Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 56 - Nộp bài

Từ sau cái hôm bị Trần Kha Nghị xoa đầu Kỳ Vân mất ngủ mấy đêm liền. Đi đến trường cô cũng tìm cách tránh gặp mặt hết mức có thể. Chỉ một hành động nhỏ mà để lại cho cô "dư âm" quá lớn.

Đáng tiếc chỉ một mình Kỳ Vân có cảm giác như vậy, còn Trần Kha Nghị vẫn là bộ dạng tỉnh bơ, như người xoa đầu cô không phải là anh. Nhưng thái độ của Trần Kha Nghị đối với cô đã tốt lên rất nhiều.

Kỳ Vân trốn tránh mấy ngày, cô suy nghĩ cẩn thận lại, thầy Trần đã không để ý chuyện đó thì hà cớ gì cô tự đi làm khổ bản thân mình. Xem như đó chỉ là vô ý đi, giống như Gia Kiệt hay làm vậy. Ép buộc bản thân bình tĩnh trước Trần Kha Nghị, cô bắt chước anh tỏ ra bình thường.

Dưới sự nổ lực của bản thân và sự giúp đỡ của Trần Kha Nghị cô đã hoàn thành xong bài báo cáo. Ôm thành quả vào người cô có cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Hy vọng nó sẽ giúp cô đạt kết quả cao.

Chiều nay sẽ là hạn nộp bài, dù sao cũng hoàn thành rồi, thầy Trần lại bảo không có vấn đề gì nên cô quyết định nộp sớm cho yên tâm.

Buổi trưa Kỳ Vân ăn cơm ở căn tin rồi quay lại văn phòng nằm dài xuống bàn nghỉ ngơi. Tư thế ngủ không đúng làm cô khó chịu không thể ngủ sâu được, cứ chập chờn rồi tỉnh giấc.

Kỳ Vân chờ đợi trong vô vị, cô lấy điện thoại ra xem phim, nhưng không thể tập trung trong lòng cứ nôn nao muốn nộp bài cho nhanh.

Nhìn đồng hồ hiện thị 13 giờ 30 phút Kỳ Vân ôm tập tài liệu đứng dậy đi đến phòng chất lượng. Cô ngồi đợi trước văn phòng. Hy vọng sẽ mở cửa sớm.

Cả dãy hành lang không một bóng người bây giờ chưa đến giờ hành chính, chắc mọi người đang nghỉ ngơi, chỉ có cô ngồi cô đơn giữa không gian yên tĩnh.

Kỳ Vân che miệng ngáp một cái.

Trong góc hành lang Bạch Sa nhìn thấy Kỳ Vân đã ngồi đợi trước cửa, tay cầm điện thoại của cô ta bóp chặt lại, ánh mắt đầy căm phẫn. Bài báo cáo của Kỳ Vân rất hay, còn cô ta chẳng suy nghĩ được gì, cuối cùng cô ta quyết định mạo hiểm sao chép hết bài của Kỳ Vân sữa đôi chỗ tạo thành bài báo cáo của mình.

Nộp bài sẽ tính theo thứ tự xem ai nộp sớm nhất để tính điểm ưu tiên, Bạch Sa đã canh thời gian đến trước Kỳ Vân một bước không nghĩ đến Kỳ Vân còn nhanh hơn cô ta. Nhất quyết không được để việc này xảy ra, sẽ phá hỏng hết kế hoạch mà cô ta đã dày công xây dựng.

Nở nụ cười đắc ý, nhìn ký hiệu tin nhắn gửi thành công, lấy lại bình tĩnh cô ta cười tươi bước đến. Cũng may cô ta thông minh vẫn còn kế hoạch dự phòng.

Bạch Sa hớn hở đi đến ngồi cạnh Kỳ Vân: "Sao cậu đến sớm vậy?"

Có người đến tán gẫu Kỳ Vân cảm thấy sự chờ đợi này không còn tẻ nhạt nữa: "Không có việc gì làm nên đến đây ngồi đợi sớm một chút, còn cậu?"

Nụ cười vui vẻ trong chốt lát bị dập tắt thay thế bằng khuôn mặt u sầu lo lắng, Bạch Sa quả thật là một diễn viên tài năng, cô ta cụp mắt xuống nhìn tài liệu: "Mẹ mình bị bệnh, phải về gấp nhưng còn tài liệu chưa nộp nên cố tình đến sớm chờ để đỡ mất thời gian."

"Vậy cậu về đi để mình nộp cho!"

Bạch Sa phản ứng mạnh, nói lớn: "Không được!" Để Kỳ Vân nộp thì kế hoạch sẽ thất bại càng nhanh hơn. Cô ta gấp gáp biểu lộ cảm xúc thật vội thay đổi: "Xin lỗi, vì mình lo lắng cho mẹ, mình đã hỏi rồi, phải đích thân đi nộp rồi ký tên xác nhận nữa."

"À, mình không biết, cậu đừng lo quá chắc chắn mẹ cậu sẽ không sao đâu." Kỳ Vân nắm tay Bạch Sa an ủi.

Bach Sa nhẹ nhàng mỉm cười một cái: "Cảm ơn cậu!"

"Tập tài liệu của cậu dày quá nha có thể cho mình xem một chút không?" Ánh mắt Bạch Sa nhìn chăm chăm vào tập tài liệu của Kỳ Vân.

"Bí mật." Thật ra Kỳ Vân suy nghĩ rất đơn giản. "Kịch" hay phải đợi đến lúc thích hợp mới được xem chứ.

Một nữ sinh viên từ xa chạy đến đem theo hai ly nước đến cho Bạch Sa. Cô ta đặt tài liệu xuống ghế đứng dậy nhận lấy, rồi cảm ơn. Nữ sinh viên hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng rời khỏi.

Bạch Sa đặt một ly xuống giữ lại một ly đưa cho Kỳ Vân: "Cho cậu, phải đợi rất lâu đó, cậu chắc cũng khát rồi mau uống đi."

Kỳ Vân tỏ ra ngạc nhiên nhìn Bạch Sa, chưa vội đưa tay ra nhận lấy.

"Ban nảy lên đến đây cảm thấy vô cùng khát nước, lại thấy cậu ngồi đợi sẵn tiện mua cho cậu luôn." Bạch Sa kiên nhẫn giải thích.

"Cậu chu đáo quá, bao nhiêu tiền để mình trả!"

Bạch Sa lắc đầu: "Không cần, đáng bao nhiêu đâu, mau lên tay mình mỏi quá." Một ly nước đổi lại nội dung tài liệu vẫn còn quá lời.

Kỳ Vân chợt nhớ ra quên không nhận lấy ly nước, cô quá mất lịch sự rồi.

Kỳ Vân đứng lên, vừa đưa tay đón lấy, tay chạm đến túi nilong thì Bạch Sa cũng vừa thụt tay lại, ly nước cứ thế rơi tự do nhắm thẳng đến tập tài liệu của Kỳ Vân mà đáp xuống.

Đáng tiếc nắp ly được cài lỏng lẻo va đập với thành ghế bung ra, nước và đá bên trong lẫn lộn được dịp tuông ra lan đến ghế thấm vào tập tài liệu.

Bạch Sa trong lòng đắc ý nhưng ngoài mặt sắp khóc đến nơi, cô ta luống cuống cầm tập tài liệu lên gạt nước đi, rồi lấy khăn giấy thấm vào. Nhưng cách làm này chẳng có tác dụng ngược lại nước còn thấm nhanh hơn, càng nhìn càng thảm hại.

Bạch Sa ái ngại nhìn Kỳ Vân: "Xin lỗi cậu tất cả đều tại mình, giờ phải làm sao đây?"

Sự việc xảy ra quá nhanh Kỳ Vân không kịp cản lại. Dù sao cũng lỡ rồi, chỉ trách cô xui xẻo, mà Bạch Sa đâu cố ý, còn có ý tốt mời cô uống nước mà: "Không sao, mình đi in tập mới là được."

"Cảm ơn đã không trách mình, cậu đưa File đây mình đi in cho."

Bài báo cáo cô lưu trong mail, bây giờ để Bạch Sa đi rất phiền phức, dù sao cũng là bài của cô cô vẫn là người có trách nhiệm chính, đi in còn phải sửa lỗi lệch phông chữ, kiểm tra hoàn chỉnh...

"Mẹ cậu đang bệnh mà, cậu cứ ở đây nộp bài rồi về trước đi."

Bạch Sa cắn môi, cảm thấy vô cùng có lỗi nhìn Kỳ Vân: "Cảm ơn cậu!"

"Không có gì!" Kỳ Vân nhặt ly nước bị đổ cho vào sọt rác sau đó định lấy khăn giấy ra lau khô thì bị Bạch Sa cản lại: "Để mình làm, cậu mau đi in bài đi."

Kỳ Vân gật đầu: "Tạm biệt!"

Sau khi Kỳ Vân đi khỏi, Bạch Sa nhìn tập tài liệu nguyên vẹn của mình không khỏi có cảm giác vui vui hả hê trong lòng. Đi in tài liệu ít nhất phải tốn ba mươi phút vừa đủ thời gian cho cô ta nộp bài trước.

Nếu mọi việc cứ thuận lợi như vậy thì ngày thành công sẽ đến rất gần.

Bạch Sa nhanh chóng dọn dẹp chỗ dơ bẩn do nước đổ, xong xuôi đợi thêm một lát nữa đến giờ hành chính, phòng chất lượng cũng bắt đầu làm việc. Cô ta gõ cửa đi vào. Nhìn thấy giáo viên trực phòng nhanh chóng chào hỏi: "Chào cô em đến nộp bài."

"Là báo cáo của giáo viên thực tập phải không?"

"Đúng rồi ạ."

"Em đến thật sớm."

Bạch Sa cười nhẹ: "Dạ, do em hơi nôn nóng, với chiều nay là sinh nhật mẹ nên em muốn về sớm chuẩn bị."

"À, vậy hả?" Đúng là cô con gái hiếu thảo, cô giáo trực phòng nhìn Bạch Sa gấp như vậy cũng đẩy nhanh tốc độ xử lý, xong việc cô lấy ra một tập danh sách bảo Bạch Sa ký tên.

Bạch Sa nhìn số thứ tự đầu tiên nộp bài chính là mình thì thở phào nhẹ nhõm. Cô ta liếc nhìn hoa cài trên áo cô giáo liền hỏi: "Cô ơi hoa cài của cô đẹp quá, không biết cô có thể chỉ cho em chỗ mua không, em muốn làm quà sinh nhật cho mẹ."

Chẳng phải khi không cô ta lại rảnh đến mức xong việc mà chưa chịu rời đi. Thật ra cái gì cũng có nguyên do cả, làm cô giáo này chú ý và nhớ đến cô ta nộp bài sớm nhất thì sau này sẽ có thêm bằng chứng bảo vệ cô ta rằng Kỳ Vân mới là người đi ăn cắp.

Được khen có ai mà không vui, vì thế cô giáo trực phòng cười đến tít mắt, tay sờ sờ vào hoa cài trước ngực, không ngại chia sẻ: "Cô mới mua hôm qua đó, là sản phẩm mới của Diệp Thị, đắt hàng lắm em đi nhanh xem còn không, cô phải xếp hàng rất lâu mới tính tiền được."

"Em cảm ơn cô! bây giờ em đi liền." Cô ta cúi đầu rồi đóng cửa đi về.

Đợi đến khi Kỳ Vân thở hồng hộc quay lại nộp bài đã là một tiếng sau. Hiệu in đông khách cô phải chen lấn mãi mới in được. Mà khi cô nộp bài đã có thêm một người nộp trước cô.

Kỳ Vân chán nản quay về, ý định về nhà ngủ sớm của cô tan thành mây khói, phải nói mấy hôm nay để đẩy nhanh tiến độ cô đã bỏ rất nhiều sức lực. Không về nhà sớm được cũng thôi đi, đằng này vừa bước ra ngoài cổng mưa bất ngờ ào xuống như trút nước, cô không đem dù cứ thế bị ướt như chuột lột.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor