Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 53 - Hàng xóm

Kỳ Vân ngồi trong văn phòng không thể nào tập trung được. Trong đầu cô cứ xuất hiện hình ảnh của Trần Kha Nghị và cô gái anh xem mắt hôm nay. Chắc sẽ là một người đẹp lắm, hai người sẽ nói chuyện gì, chắc là đang cười nói vui vẻ rồi. Bây giờ đã xế chiều có đi chơi cùng nhau rồi tiếp tục ăn tối không?

Không muốn nghĩ tới mà trong đầu những hình ảnh không nên xuất hiện cứ mãi luẩn quẩn không xua đi được.

Đâu phải là chuyện của mình đâu, mà cô lại suy nghĩ lung tung khiến cho tâm trạng bức rức không yên, cô đứng dậy rót một ly nước lạnh ngửa cổ uống cạn, dòng nước mát thấm vào cuốn họng, truyền thẳng lên não tạo cảm giác sảng khoái, nhưng tác dụng chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi liền biến mất, vẫn chưa đủ cô rót thêm một ly khác tay ấn vào vòi mà chẳng để ý cứ ngẩn ngơ đến mất hồn, đến khi nước đầy tràn ra cả tay rớt xuống sàn, cảm nhận được độ lạnh trên tay Kỳ Vân mới sực tỉnh lại. Cô nhéo vào tay thật đau để tỉnh táo lại.

Rõ ràng là chuyện không liên quan đến mình nên không được để nó ảnh hưởng đến tinh thần. Cô tự cảnh tỉnh lại bản thân.

Đã đến chiều mặc dù Kha Kiệt nói không cần mua gì đến nhưng làm vậy cũng không tốt lắm. Đi tay không rất kỳ cục? Kỳ Vân dọn dẹp đồ đạc đi đến siêu thị mua một ít trái cây.

Vừa chọn trái cây vừa đi dạo một vòng cho thoải mái. Đến khi tính tiền đã sáu giờ chiều. Gia Kiệt vẫn chưa gọi điện đến. Kỳ Vân chờ không nổi liền lấy điện thoại ra gọi.

Ở đâu dây bên này Kỳ Vân vẫn có thể nghe được tiếng "leng keng" của dụng cụ nhà bếp va chạm vào nhau. Chắc anh Gia Kiệt vẫn nấu ăn chưa xong bận đến nổi vừa nghe điện thoại vừa chuẩn bị.

"Xin lỗi, đợi một lát anh lập tức đến trường đón em." Gia Kiệt bật loa ngoài, thả nguyên liệu vào nồi nói.

"Không cần, anh đưa địa chỉ em tự đến, anh nấu cho xong đi em không muốn đến vẫn chưa được ăn đâu?" Giọng Kỳ Vân nũng nịu.

Khoảng cách cũng không xa lắm, vả lại anh còn đang nấu dỡ dang, đành nhờ Kỳ Vân chịu khó tự đến: "Được rồi, đến gọi cho anh."

Gia Kiệt gửi địa chỉ cho Kỳ Vân rồi anh tiếp tục bận rộn trong bếp.

Kỳ Vân nhận được địa chỉ cô nhanh chóng rời khỏi siêu thị. Thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm, mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống, từng ánh mây trôi bồng bềnh, sắc trời nhá nhem tạo ra một khung cảnh có phần huyền ảo. Cũng giống như tâm trạng của cô lúc này mập mờ không rõ ràng.

Kỳ Vân hòa vào dòng người trên đường cũng tự nhiên phấn chấn lên hẳn. Đến khi gần đến nơi cô mới phát hiện có gì không ổn. Nhìn tòa nhà trước mặt cô dụi vào mắt mình. Không phải trời tối khiến cô bị quáng gà mà nhìn nhầm đó chứ. Kỳ Vân lấy điện thoại trong túi ra bấm vào mục tin nhắn xem lại địa chỉ một lần nữa.

Mắt phải giật mấy cái. Cô vẫn còn rất tỉnh táo đi đến đúng địa chỉ. Tòa nhà này chính là nơi Trần Kha Nghị ở. Trùng hợp vậy sao? Cũng phải thôi đây là nơi cao cấp nhất xung quanh đây lại gần trường đại học A, Gia Kiệt chọn nơi đây cũng dễ hiểu.

Chân Kỳ Vân khựng lại, nếu có thể cô muốn quay về ngay lập tức. Lỡ như gặp Trần Kha Nghị thì sao. Bây giờ cô không muốn gặp người đó!

Hôm nay thầy ấy đi xem mắt chắc bây giờ chưa về đâu, mà nếu có ở nhà thì xác suất gặp được cũng rất thấp. Kỳ Vân vuốt ngực lấy tinh thần. Gặp thì đã sao, cô cũng không phải đi ăn trộm ăn cướp mà phải sợ.

Kỳ Vân đi đến trước phòng bảo vệ. Vẫn là bác bảo vệ lần trước, cô gật đầu chào hỏi.

Bác bảo vệ như cũng nhận ra được Kỳ Vân, ánh mắt ông ấy sáng rực, nỡ nụ cười thân thiện nhìn Kỳ Vân. Không còn là cái vẻ mặt kinh ngạc hiếu kỳ như trước. Nhìn cô thân quen quá mức bình thường.

Kỳ Vân chưa kịp lên tiếng ông ấy đã nói: "Cháu đến rồi sao, lần sau cứ đi thẳng lên không cần trình báo đâu!"

Lần trước sau khi Kỳ Vân đi khỏi. Vài hôm tiếp theo, Trần Kha Nghị có xuống gặp mặt ông nói rằng nếu Kỳ Vân có đến đây thì cứ cho lên không cần kiểm tra.

Ông có hỏi: "Là người yêu của thầy Trần sao?" Trần Kha Nghị chỉ cười không đáp.

Là người quen của thầy Trần nên hôm nay gặp lại, ông cũng không cần cảnh giác nữa, có khi từ người quen trở thành người nhà của thầy Trần cũng nên, vì thế cứ làm quen trước cũng được.

Chắc tại bác bảo vệ nhớ mặt cô nên vui vẻ như vậy, nhưng mà có khi nào hiểu nhầm cô đến nhà Trần Kha Nghị không? Lỡ nhà thầy ấy mất gì đó cô lại không tránh khỏi tình nghi, cũng nên nói rõ "Cháu đến phòng 703!"

Bác bảo vệ nhiệt tình nhắc lại: "Phòng cậu Trần là số 702." Người trẻ tuổi bây giờ nhanh quên thật.

"Không phải là phòng của Thầy Trần, chủ nhà tên Phạm Gia Kiệt."

Nét cười trên mặt bác bảo vệ đông cứng lại. Đây là tình huống gì? Lần trước là phòng 702 lần này là 703 lần sau có phải là 704 không đây.

Ông ấy trở nên nghiêm túc. Không phải là do thầy Trần bảo đảm thì ông vẫn phải làm tròn nhiệm vụ của mình hỏi rõ ràng "Cô có quan hệ gì với chủ hộ?"

"Là người nhà." Đằng sau Gia Kiệt không biết đến từ lúc nào, anh vỗ vai Kỳ Vân trấn an, rồi nói với bảo vệ.

Bảo vệ nhận ra đây là người mới chuyển đến, nghe nói cũng là giáo viên. Còn người nhà rõ hơn là chị em hay vợ? Nhưng không thể nhiều chuyện mà đi hỏi quan hệ của người ta được. Bị phản ánh lên thì sẽ bị cấp trên khiển trách.

"À, lần sau bác cứ cho cô ấy lên thẳng nha."

"Dạ tôi nhớ rồi!" Ông ấy nhìn Kỳ Vân với thái độ hiếu kỳ không thôi. Muốn hỏi mà không thể hỏi. Thắc mắc không được giải đáp làm con người ta khó chịu trong người. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ.

Gia Kiệt gật đầu cảm ơn rồi kéo Kỳ Vân vào trong.

"Sao không gọi cho anh?" Gia Kiệt thấy Kỳ Vân vẫn chưa đến không yên tâm nên xuống xem, ai ngờ là do bảo vệ làm khó giữ lại. Nếu anh không xuống cô cứ nhất quyết đôi co ở đó sao?

"Em định nói rõ mấy câu rồi lên chưa kịp thì anh đã đến rồi." Chuyện cũng không có gì cô có thể giải quyết được, mà chỉ là nói chuyện chứ bảo vệ cũng không làm khó cô. Gọi Gia Kiệt lại mất công anh lo lắng chạy xuống.

Thang máy từ từ đóng lại hướng thẳng lên tầng bốn. Kỳ Vân xách túi trái cây khiến tay tê rần, cô đổi sang tay khác. Ánh mắt Gia Kiệt dời đến vật trên tay Kỳ Vân, anh nhíu mày: "Đã bảo không cần mua gì đến mà." Lời nói đi kèm với hành động, Gia Kiệt đỡ lấy túi trái cây từ tay Kỳ Vân sang mình.

Kỳ Vân gãi đầu, cô biết thế nào cũng bị nói như vậy mà: "Em thích ăn táo nên mua thôi."

Gia Kiệt nhìn ngón tay Kỳ Vân vì phải chịu lực nặng đỏ lên do máu không lưu thông, anh nâng tay cô lên, dùng tay không xách đồ xoa nhẹ tay Kỳ Vân: "Em xem tê cứng rồi, lần sau muốn ăn thì nói anh mua."

"Em biết rồi!" Chỉ một túi trái cây thôi cô chưa yếu ớt đến nổi anh làm quá lên.

Gia Kiệt vẫn xoa tay cho Kỳ Vân, thang máy "tinh" một tiếng rồi mở ra. Mặc dù đây là hành động giúp đỡ Kỳ Vân nhưng với người khác nhìn vào thì hai người đang ân cần chăm sóc, ánh mắt tình cảm không thôi. Đến cả đi thang máy cũng phải nắm tay không buông.

Mà những hình ảnh tổn thương người độc thân đó lại lọt vào mắt Trần Kha Nghị. Anh ra khỏi thang máy trước hai người kia vài giây, tay đút túi đang đi thẳng đến phòng. Nhìn thấy cảnh này vẻ mặt anh có chút thay đổi, chân đang bước cũng dừng lại. Nhưng lại nhanh chóng bước tiếp như chẳng có gì.

Kỳ Vân nhìn thấy Trần Kha Nghị tự dưng theo bản năng mà rụt tay lại, hành động của cô khiến Gia Kiệt hơi bất ngờ, anh để ý ánh mắt của cô có phần khác lạ. Rồi theo hướng ánh mắt cô nhìn thấy một người đàn ông. Kỳ Vân âm thầm than một tiếng, hôm nay chẳng có gì theo ý cô. Lỡ gặp rồi thì phải lịch sự chào hỏi một tiếng. Đâu phải không quen biết nhau mà có thể làm lơ được.

Cô nhanh chóng bước ra thang máy, Trần Kha Nghị muốn đi về phòng thì phải đi ngang qua Kỳ Vân và Gia Kiệt. Anh điềm tĩnh tiến lại gần. Kỳ Vân cúi đầu, môi mấp máy mấy chữ không tự nhiên lắm: "Em chào thầy!"

Trần Kha Nghị dừng lại hờ hững đáp: "Ừ!"

Gia Kiệt hiếu kỳ quan sát của hai người. Kỳ Vân quay sang Gia Kiệt: "Đây là thầy hướng dẫn của em."

Gia Kiệt đưa tay ra: "Xin chào tôi là Gia Kiệt, anh là thầy giáo của Vân Vân sao, rất hân hạnh được gặp anh, mong anh chiếu cố em ấy nhiều hơn." Là thầy giáo của Kỳ Vân sau này còn là đồng nghiệp, hàng xóm của Gia Kiệt, sẽ thường xuyên gặp mặt nên Gia Kiệt vô cùng thân thiện và thoải mái làm quen.

Thái độ của Trần Kha Nghị vẫn không thay đổi, mang theo một tầng xa cách lại có gì đó không đoán được, ánh mắt vô tình lướt qua người Kỳ Vân rồi mới nhìn thẳng vào Gia Kiệt, khóe môi nhẹ nhàng cong lên chẳng dễ phát hiện, Kỳ Vân duy trì khoảng cách với anh gần cả một mét vậy mà với người đàn ông kia cô lại nép sau lưng, muốn xác định rõ giới hạn với anh hay chứng minh điều gì.

Gia Kiệt vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Trần Kha Nghị thu hồi ánh mắt chậm chạp giơ tay ra nắm lấy tay Gia Kiệt: "Tôi là Trần Kha Nghị."

Chỉ là một cái bắt tay chào hỏi nhưng Kỳ Vân có cảm giác hai người đàn ông đang âm thầm trao đổi ánh mắt đánh giá đối phương. Cô bất chợt rùng mình một cái. Chắc là do cô nhạy cảm quá thôi.

Trần Kha Nghị và Gia Kiệt buông tay ra. Gia Kiệt cười tươi nhìn Trần Kha Nghị: "Chúng tôi đang chuẩn bị ăn tối, muốn mời anh sang dùng bữa."

Trần Kha Nghị chẳng nể mặt anh nói: "Không đói, hai người ăn vui vẻ." Nói xong anh cũng chẳng nán lại thêm một giây nào nữa, đi đến cửa bấm mật mã rồi đi vào nhà. Đóng cửa cũng rất nhẹ nhàng cứ như thái độ chậm rãi bình tĩnh vừa rồi vậy. Làm Kỳ Vân chẳng đoán được trong đầu óc phức tạp khi đang chứa những gì, vui hay không vui.  

Chỉ có Trần Kha Nghị hiểu rõ trong anh đang hình thành một cơn cuồng nộ, dù anh cố trấn ép nó xuống cũng không được.

Suốt toàn bộ quá trình Trần Kha Nghị không liếc nhìn Kỳ Vân một lần nào.

Kỳ Vân suy nghĩ nên hỏi thêm câu nào không thì Trần Kha Nghị đã đi mất, anh đi ngang qua cô sẵn tiện quét luôn một luồng khí lạnh phả vào người cô. Đến khi anh đi rồi cô mới thở phào, quá áp lực mà.

Gia Kiệt nắm tay Kỳ Vân cảm nhận được độ lạnh của tay cô còn có một chút mồ hôi, anh xoa đầu cô: "Gặp giáo sư mà em sợ vậy sao?"

Kỳ Vân đánh trống lãng: "Em đói bụng." Cô xoa bụng, khuôn mặt đáng thương nhìn Gia Kiệt.

Gia Kiệt tinh tế quan sát mọi biểu hiện của Kỳ Vân, anh nhanh chóng thay đổi thái độ cốc đầu Kỳ Vân một cái: "Đi thôi cô gái nhỏ tham ăn."

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor