Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 59 - Cô là hàng xóm

Sống mà không có mục đích sẽ trở nên tẻ nhạt. Sau sự việc đó Kỳ Vân đóng cửa hai ngày ở nhà suy nghĩ, chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ khiến cô cảm thấy vô vị.

Cuối cùng cô nghĩ thông rồi. Mục đích chính của cô là trở thành một giáo sư như thầy Trần. À không ở mức giảng viên là được. Cuộc thi, việc ăn cắp ý tưởng suy cho cùng chỉ là một việc nhỏ, nó qua đi sẽ trở thành một bài học kinh nghiệm cho cô.

Kỳ Vân sốc lại tinh thần chiến đấu, cô không thể lãng phí thời gian vô ích như vậy. Chọn nhanh một bộ đồ mặc vào, với lấy túi xách cô vội đóng cửa đi ra trạm xe buýt đến trường đại học A. Thời tiết mấy hôm nay luôn ẩm ướt, sắc trời âm u, vậy mà bây giờ trở nên trong xanh lạ thường, mặt trời bị che bởi áng mây cũng lấp ló nhô lên. Cô chợt nghĩ đến câu nói "sau cơn mưa trời lại sáng!"

Kỳ Vân đến trường sớm hơn cả Trần Kha Nghị. Khi anh bước vào phòng cô đang vui vẻ nhâm nhi tách cà phê sữa thơm nồng ngọt ngào.

Nhìn Kỳ Vân như vậy Trần Kha Nghị bỗng dưng vui lây. Hy vọng ngày nào cũng giống như hôm nay.

Vui chưa được bao lâu điện thoại của Trần Kha Nghị vang lên. Tiếng chuông này là anh cài đặt riêng để nhận biết việc gấp từ công ty. Chân mày anh hơi nhíu lại, hơi thở trở nên mệt mỏi hơn. Trừ khi có việc cấp bách thì Phạm Tích Nhân mới gọi trực tiếp cho anh.

Trần Kha Nghị ra ngoài nghe điện thoại một lát rồi quay lại. Anh đứng trước bàn làm việc của Kỳ Vân mà nhìn cô: "Sáng nay tôi có tiết dạy ở phòng A207, em cho cả lớp làm bài tập giúp tôi, có việc gấp thì gọi cho tôi, tôi có việc ra ngoài chiều mới quay lại."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Kha Nghị Kỳ Vân nặng nề gật đầu: "Vậy những tiết còn lại thì sao thầy?"

"Tôi sẽ nhờ người dạy thay."

"Dạ em biết rồi!"

Trần Kha Nghị hài lòng nhìn Kỳ Vân rồi nhanh chóng rời đi.

Cứ tưởng ra khỏi nhà sẽ thoát khỏi cảnh một mình nhàm chán ngờ đâu đến trường rồi lại phải đóng cửa ở trong phòng soạn giáo án. Kỳ Vân thở dài canh đồng hồ đợi đến giờ lên lớp. Tiếp tục ngồi ở bàn giáo viên ngó nghiêng cả lớp tập trung làm bài tập.

Nếu bạn cho rằng không có thầy Trần ở đây thì Kỳ Vân không thể quản được lớp học thì bạn sai rồi. Không khí im lặng căng thẳng làm bài như đang thi học kỳ. Quả thật lần đầu Kỳ Vân quản lớp chẳng ai xem cô ra gì, nói gì cũng không nghe. Đến khi bị Trần Kha Nghị giáo huấn một trận ai nấy nhìn thấy Kỳ Vân như nhìn thấy Trần Kha Nghị vô cùng kính sợ. Đắc tội với giáo viên thực tập này thì bọn họ xem như xong. Để tránh làm thầy Trần nổi giận sau tiết học hôm đó sinh viên truyền tai nhau lan ra cả khoa để tránh việc sai sót của một người mà ảnh hưởng đến cả lớp. Vì thế Kỳ Vân cho dù là thực tập sinh nhưng ai cũng phải dè chừng. Chỉ có cô hồn nhiên cho rằng do mình được lòng sinh viên.

Không chỉ có sinh viên bên dưới cầu nguyện cho thời gian trôi nhanh, cả Kỳ Vân cô vờ đánh rơi cây bút rồi cúi người xuống nhặt bút sẵn tiện ngáp một cái sau đó lau đi hai hàng nước mắt chảy ra vì buồn ngủ.

Tiết học trôi qua cô cho cả lớp ra về, còn mình ôm bụng đói meo về văn phòng. Chỉ trách sáng sớm phấn khích lấy tinh thần nên đến thẳng trường chưa kịp ăn, đến bây giờ bụng của cô kháng nghị mà kêu "rột rột".

Kỳ Vân không muốn đi ăn một mình nên gọi điện cho Anh Thu, đáng tiếc em họ cô đang tất bật làm báo cáo, ngay cả bữa trưa cũng không rảnh ăn. Gọi thêm mấy người nữa đều bận cả. Kỳ Vân nằm dài xuống bàn, một tay ôm bụng. Cho dù có đói cỡ nào nhưng nghĩ đến việc tiếp tục "tự kỉ" ăn một mình cô lại không muốn. Cô cũng thật cố chấp rõ ràng là đói mà nhất quyết không ăn.

Cửa phòng bị gõ vài tiếng, Kỳ Vân dồn hết sức lực còn lại đứng dậy mở cửa. Người phụ nữ xuất hiện trước mặt cô có chút quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi.

"Xin chào cô tìm ai ạ?"

"Tôi tìm Kha Nghị!" Người phụ nữ nhìn Kỳ Vân đánh giá dường như cũng đang suy nghĩ điều gì.

"Dạ thầy Trần có việc chiều mới quay lại."

Người phụ nữ không tỏ ra thất vọng mà ngược lại vui vẻ hơn, không có con trai ở đây càng tốt tránh làm hỏng việc của bà. Như đã suy nghĩ ra được điều gì người phụ nữ hỏi: "Con có phải là người giúp ta nhặt đồ vào sáng sớm hôm trước không?"

Thì ra đã gặp rồi nên mới có cảm giác quen thuộc, Kỳ Vân nhìn người phụ nữ một lần nữa xác định: "Dạ đúng rồi! cô khỏe không?"

Người phụ nữ cười tươi như hoa: "Khỏe, lần trước cảm ơn con!"

Nếu đã có duyên thì một lần gặp gỡ sẽ là sự mở đầu cho mối quan hệ đó, tiếp theo sẽ là hàng loạt sự vô tình gặp lại cho dù muốn hay không nó vẫn sẽ đến. Sự việc hôm trước là một ví dụ, hôm nay, sau này chắc chắn họ sẽ thường xuyên chạm mặt nhau.

Chỉ là việc nhỏ mà được cảm ơn nhiều lần khiến Kỳ Vân có chút bối rối: "Mời cô vào, xin lỗi cháu thất lễ rồi."

Người phụ nữ theo chân Kỳ Vân vào trong ngồi xuống ghế.

"Bác là gì của thầy Trần ạ?"

Bà Trần tinh mắt nhìn xuống tay Kỳ Vân sau đó nhạy bén suy nghĩ vấn đề. Đây chính là người con trai bà tặng vòng. Nhưng với gia đình nó chưa hề kể một lời nào, e là chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, nếu bây giờ bà nói là mẹ của Trần Kha Nghị có khi làm cô bé này hoảng sợ cũng nên, không được phải lấy thiện cảm trước, nếu con bà có trục trặc thì đến lúc đó bà dùng mối quan hệ thân thiết này ra tay giúp đỡ.

Nhưng phải nói là quan hệ gì bây giờ. Trong khi bà Trần đau đầu suy nghĩ thì Kỳ Vân tiếp tục hỏi: "Cô là hàng xóm của thầy Trần sao?" Lần trước gặp ở chung cư nhà thầy Trần, hôm nay đến tìm thầy Trần chỉ có thể là hàng xóm. Kỳ Vân dùng bộ não thiếu năng lượng vì chưa được ăn trưa mà suy đoán.

"Đúng vậy là hàng xóm." Là hàng xóm chung một nhà. Bà Trần chỉ vào cái bình giữ nhiệt: "Dạo này thấy Kha Nghị không ăn uống gì vừa vặn hôm nay ta nấu giò heo hầm củ sen nên muốn đem một ít cho thầy Trần đó mà."

Xem ra hàng xóm chỗ thầy Trần ở thật nhiệt tình, còn cất công đem đồ ăn đến tận đây: "Cô thật tốt bụng, đáng tiếc không gặp được thầy Trần rồi." Mùi hương từ món canh bay ra, cái bụng của cô lại được dịp kháng nghị.

Bà Trần múc ra chén đẩy đến chỗ Kỳ Vân: "Con ăn đi, còn nóng đó."

Kỳ Vân xua tay: "Đây là của thầy Trần con không dám ăn đâu ạ."

"Kha Nghị chiều mới quay lại, nếu để vậy canh sẽ hư mất, thật uổng công ta bỏ sức ra hầm hai tiếng." Bà Trần tiếc nuối đến đau lòng nhìn thành quả của mình bị bỏ phí.

"Vậy con ăn có được không?" Thật sự cô rất đói đến mức độ hoa mắt rồi. Nhưng vẫn sợ làm vậy không tốt lắm.

"Không sao, hôm nào ta lại hầm tiếp." Nhìn vẻ mặt muốn ăn nhưng không dám của Kỳ Vân bà Trần cảm thấy buồn cười.

"Cô cũng ăn đi ạ."

"Cô ăn ở nhà rồi."

Lần này Kỳ Vân không khách khí, ăn một cách ngon lành.

Khi đói bụng có người đem thức ăn đến tận miệng mà còn là thức ăn ngon thì còn gì hạnh phúc bằng. Kỳ Vân ăn vô cùng tập trung, quả thực ngon đến mức xuýt xoa. Cô nhìn bà Trần cười tít mắt khen ngợi: "Cô nấu ngon quá ạ!"

Được khen nên tâm trạng của bà Trần càng trở nên vui vẻ: "Lần khác lại mời con ăn." Nếu con đồng ý làm con dâu của cô đừng nói chân giò hầm, miễn là món gì con  thích bất kể lúc nào ta cũng đáp ứng.

Nhìn Kỳ Vân buông đũa, bà Trần bắt đầu bắt chuyện: "Vòng tay của con đẹp quá mua ở đâu vậy?"

Kỳ Vân bất giác sờ vào chiếc vòng trên cổ tay mình, tại sao ai đến đây cũng tỏ ra hiếu kì về chiếc vòng này vậy.

Bà Trần sợ Kỳ Vân nghi ngờ gì đó nên nói tiếp: "Cô thấy đẹp muốn hỏi để mua cho con gái đó mà."

"À!" Tâm trạng Kỳ Vân thả lỏng, do cô suy nghĩ nhiều rồi: "Là thầy Trần tặng, để hôm nào con hỏi thử xem." Cô lại không nhận ra chiếc vòng này có sức hút gì.

"Vậy sao? để cô hỏi Kha Nghị cũng được."

"Dạ!" Dù sao cũng là hàng xóm hỏi sẽ tiện hơn cô nhiều.

"Con và Kha Nghị làm việc chung một phòng luôn hả?" Bà Trần nhìn xung quanh căn phòng để ý đến bàn làm việc của Kỳ Vân được đặt gần cửa ra vào.

"Con là thực tập sinh của thầy ấy, nên làm việc chung một phòng cho tiện." Kỳ Vân thành thật trả lời.

Bà Trần âm thầm mỉm cười, theo như bà thăm dò nảy giờ, suy đoán của bà có đến tám mươi phần trăm là chính xác. Tuy nhiên không phải là đồng nghiệp mà lại là thực tập sinh tuổi có cách biệt quá không? Người xưa có câu "chồng già vợ trẻ là tiên" huống hồ con trai bà nếu đứng gần Kỳ Vân đâu có chênh lệch bao nhiêu, nhìn vô cùng xứng đôi là đằng khác.

"Bây giờ cô có việc, hôm nào con rảnh đến nhà cô chơi." Bà Trần khéo léo mời Kỳ Vân đến nhà, thuyết phục cô không thể từ chối được, hơn nữa còn xin luôn cả số điện thoại của cô.

Kỳ Vân đồng ý cho có lệ. Sau đó dành lấy bình giữ nhiệt: "Cô đã mời con ăn rồi để cháu đem rửa rồi trả lại cô."

Để Kỳ Vân giữ sẽ có cớ để gặp cô tiếp nên bà Trần sảng khoái đồng ý.

...

Buổi chiều Trần Kha Nghị không yên tâm nên họp xong anh lập tức quay lại trường xem tâm trạng của Kỳ Vân có ổn không. Thực sự cuộc họp kéo dài rất lâu, từ sáng đến đầu giờ chiều, căng thẳng áp lực, do đối thủ cạnh tranh dời ngày tung ra sản phẩm mới lên một tháng, mà sản phẩm của họ có điểm tương tự, nếu là vậy rất bất lợi, cuộc họp gấp gáp mở ra để tìm biện pháp. May mắn cuối cùng cũng có cách giải quyết, chỉ có điều sau đó ai cũng mang tâm trạng mệt mỏi mà rời khỏi phòng họp.

Nhìn Kỳ Vân sắc mặt tươi tắn hơn nhiều, cô đang chăm chú gõ bàn phím, anh vờ lướt qua cô trong vài giây nhưng thực ra hình ảnh của cô đã thu hết vào tầm mắt của anh, anh thong thả đi đến bàn làm việc đặt túi hồ sơ lên bàn, ngồi dựa lưng vào ghế.

Kỳ Vân dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi hiện diện trên khuôn mặt anh.Mới có mấy tiếng mà nhìn thầy Trần giảm đi mấy phần sức lực rồi, chắc có việc gì khiến thầy ấy bận tâm lắm.

Cô chủ động đứng dậy pha một cốc ca phê đưa cho Trần Kha Nghị. Lúc cô đứng trước bàn làm việc, anh vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, mi tâm nhíu lại. Kỳ Vân nhẫn nại đứng đợi. Anh day thái dương rồi mở mắt nhìn tách cà phê bốc hương thơm trên bàn.

Không hỏi nhiều, chỉ dùng ánh mắt trao đổi, anh đơn giản nói lời cảm ơn: "Cảm ơn em!"

"Có lẽ uống chút cà phê sẽ tỉnh táo hơn, em thấy thầy hình như có việc gì bận tâm phải không?"

"Chỉ là việc nhỏ, xử lý xong rồi, sáng nay đến lớp có ổn không?" Trần Kha Nghị trả lời qua loa rồi hỏi ngược lại cô. Anh tao nhã nâng cốc cà phê lên ngửi cái hương vị nồng thơm, như nghiền ngẫm xong mùi hương mới từ từ nhấp một ngụm cà phê. Đúng như Kỳ Vân nói, hương thơm, vị đắng kèm chút ấm nóng chạm nhẹ vào đầu lưỡi, chảy xuống cuốn họng khiến anh tỉnh táo không ít. Mặc dù chưa ăn gì mà uống cà phê có hại cho bao tử anh chẳng buồn quan tâm.

"Rất tốt!" Cô đứng lớp còn có thể có việc gì không hay sao?

Kỳ Vân đi đến bàn ôm bình giữ nhiệt vào người rồi quay lạy đứng gần Trần Kha Nghị. Buổi trưa cô tranh thủ rửa sạch bình giữ nhiệt muốn nhờ anh trả giùm cho cô Trần.

"Lúc thầy đi có một cô đến tìm thầy nói là hàng xóm."

Ánh mắt Trần Kha Nghị thoáng qua một chút bất ngờ, anh hỏi vào trọng tâm: "Em có hỏi tên không?"

Bây giờ Kỳ Vân mới nhớ ra mãi nói chuyện cô quên hỏi danh tính người ta, chỉ biết là hàng xóm, đúng rồi hình như là họ Trần: "Cô ấy nói họ Trần, còm đem chân giò hầm đến nói rằng thầy rất thích ăn." Cô cúi đầu: "Nhưng vì thầy không có ở đây, để lâu sợ hư nên cô ấy bảo em ăn, xin lỗi em đã ăn hết phần của thầy rồi." Càng về sau Kỳ Vân nói càng nhỏ, cô không muốn Trần Kha Nghị nghĩ rằng cô tham ăn, thực ra nếu không phải vì đói quá cô cũng không dám động vào đâu.

Môi Trần Kha Nghị hiếm khi cong lên tỏ ý cười rõ như vậy, anh nhìn Kỳ Vân biểu cảm của cô giống như đứa bé lỡ ăn vụng rồi đang nhận lỗi với phụ huynh. Cô vẫn cúi thấp đầu không dám ngẩn lên nhìn anh. Mà thêm một điểm nữa, nghe cô kể anh đã biết người đến đây không ai xa lạ đó là "mẫu thân" nhà anh. Có lẽ nghe Trân Trân luyên thuyên một hồi không kiềm chế được đã đến đây thăm dò.

Do anh chậm chạp hay do mẹ anh quá nóng vội?

"À, món đó tôi rất thích ăn." Anh kéo dài giọng nói.

Kỳ Vân ôm chặt cái bình trong tay. Cũng đâu phải cô muốn ăn, là do cô Trần ép cô mà: "Em lỡ ăn hết rồi." Cô xấu hổ lặp lại một lần nữa.

Trần Kha Nghị bật cười: "Không sao, xem như bù lại lần trước em nấu cháo cho tôi."

Làm cho cô cảm thấy có lỗi rồi nhìn cô mà cười, rõ ràng thầy Trần chọc cô. Thật đáng ghét! Cô cứ cho là thật. Hết xấu hổ lại chuyển sang cảm giác bị ức hiếp. Kỳ Vân đặt mạnh bình giữ nhiệt xuống bàn, phát ra âm thanh khá lớn giống như tâm trạng cô lúc này: "Xin lỗi em lỡ tay, nhờ thầy trả cho cô Trần dùm em."

"Ừ, trễ rồi em về đi."

Kỳ Vân vẫn còn khó chịu trong lòng, cô không nhìn Trần Kha Nghị nữa mà xoay người đi đến bàn làm việc thu dọn đồ rồi đi thẳng ra ngoài.

Kỳ Vân đi rồi, Trần Kha Nghị uống hết cà phê, anh lấy cặp đựng hồ sơ và bình giữ nhiệt đi về. Ban đầu anh định ghé lại trường một chút rồi về nhà nghỉ ngơi. Xem ra bây giờ không được rồi. Phải về gặp mẹ anh một chuyến.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor