Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 57 - Thuyết trình

Nộp bài xong chẳng mấy chốc đã đến ngày trình bày ý tưởng trước hội đồng chấm thi. Kỳ Vân nghĩ dù sao mình cũng đã cố hết sức để hoàn thành nên cô không đặt nặng vấn đề thắng thua, ôm tâm trạng thoải mái mà tham gia cuộc thi.

Nhìn Kỳ Vân không biểu hiện một chút gì hồi hộp, Trần Kha Nghị nghiêm mặt hỏi: "Chuẩn bị xong hết rồi?"

"Dạ!"

Vẻ mặt anh còn lo hơn cả cô, anh hỏi: "Không cần xem lại?"

"Dạ không cần!" Trước khi thi mà xem lại bài càng rối, mà một khi đã rối lên rồi thì chữ cũng bay sạch.

"Thầy cứ đợi xem em thể hiện đi".

"Ừ, tôi trông đợi."

"Thầy nhớ sau khi kết thúc cuộc thi này làm nhiều món ngon cho em nha!" Xem như phần thưởng kích lệ tinh thần thật hợp lý đến mức trùng hợp. Kỳ Vân vô cùng mong muốn nếm được tay nghề của Giáo sư Trần.

"Lo làm tốt việc của em đi." Im lặng một lúc, anh nhìn cô nói: "Cố lên!"

Giọng của anh trầm ấm thật dễ nghe, không chỉ tai nghe thấy mà tim cũng bị hai từ "Cố lên" làm tan chảy. Dạo này anh hay có những biểu hiện kỳ lạ làm cô bối rối.

Kỳ Vân mỉm cười thật tươi: "Cảm ơn thầy!" Rồi nhanh chóng chạy mất lấy cớ là đi chuẩn bị.

Trần Kha Nghị nhìn gương mặt bối rối của cô khóe môi cong lên. Nhưng anh cũng rất lo lắng, cuộc thi này có rất nhiều người tài năng không kém, nếu khinh suất rất dễ bị hạ gục. Mà cô tự tin như vậy không biết là đáng lo hay đáng mừng.

Chỉ còn biết chờ đợi xem cô gái nhỏ này có phát huy được hết tài năng không thôi.

Trần Kha Nghị là giáo viên hướng dẫn trực tiếp của Kỳ Vân nên để đảm bảo công bằng anh không nằm trong ban chấm điểm, tất nhiên những giáo hướng dẫn khác cũng vậy. Chỉ được phép góp ý kiến và tham dự.

Tuy vậy anh rất xem trọng bởi lần này cô sẽ thể hiện hết khả năng của mình, mà nếu cô thành công cũng không uổng công sức anh bỏ ra thời gian qua.

Lần trước nộp bài chủ yếu để khóa bài không cho thí sinh cố làm thêm, tạo ra sự thống nhất giữ bài báo cáo đã nộp và phần thuyết trình hôm nay, có cộng điểm cũng là phụ mà thôi.

Kỳ Vân nói không hồi hộp do cô chỉ muốn trấn an không làm lung lay tinh thần mà thôi. Cô hít sâu mấy lần để bình tĩnh, gần sát giờ thi ít nhiều gì đều sẽ có chút căng thẳng. Cô bốc trúng số ba, sau cô còn một người nữa.

Bây giờ người đầu tiên đã chuẩn bị vào trình bày, bên ngoài có rất nhiều sinh viên các khoa khác nhau đang ngồi ghế chờ đến lượt, khuôn mặt họ không giấu nổi sự lo âu.

Cuộc thi lần này hình thức tương tự như đi phỏng vấn, các thí sinh sẽ được bốc số thứ tự lần lượt vào thi. Ban giám khảo sẽ lắng nghe sau đó đặt vài câu hỏi kiểm tra, đến cuối buổi sẽ mời toàn bộ thí sinh vào công bố kết quả tại chỗ. Thành hay bại sẽ sớm biết.

Phạm Gia Kiệt vừa mới dạy xong, nghe nói Kỳ Vân sẽ tham gia thi nên anh cố ý cho lớp tan học sớm một chút. Nhưng khoa của anh và cô khác nhau nên anh không được phép tham dự.

Gia Kiệt đi đến phòng hiệu trưởng để hỏi xem anh có thể vào kham khảo một chút không. Đang đi trên đường thì đã gặp được hiệu trưởng.

Hiệu trưởng là người duy nhất biết được thân phận thật sự của Gia Kiệt, tất nhiên phải trừ Kỳ Vân, vì thế thái độ của ông ta đối với Gia Kiệt cũng kính nể vài phần: "Xin chào Giám Đốc Phạm."

Gia Kiệt nhíu mày không vui: "Chào thầy! ở trường gọi tôi là thầy Phạm, cứ đối xử bình thường với tôi là được."

Là nhân vật có sức ảnh hưởng sao ông ta dám đối xử theo cách bình thường kia chứ, nhưng người ta đã không muốn bị lộ thân phận ông ta cũng phải làm theo. Cũng may xung quanh vắng người không ai để ý, chứ không đắc tội đến nhân vật lớn thì tiền đầu tư xem như xong. Hiệu trưởng tươi cười chào lại: "Chào thầy Phạm!"

Gia Kiệt đi thẳng vào vấn đề mà anh quan tâm: "Nghe nói khoa X đang tổ chức cuộc thi gì đó?"

Lời ít ý nhiều nói đến đây hiệu trưởng cũng đã nhạy bén biết được Phạm Gia Kiệt cần gì. Ông ta nhiệt tình: "Tôi đang định đến đó xem, nếu thầy Phạm không bận gì thì mời thầy đi cùng tôi."

Gia Kiệt muốn nhanh chóng đến đó kịp lúc Kỳ Vân thi nên anh gật đầu: "Được phiền thầy dẫn đường."

Đây là cuộc thi của mỗi khoa hiệu trưởng không nhất thiết phải tham dự, cùng lắm là đến trao giải thôi, nhưng nhìn thấy thầy hiệu trưởng đích thân đến mọi người bàn tán xôn xao, thí sinh áp lực nay càng áp lực hơn.

Gia Kiệt cùng thầy hiệu trưởng ngồi cạnh nhau, Trần Kha Nghị ngồi đối diện. Cũng may cuộc thi vừa mới bắt đầu, lúc ở ngoài cửa anh còn thấy Kỳ Vân, tạo một động tác khích lệ cô xong anh mới yên tâm rằng mình chưa đến trễ.

Bạch Sa thi thứ hai, vừa đúng lúc có mặt thầy hiệu trưởng. Dù sao cũng phải trình bày nên cô ta cố gắng hít sâu tự tin nói. Khả năng diễn đạt của cô ta rất tốt lại thu hút được mọi người chăm chú lắng nghe. Chỉ duy nhất Trần Kha Nghị dáng vẻ âm trầm ngồi đó, anh lơ đễnh nhìn thẳng vào Bạch Sa khiến cô ta hết hồn.

Tuy nhiên cô ta vẫn có thể tiếp tục trình bày nốt phần còn lại.

Vì trước đó Bạch Sa biết rằng bài báo cáo của Kỳ Vân nhất định Trần Kha Nghị đã xem qua rất nhiều lần, ít nhiều đã nắm được nội dung cốt lõi nên cô ta trình bày tương tự tất nhiên sẽ bị nhìn với ánh mắt đó. Không sao cô ta đã chuẩn bị tâm lý nên nét mặt vẫn tự nhiên như thường.

Trình bày xong Bạch Sa cúi đầu cảm ơn trong tiếng vỗ tay của mọi người. Các thầy cô thì thầm với nhau, ban giảm khảo cũng gật đầu xem trọng bài thi này.

Tiếp theo những người tham dự được phép đặt câu hỏi cho thí sinh để làm cơ sở cho ban giám khảo chấm điểm.

Câu hỏi xoay quanh bài báo cáo, Bạch Sa vẫn có thể ứng phó được. Tuy nội dung không phải cô ta nghĩ ra nhưng cô ta đã đọc và nghiền ngẫm rất nhiều lần, người khác nhìn vào sẽ không phát hiện được gì.

"Còn ai có câu hỏi nào không? Nếu không sẽ kết thúc."

Hỏi đã tương đối đầy đủ, nên tất cả im lặng. Trần Kha Nghị từ đầu chỉ chăm chú lắng nghe đột ngột đứng dậy: "Xin hỏi em có đảm bảo tất cả nội dung là do em tự mình làm sao?" Tuy không phải là ban giám khảo nhưng anh vẫn có quyền hỏi bài.

Chỉ là một câu hỏi nhưng mang khí thế bức người, Bạch Sa có chuẩn bị kỹ đến đâu cũng trở nên lo sợ. Tay bóp chặt vào nhau khiến các khớp bị ép lại, gân xanh nổi lên, một cảm giác đau đớn xộc thẳng tới não ép cô ta tỉnh táo lại.

Bạch Sa mỉm cười nhìn Trần Kha Nghị gật đầu kiên định: "Em đảm bảo."

Trần Kha Nghị nhướng mày tỏ vẻ thì ra là vậy, anh ngồi xuống. Mọi người nhìn Trần Kha Nghị bằng ánh mắt kỳ lạ. Mà Trần Kha Nghị lại rơi vào trầm tư không để ý đến. Anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, vừa gõ vừa bấm chuột trông rất bận rộn.

Lượt tiếp theo là Kỳ Vân. Bạch Sa vừa đi mỉm cười với Kỳ Vân, sau đó thoải mái ngồi xuống cúi đầu mở túi xách nhìn vật gì đó cười đắc ý.

Kỳ Vân bước vào trong. Cô cúi đầu chào mọi người. Một trong số ban giám khảo nhìn hồ sơ của cô hỏi: "Em là Kỳ Vân?"  

 Kỳ Vân gật đầu.

Ban giám khảo bảo cô có thể bắt đầu.

Kỳ Vân cắm USB đã chuẩn bị vào khe cắm, mở bài của mình lên, xong xuôi cho nhìn một lượt xung quanh, cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm khiến cô căng thẳng, cô lại nhìn đến Trần Kha Nghị và Gia Kiệt dù họ cũng đang nhìn cô nhưng ánh mắt khác hẳn mọi người ở đây. Kỳ Vân nhớ đến lời động viên của thầy Trần là hai chữ đơn giản "Cố lên" và động tác cỗ vũ của Gia Kiệt tất cả tạo cho cô một động lực to lớn áp đảo sự căng thẳng đang ngự trị.

Kỳ Vân nâng micro lên gần miệng cô trình bày một cách tự nhiên nhất như đang trao đổi một vấn đề gì đó đầy hấp dẫn chứ không phải cuộc thi.

Càng trình bày vào sâu nội dung, ánh mắt chăm chú lắng nghe đổi thành một biểu cảm khác lạ. Có người thì vừa nghe lại vừa lật các tài liệu báo cáo trên bàn, có người lại nhíu mày. Bầu không khí này là sao? Kỳ Vân cố gắng trấn an bản thân tiếp tục trình bày hết phần thi của mình.

Sở dĩ không khí khác thường vì mọi người đều nhận ra có sự trùng lặp giữa hai bài thi của Bạch Sa và Kỳ Vân. Càng nghe càng giống. Nhưng với nguyên tắc tôn trọng thí sinh thì vẫn phải để thí sinh hoàn thành xong bài thi mới được ý kiến. Sau đó sẽ họp nội bộ đưa ra quyết định.

Tiếp theo một số giáo viên tham dự hỏi một vài câu hỏi qua loa. Trần Kha Nghị vẫn điềm tĩnh ngồi đó, anh nghe Kỳ Vân trình bày, lâu lâu lại nhìn màn hình máy tính. Còn Gia Kiệt thì hai chân mày nhíu chặt lại, trạng thái đứng ngồi không yên. Nhìn Kỳ Vân rời khỏi phòng anh muốn xông ra ngoài tìm Kỳ Vân ngay lập tức nhưng đây là một cuộc thi không phải muốn vào là vào muốn ra là ra nên Gia Kiệt không thể mất lịch sự được.

Kỳ Vân ngồi cạnh Bạch Sa đang chăm chú bấm điện thoại, nhìn thấy Kỳ Vân cô ta nhiệt tình hỏi thăm: "Cậu làm tốt không?"

Kỳ Vân cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không nghĩ ra: "Cũng tạm!"

Bạch Sa nhếch môi. "Kỳ Vân à, sắp đến lúc có kịch hay coi rồi mà cô cũng được làm một nhân vật quan trọng trong vỡ kịch của tôi, cô cứ cố gắng hưởng thụ không khí thoải mái này đi."

Đặt tay lên tay Kỳ Vân, Bạch Sa an ủi: "Không sao đâu, đã thi xong rồi thì giờ cứ đợi kết quả thôi, xem mình nè cười lên một cái coi."

Hai người nói chuyện vui vẻ đến khi thí sinh cuối cùng đã thi xong, chờ thêm một lúc nữa có thông báo triệu tập tất cả thí sinh vào phòng.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor