Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 55 - Nhà bên

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thân mật và vui vẻ. Kỳ Vân cảm thấy món nào cũng ngon nên cô ăn rất nhiệt tình, còn không thèm chú ý đến việc giữ hình tượng thục nữ trước mặt Gia Kiệt. Còn Gia Kiệt phần lớn dành thời gian gắp đồ ăn cho cô, lâu lâu anh dừng lại hỏi vài câu, nhắc lại chuyện cũ mà hai người đã trải qua, những lần nghịch ngợm không chịu nổi rồi cả việc trốn học đi chơi khiến cả nhà lo lắng,... Khi đó rất sợ bị mắng bây giờ nhớ lại những chuyện đó đều trở thành ký ức đẹp đẽ không bao giờ quên. Đó là cả hồi ức tuổi thơ của Kỳ Vân và Gia Kiệt.

Kỳ Vân không chỉ tập trung thưởng thức món ngon cô cũng tranh thủ hỏi hết những thắc mắc của mình về cuộc sống của Gia Kiệt khi anh ở nước ngoài, anh học trường nào, trải qua những gì... Cô đều muốn biết.

Đến khi cả hai đã thu thập kha khá thông tin thì thức ăn cũng đã hết. Kỳ Vân hài lòng xoa bụng căng tròn của mình không tiếc lời khen Gia Kiệt thêm vài lần nữa.

Cô phụ Gia Kiệt dọn dẹp bàn ăn. Đã hưởng lợi còn để anh Gia Kiệt một mình chuẩn bị hết tất cả cô cũng nên phụ một chút gì đó.

"Để em rửa chén."                                                           

Gia Kiệt đang lau bàn, anh tự chối đề nghị này: "Không cần, để anh rửa." Cô đến làm khách, hơn nữa anh không nỡ để cô động tay vào bất cứ việc gì.

Đến cả việc này mà cô cũng không làm thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Kỳ Vân nhất quyết: "Không em rửa." Sợ Gia Kiệt ngăn cản cô bắt đầu đổ nước rửa chén ra một cái tô nhỏ hòa thêm nước vào chuẩn bị đeo bao tay vào thì quả thật liền bị Gia Kiệt cản lại.

Gia Kiệt nắm cổ tay ngăn hành động của cô lại: "Nếu em muốn giúp thì không cần rửa chén có việc cho em đây."

Cơm đã ăn, trái cây tráng miệng cũng ăn luôn rồi bàn ăn lau sạch bóng chỉ duy nhất chén chưa rửa thì còn nhiệm vụ gì. Cô cũng dừng lại nhìn Gia Kiệt nói tiếp.

Gia Kiệt đi đến bàn đựng thức ăn cạnh bếp, anh dở lồng bàn lên bưng một mâm nhỏ đựng đầy đủ các món ăn đặt trên bàn, Kỳ Vân đi lại xem, đúng là những món cô vừa ăn, nhìn xem cứ như một bữa ăn cho một người vậy, tuy chỉ đặt vào một cái mâm bằng inox nhưng các món ăn được trang trí rất đẹp. Cô rùng mình nghĩ đến việc ăn tiếp. Cho dù có đẹp cỡ nào đi chăng nữa cô sẽ không ăn đâu. Cô vô thức xoa bụng né xa Gia Kiệt.

"Anh đừng nói giúp anh ăn hết đống này nha!" Cô đã no lắm rồi, không thể nhồi nhét thêm đâu.

Gia Kiệt nhướng mày, từng bước tiến về phía Kỳ Vân, Kỳ Vân giơ tay cản trước ngực làm ra hành động chống đối: "Không ăn." Cô hét lớn.

Nụ cười bị Gia Kiệt nén lại nảy giờ không chịu nổi nữa mà bộc phát phối hợp với tiếng hét của Kỳ Vân tạo ra màn hòa âm giữa cười lớn và hét lớn.

"Ai bảo em ăn!"

Biết mình hiểu sai ý, Kỳ Vân thẹn quá hóa giận cô gằn lên: "Anh chọc em."

