanh theo sau.

Cô đã thấy mẹ nuôi đâu. Chỉ thấy anh Gia Kiệt ôm chằm một người phụ nữ ăn mặc rất phong cách, tóc búi cao, đầm xẻ ngực, áo khoác da đeo kính râm. Đừng nói đây là mẹ nuôi nha, thoạt nhìn rất trẻ cô không nhận ra.

Kỳ Vân chưa định hình được, nhưng nhìn Gia Kiệt ôm rồi nói một tiếng mẹ thì không thể nào sai được. Cô đưa bó hoa ra miệng cười tươi mà nói hai tiếng: "Mẹ nuôi!"

Mẹ Gia Kiệt nhận lấy bó hoa, tháo mắt kiếng ra, bây giờ Kỳ Vân mới nhìn rõ diện mạo, không khác trong trí nhớ của cô là bao, cô còn nhớ mẹ nuôi rất thích mặc váy dài, tóc buộc cao, mặt bà rất có nét, lại thích cười trông vô cùng có sức sống. Nói như vậy vẻ đẹp này được bảo dưỡng rất tốt, không nhìn kỹ chẳng nhận ra những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt.

Bà Phạm dang hai tay ra ôm Kỳ Vân vào lòng: "Vân Vân của mẹ nuôi càng lớn càng xinh đẹp."

Kỳ Vân ngượng ngùng nhìn bà Phạm.

"Mẹ nói thật, có thể gả cho Gia Kiệt được rồi." Bà nói xong liền cười đến vui vẻ.

Kỳ Vân cúi đầu: "Mẹ cứ chọc con."

Gia Kiệt một bên nhìn mẹ: "Mẹ đừng làm Vân Vân sợ."

"Được rồi, ai biểu Vân Vân của chúng ta xinh đẹp như vậy." Kỳ Vân lúc nhỏ hoạt bát dễ thương lớn lên lại xinh đẹp hiểu chuyện bà rất vừa ý. Nếu từ con gái nuôi trở thành con dâu thì còn gì bằng.

Gia Kiệt kéo vali, bà Phạm ngăn lại: "Mẹ muốn đi rửa mặt."

"Con đi với mẹ!"

Bà Trần cùng Kỳ Vân đi tìm toilet, còn Gia Kiệt ngồi ở ghế chờ.

Bà Trần vào toilet còn Kỳ Vân đứng ở chỗ trang điểm. Ở bàn trang điểm chỉ có một cô gái đang đứng. Mặc áo khoác dài, hình như đang tô son. Kỳ Vân buồn chán mà nhìn xung quanh.

Cây son vừa đặt xuống bàn bị ngã mà lăn xuống đất đến ngay chỗ Kỳ Vân đang đứng. Cô thuận tay nhặt lên đem trả lại cho cô gái.

"Của cô." Kỳ Vân đặt son lên bàn.

Cô gái nhìn Kỳ Vân: "Cảm ơn cô!"

Kỳ Vân chớp chớp mắt, lắp bắp "Chị... Chị là Hạ Nhiên phải không?"

Trên máy bay có rất nhiều đồng hương để ngụy trang Hạ Nhiên lúc nào cũng phải đội nón, trang điểm thật dày, vất vả lắm mới xuống được máy bay, vừa tẩy trang, thoa chút son liền có người nhận ra. Nhưng dù sao nhìn người trước mặt này khá điềm tĩnh không giống Fan cuồng lắm.

Cô gái ra dấu im lặng nở nụ cười bất đắc dĩ: "Bị em nhận ra rồi, nhưng giúp chị một việc đừng để ai chú ý." Hạ Nhiên nắm tay Kỳ Vân ánh mắt khẩn thiết.

Kỳ Vân nặng nề gật đầu, kiềm chế sự quá khích của mình. Thật ra cô biết người nổi tiếng rất hiếm khi muốn để lộ hành tung, bị người khác theo dõi rất phiền phức. Nhưng mà gặp bất ngờ như vậy có hơi kích động nha, còn nếu là Fan ruột chắc chắn sẽ la hét điên cuồng.

Được người nổi tiếng nắm tay cảm giác thật lạ, Kỳ Vân sực nhớ ra: "Chị có thể ký tên cho em không?" Tiện thể gặp mặt Hạ Nhiên phải xin được chữ ký.

"Không thành vấn đề." Hạ Nhiên không giống đa số những người khác ra vẻ ta đây, nhìn cô ấy rất dễ gần.