Gia Kiệt lấy lại bình tĩnh: "Giúp anh đem thứ này qua nhà thầy Trần."

"Muốn thì anh đi đi em không đi đâu." Gia Kiệt rõ ràng đã lịch sự rủ Trần Kha Nghị sang ăn tối lại nhận được câu từ chối lạnh nhạt. Người ta đã không muốn anh còn nhiệt tình cái gì! Huống hồ cô không muốn đi.

"Thầy Trần là hàng xóm của anh, là thầy hướng dẫn của em đúng không?"

 Kỳ Vân gật đầu.

 "Em có biết khi nhận được một thứ gì đó từ người khác thì người đó sẽ có cảm giác cần trả ơn không? giống như bây giờ em đem thức ăn sang mời thầy Trần sau này khi em thực tập thì thái độ của Trần Kha Nghị đối với em tự khắc sẽ tốt hơn!" Do lúc gặp mặt anh nhận thấy Trần Kha Nghị nhìn Kỳ Vân mang theo một chút làm khó lại xa cách, anh ít nhiều muốn tìm cách giúp cô. Là hàng xóm thì bữa ăn này tăng thêm một công dụng nữa là làm quen.

Kỳ Vân cẩn thận suy nghĩ, thời gian này giữa cô và thầy Trân chẳng biết từ đâu xuất hiện nhiều điều bất đồng, càng ngày càng tích tụ, khi tiếp xúc với nhau không còn tự nhiên như trước, mang theo một áp lực vô hình làm cô không thể chịu nổi. Nếu bữa ăn này đúng như anh Gia Kiệt nói có thể thay đổi một chút tình hình thì cô sẽ dễ thở hơn rồi.

"Không đi!" Kỳ Vân yếu ớt từ chối. Vẫn là không muốn đi chút nào. Nội tâm đấu tranh dữ dội.

Gia Kiệt cười nhẹ, anh bê mâm thức ăn đưa cho Kỳ Vân. Nhìn cô nói không có khí thế anh đã biết cô chịu thoả hiệp rồi chỉ vì tính ương bướng nên cố tình nói ra câu: "không đi!" Kỳ Vân nhìn vào mâm thức ăn như trên đó đang chứa thứ gì khiến cô vô cùng chán ghét. Gia Kiệt thở dài, thuyết phục cô gái này cũng thật tốn sức: "Đâu phải em nấu, chỉ cần đem đi là được".

Anh đẩy vào sát người Kỳ Vân , nhăn mày nhìn cô đang cau có, cô cuối cùng giơ tay ra đón lấy. Xoay người đi về phía cửa. Sớm muộn gì đều phải đi thôi đành đi sớm về sớm.

Cô ôm một mâm thức ăn khí thế bừng bừng đứng trước nhà Trần Kha Nghị nhấn chuông. Thật sự không tình nguyện nhưng vẫn ráng gồng mình mà đi.

Còn bên trong từ lúc vào nhà Trần Kha Nghị mang theo một bộ dạng vô cùng lười biếng, anh là một người có nguyên tắc, ưa chuộng sự sạch sẽ vậy mà hôm nay đến cả quần áo anh cũng không thèm thay, ngồi ngã lưng vào ghế, nút áo bị gỡ ra, cà vạt không tháo ra hoàn toàn mà chỉ nới lõng lệch sang một bên, cặp sách bị anh vứt bừa trên bàn. Anh day day thái dương, ngã đầu tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếng chuông vang lên một lần anh hơi nhíu mày, vẫn nhắm mắt, trực tiếp bỏ qua. Nhưng lại có tiếng thứ hai thứ ba cứ tiếp tục vang lên làm anh không còn giữ được bình tĩnh mà mở mắt ra. Vẫn ngồi yên trên ghế, tay thon dài vươn ra với lấy điều khiển, bấm vào, rồi nhìn trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Kỳ Vân đầu hơi cúi xuống không biết là đang nhìn gì. Dường như cô đã mất kiên nhẫn, một tay tiếp tục nhấn chuông.

Tiếng chuông nghe vô cùng chói tay, Trần Kha Nghị không dùng điều khiển nữa, anh sửa lại cổ áo, môi mỏng hơi mở ra nói rõ từng chữ: "Mở cửa!"

Hệ thống nhận dạng được giọng nói lập tức thi hành nhiệm vụ, cánh cửa kêu lên một tiếng rồi tự động mở hờ ra. Kỳ Vân không chờ đợi nữa, cô cũng tự nhiên đi vào.

Nhìn con người đang ngồi trên ghế sofa kia, cô mấp máy môi không phát ra tiếng động rồi liếc mắt một cái. Đang ngồi ở đó chắc chắn nghe được tiếng chuông vậy mà không thèm mở cửa để cô chờ đợi lâu như vậy, uổng công cô đem đồ ăn sang.

Trần Kha Nghị ngồi thẳng dậy khoanh tay nhìn Kỳ Vân xem cô muốn nói gì.

Kỳ Vân làm việc chung với Trần Kha Nghị đã lâu, nên nhìn thái độ của anh liền nhận ra, anh đang chờ cô mở lời: "Anh Gia Kiệt bảo em đem đồ ăn sang cho thầy."

Liếc mắt nhìn mấy dĩa thức ăn, anh tỏ ra chán ghét: "Không ăn."

Kỳ Vân cắn răng nuốt cơn giận trở ngược vào trong. Nếu bây giờ đem về sẽ không hay lắm, rất không nể mặt anh Gia Kiệt rồi sẽ bị hỏi tại sao?... Mà thầy Trần lại không có ý nhận lấy, tay cô bê mâm thức ăn cũng trở nên mỏi nhừ. Nếu tiếp tục giằng co người chịu thiệt chỉ có cô.

Kỳ Vân cố gắng nhìn Trần Kha Nghị bằng ánh mắt trìu mến nụ cười dịu dàng nhất: "Thầy ăn tối chưa?" Nếu câu trả lời là "Rồi" cô chỉ còn cách đem đổ đi sau đó nói dối với Gia Kiệt thôi.

"Chưa!" Trần Kha Nghị trả lời thành thật.

Khóe môi Kỳ Vân không kiềm nén được mà giật giật, chưa ăn còn ở đó ngang bướng như vậy. Thật khó chiều!

"Cũng đã nguội rồi để em đem hâm nóng lại." Kỳ Vân đi thẳng vào phòng bếp bật lò vi sóng bỏ hết thức ăn vào. Cũng may cô đến đây một lần tương đối quen thuộc nên cũng không lúng túng tìm kiếm lò vi sóng nằm ở đâu.

Nhìn Kỳ Vân đi tự nhiên như nhà cô, Trần Kha Nghị cũng chẳng ngăn cản. Để xem cô muốn gì. Thức ăn do "Anh Gia Kiệt" làm sao, hừ anh không ăn đâu, cô đến đây để khoe khoang với anh phải không?

Kỳ Vân tiếp tục bê thức ăn ra, lần này cô không hỏi ý kiến nữa mà đặt lên bàn, cô cũng ngồi xuống: "Thầy ăn đi cho nóng, nhịn đói không tốt đâu."

"Em quan tâm tôi?"

Cô cảm thấy thầy Trần hôm nay giống một đứa trẻ giận dỗi hơn là thầy giáo. Chẳng biết phải không nhưng ý nghĩ này làm cô bật cười. Cô ho một tiếng chỉnh lại sự phấn khích đáp lời: "Đúng vậy em lo cho sức khỏe của thầy, thầy là thầy hướng dẫn của em mà, lỡ như nhịn đói đến đổ bệnh thì phải làm sao?"

Lời Kỳ Vân nói ra càng dài thì càng cảm thấy không mấy chân thực. Giống như đang làm một bài văn diễn cảm. Chỉ có điều cô nói đến việc đổ bệnh khiến cho anh nhớ đến những hình ảnh cô chăm sóc anh đến mất ngủ, còn có cả tô cháo và lời nhắn, chân mày đang nhăn lại cũng từ từ dãn ra, tâm trạng căng thẳng giảm bớt đôi phần, thái độ khó chịu nhìn cô không còn nữa.

Kỳ Vân sợ chưa thuyết phục, cô thao thao bất tuyệt kể Gia Kiệt đã làm món ăn này vất vả ra sao có thành ý như thế nào... Tóm lại là: "Anh Gia Kiệt nấu ăn rất ngon thầy nếm thử đi".

Trần Kha Nghị nhếch môi phản bát: "Có khi chẳng bằng một góc của tôi." Anh vô cùng tự tin mà nói ra.

"Thầy phải thử mới biết ngon hay dỡ hơn thầy chứ?"

Câu nói này đúng là có tác dụng khiêu khích Trần Kha Nghị, anh động đũa nếm thử vài món rồi tiếp tục khẳng định: "Không ngon bằng tôi."

Kỳ Vân một lòng muốn giải quyết hết số thức ăn này, tránh uổng công Gia Kiệt làm cả buổi chiều cô nói tiếp: "Nếm như vậy không cảm nhận được đâu, phải ăn hết mới biết, em thấy mùi vị rất tuyệt vời đó." Kỳ Vân mặc dù đã no bụng nhưng để chứng minh cô gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhắm mắt cảm nhận mùi vị biểu cảm vô cùng sinh động giơ ngón cái ra nhìn Trần Kha Nghị.

Chắc do Trần Kha Nghị bị kích thích quá mạnh nên anh chỉ nhìn cô một cái rồi tập trung giải quyết hết đống thức ăn, cuối cùng anh buông đũa phun ra vài chữ: "Bây giờ em hài lòng rồi chứ tôi nhắc lại không ngon bằng tôi."

Kỳ Vân cười trộm, cô đạt được mục đích rồi, không ngon mà có thể ăn hết sạch như vậy?

"Em có ý gì?" Biểu hiện lén lút cười đừng tưởng anh không thấy.

Kỳ Vân tỏ ra đáng thương: "Em cũng chỉ lo cho sức khoẻ của thầy thôi." Cô bĩu môi, nắm vạt áo, giọng buồn hẳn đi: "Em chưa ăn món thầy nấu làm sao biết được lời thầy nói đúng hay sai?"

"Xong cuộc thi lần này rồi đến đây tôi sẽ cho em biết chữ "ngon" không nên đánh giá tùy tiện."

Ánh mắt sáng rực, chỉ nói bâng quơ vậy mà đổi được thêm một bữa ăn, cô đúng là thông minh: "Thật sao?"

"Tôi chưa nói dối bao giờ" Cô cho rằng anh nói cho vui thôi sao? Nhất định sẽ làm cô thốt ra câu "Thầy nấu ăn ngon hơn Gia Kiệt".

"Em ghi âm rồi đó."

Anh cười khẽ, cô gái này vẫn còn lo lắng như vậy! Anh đáp: "Ừ!"

"Vậy em về đây!" Kỳ Vân dọn dẹp rồi bê mâm thức ăn đứng dậy, đi được vài bước cô nhíu mày suy nghĩ, quay lại hỏi Trần Kha Nghị: "Ban nảy là ai mở cửa cho em?" Khoảng cách từ sô pha đến cửa cách một đoạn khá dài, nếu chạy thật nhanh ít nhất phải mất mười giây mà thầy Trần chẳng rảnh rỗi đến mức vừa mở cửa lại chạy nhanh đến ghế ngồi xuống. Thật vô lý!

"Không có ai hết!"

"Hả?" Tay Kỳ Vân run lên xém chút làm rớt cái mâm đựng thức ăn, ban đầu cô vặn khóa cửa nó đã đóng chặt, không có ai nghĩa là sao? giờ là ban đêm thầy Trần còn hù cô.

Trần Kha Nghị như tìm được một sự thú vị đầu tiên trong một ngày nhàm chán anh dễ gì bỏ qua, thoải mái đứng dậy tay chắp sau lưng tiến đến gần Kỳ Vân. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt đang hoảng sợ của cô: "Tôi nói thật, không lẽ..." Anh tỏ ra thần bí ngó xung quanh nhà tìm xem có gì khác lạ không.

Kỳ Vân hoảng sợ đến sắp khóc. Lần trước cô còn vui vẻ đi khắp nơi trong ngôi nhà này một mình, có khi nào không phải một mình...

Tay cô mất sức cái mâm yếu ớt run lên sắp rớt, may Trần Kha Nghị phản ứng nhanh nhạy đỡ dùm cô.

Anh cười sảng khoái: "Đùa em thôi!"

Kỳ Vân vẫn không tin được. Nói vậy là xong sao? Không biết rõ sự thật tối nay cô sẽ không dám ngủ một mình đâu.

Trần Kha Nghị bất ngờ xoa đầu Kỳ Vân: "Ngốc nghếch!" Là nói cô ngốc nghếch không nhận ra đây là cửa tự động hay không nhận ra điều gì?

Hạnh động quá bất ngờ, Kỳ Vân không kịp phản ứng, mà chính xác là cô đang rơi vào trạng thái suy nghĩ về cánh cửa nên không biết. Đến khi tay anh đã thu lại cô mới nhận ra rằng thầy Trần cứ như vậy mà xoa đầu cô. Đáng tiếc vì cúi đầu nên không thấy được ánh mắt của Trần Kha Nghị nhìn cô mang một chút bấy đắc dĩ lại ẩn chứa một tình cảm không nói thành lời.

Một luồng máu nóng xông thẳng lên não, tim đập nhanh, mặt đỏ rần rần như có hàn vạn con kiến bò qua. Cảm giác này rất khác so với lúc anh Gia Kiệt xoa đầu cô.

Kỳ Vân không dám ngẩn đầu lên.

Trần Kha Nghị thở dài, vẫn là chậm hiểu như vậy: "Mở cửa!" Cánh cửa tiếp tục nhận được hiệu lệnh mở ra.

Bây giờ cô mới hiểu, thì ra không phải như cô suy đoán lung tung mà do thiết bị quá hiện đại vượt qua tầm hiểu biết của cô.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô đã hai lần bị đùa giỡn mà không biết.

"À, thì ra chung cư cao cấp thì thiết bị cũng rất hiện đại." Cô thở phào, vui vẻ trở lại.

"Nhất định phải nói Gia Kiệt lắp một cái mới được!" sau đó cô ngồi trong nhà ra lệnh "mở cửa" trông rất oai nha!

"Không lắp được đâu." Đây là công nghệ hiện đại mà công ty anh mới sáng chế ra, là loại cao cấp nhất, chỉ mới trong giai đoạn thực nghiệm. Phạm Tích Nhân có lần đem hết một đống đồ cùng một dàn thợ tới nhà anh lắp đặt khắp nơi, còn nói là sếp thì phải đích thân cảm nhận đầu tiên rồi cho ý kiến. Anh mặc kệ họ bận rộn suốt một ngày lục tung nhà anh lên.

Cô nói nhỏ mà thầy Trần cũng nghe thấy. Tai thật thính. Đầu ong ong Trần Kha Nghị còn nói gì nữa cô chẳng nghe lọt tai.

"Tạm biẹt thầy!" Cô đi một mạch ra cửa đầu cúi xuống không dám quay lại nhìn Trần Kha Nghị. Mặt cô vẫn còn đỏ và rất bối rối không biết đối mặt ra sao.

Trần Kha Nghị nhìn cánh cửa đóng lại, tâm trạng anh thoải mái hơn nhiều, Kỳ Vân đi khỏi cũng nhân tiện mang theo phiền muộn của anh đi rồi.

Chỉ có điều kế hoạch của anh có chút trắc trở cần phải điều chỉnh cho phù hợp.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3