Kỳ Vân lục lọi trong túi xách chỉ có bút mà không có một tờ giấy nào, cuối cùng cô lấy ra thẻ thực tập phía sau là mặt giấy mỏng đưa cho Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên nhìn vào thông tin trên thẻ rồi lật ra phía sau ký một cái tên đưa lại cho Kỳ Vân: "Rất vui được gặp em, Kỳ Vân!"

Rồi Hạ Nhiên thu dọn vật dụng vào túi xách, đội nón kết kéo xuống che nửa khuôn mặt đeo thêm khẩu trang, vẫy tay chào Kỳ Vân nhanh chóng biến mất sau hành lang.

Không ngờ Hạ Nhiên cũng quá cao tay, cô ấy không phải đi ngang nhiên qua đám đông người hâm mộ mà không ai nhận ra, chỉ là đánh lừa họ một cách ngoạn mục mà thôi. Vừa xinh đẹp vừa thông minh.

"Vân Vân con làm gì mà ngẩn người vậy?"

"Dạ không có gì." Cô lắc đầu sau đó đi đến khoác tay mẹ nuôi: "Chỉ là gặp được một cô gái đặc biệt."

...

Bởi vì không quen ăn thức ăn trên máy bay nên bà Phạm cơ bản là chưa có gì vào bụng. Mọi người quyết định ăn xong mới về nhà.

Bà Phạm ở nước ngoài đã lâu, thèm ăn món ăn truyền thống nên Mỹ Vị là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Thực đơn phong phú đáp ứng được mọi yêu cầu, mùi vị ăn rồi lưu luyến không thôi.

Phạm Gia Kiệt lo rằng Mỹ Vị đông khách không còn bàn nên đã gọi điện trước. Vì thế đến nơi nhân viên rất nhanh chóng sắp xếp dẫn họ vào phòng bao ở lâu hai.

...

Ngày mai là sinh nhật Trân Trân trùng vào ngày Trần Kha Nghị đi công tác. Đây là chuyến đi quan trọng anh không thể hủy được. Đành mời em gái ăn trước một bữa. Anh là khách quen ở Mỹ Vị, công ty tổ chức gặp mặt khách hàng cũng chọn nơi đây bởi không gian riêng tư và phục vụ tương đối chuyên nghiệp. Nên lần này sinh nhật Khả Trân anh theo thói quen đặt một phòng ở Mỹ Vị.

Ban đầu nghe anh trai không thể dự sinh nhật mình, Kỳ Trân có chút buồn, nhưng nghĩ lại anh trai bận như thế không nên làm phiền. Nhưng bữa ăn này cô sẽ ăn cho đáng mới thôi.

Trần Kha Nghị đến trước ngồi đợi trong phòng. Khả Trân bận việc, đợi tới khi cô chạy lên tới lầu hai đã muộn hơn mười phút. Vì gấp gáp nên đầu tóc hơi rối, lỡ trễ rồi trễ thêm một chút cũng không sao. Trần Kha Nghị là người khá nguyên tắc về giờ giấc, trễ vài giây thôi sắc mặt anh sẽ thay đổi. Nhưng hôm nay là sinh nhật Trân Trân chắc chắn sẽ được đặc cách bỏ qua.

Tay nắm khóa cửa dừng lại, Khả Trân xoay người đi về phía toilet. Trên hành lang cô thấy một bóng người khá quen, Khả Trân đi nhanh đuổi kịp chạm nhẹ vào sau gáy cô gái đó.

Kỳ Vân giật mình quay lại. Khả Trân vui vẻ bởi suy đoán của mình chính xác: "Chào em Kỳ Vân, em còn nhớ chị không?"

Kỳ Vân cảm thấy bất ngờ còn hơn việc gặp được Hạ Nhiên. Nhưng lại không vui, cô nặn ra nụ cười yếu ớt: "Chị là Khả Trân, em vẫn nhớ." Làm sao quên được.

"Thật trùng hợp, em đến đây một mình hả?"

"Không là đi với người quen."

"À!" Ban đầu Khả Trân còn nghĩ do anh trai mời Kỳ Vân đến. Xem ra không phải rồi. Tưởng đâu anh ấy chịu công khai rồi: "Anh Kha Nghị tổ chức sinh nhật cho chị, em không bận thì vào chơi."

Kỳ Vân biết mua quà thì nhất định phải tặng nhưng trong tình huống nào thì cô không hề muốn biết. Biết rồi trong lòng sẽ khó chịu nói gì đến tận mắt chứng kiến.

"Có người còn đang đợi em vào dùng bữa, xin lỗi em không tham dự được, còn nữa chúc chị sinh nhật vui vẻ!" Giọng Kỳ Vân lúng túng, vẻ mặt thoáng chút đau lòng nhưng vẫn là duy trì nụ cười trên môi mà nói ra câu chúc mừng.

Mặc dù có hơi tiếc, nhưng Khả Trân không thể nào mặt dày lôi kéo Kỳ Vân đi gặp anh trai được. Muốn giúp xem ra không có cơ hội rồi.

"Cảm ơn em, để anh Kha Nghị đợi lâu rồi chị phải đi đây."

"Chào chị." Kỳ Vân xoay người đi vào phòng.

...

Trần Kha Nghị nhìn thấy em gái liền nâng đồng hồ tính toán thời gian, rất nhanh đưa ra kết quả: "Mười lăm phút hai mươi giây."

Khả Trân bày ra vẻ mặt nịnh nọt bước đến: "Do kẹt xe mà em đâu có muốn, anh biết vừa rồi có chuyện gì không?"

Trần Kha Nghị giơ tay lên cắt ngang: "Em bớt lo chuyện bao đồng đi, tập trung vào vấn đề chính cho anh."

Khả Trân lời nói đến cửa miệng, cô còn muốn nói một hàng dài từ mở đầu diễn biến kết thúc đã suy nghĩ xong hết rồi vậy mà phải nuốt ngược lại. Nhìn nét mặt của anh Kha Nghị xem nếu cô nói thêm một chữ nữa thôi rất có thể anh ấy sẽ đứng dậy đi về. Cô đành kéo ghế ngồi xuống.

Trần Kha Nghị xác định Khả Trân không còn lộn xộn nữa, anh gọi phục vụ đem thức ăn vào, tiếp theo là một cái bánh kem thật to đặt ở giữa.

Anh tự mình cắm nến là số 18. Anh lại buồn cười vì tính trẻ con của em gái. Khả Trân lớn tiếng tuyên bố rằng tuổi của cô mãi mãi dậm chân ở con số 18 xinh đẹp. Anh phản bát thì nhận được cái lườm sắt bén của khả Trân, còn chê anh không hiểu tâm lý của con gái mới không có người yêu.

Bây giờ anh hiểu rồi mà vẫn không có người yêu?

Đốt nến xong anh nhìn Khả Trân: "Em mau ước đi."

Khả Trân hài lòng nhìn anh trai, xem ra đã thông suốt những gì cô nói nên mới thắp nến số 18. Vậy mà còn cười cô. Không sao Khả Trân cô vừa đẹp vừa tốt bụng sẽ không chấp nhất. Hôm nay cô vui, để đáp lại cô sẽ ước một điều cho anh Kha Nghị mong điều ước này nhanh thành hiện thực.

{ước cho cô sớm có chị dâu nhỏ}

Khả Trân thổi tắt nến, Trần Kha Nghị khuyến mãi cho cô một tràn vỗ tay cổ vũ. Xem ra vẫn xem cô là con nít.

Anh đặt túi quà lên bàn: "Tặng em!"

Nhìn túi quà này kích cỡ tương đối lớn, nhất định không phải bông tay, khóe môi Khả Trân cong lên, cô thoát khỏi "lời nguyền" bông tai rồi.

"Cảm ơn anh!" Tốc độ của Khả Trân rất nhanh, chưa nói xong tiếng cảm ơn cô đã khui xong quà, là một sét đồ, cô lấy ra ngắm: "Xem ra anh cũng có mắt thẩm mĩ đó."

"Anh là Trần Kha Nghị!" Nên tất nhiên gu thẩm mĩ rất cao nhìn đồ rất chuẩn.

Khả Trân bĩu môi xem thường, mới khen có một câu mà đã lên đến tận mây xanh, tính tự cao không hề thấp.

"Còn có cả giày sao? anh rộng rãi quá!"

Thực ra quà này chỉ là phát sinh, Khả Trân được dịp hưởng ké mà thôi, nhưng anh không dại gì nói ra sự thật: "Ừm, bù lại việc mai anh không có nhà."

Khả Trân đang bận thử giày: "Bỏ qua cho anh."

Trần Kha Nghị nhếch môi cười nhẹ.

Khả Trân vui vẻ đến nổi môi không hạ xuống được, mắt tít lại chuyện gặp Kỳ Vân bị cô sớm vứt vào xó. Không có chút ấn tượng nào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3