Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 52 - Gặp mặt

Để thuận tiện cho việc gặp mặt, địa điểm được chọn là một quán cà phê nằm gần trường đại học A. Đối phương cũng rất chu đáo, chấp nhận đi xa đến đây vì biết Trần Kha Nghị là giảng viên đại học, công việc tương đối bận rộn, anh đã dành thời gian hiếm hoi của mình đi xem mắt thì dù cô là con gái cũng chẳng ngại đi xa.

Hơn nữa theo như lời bà mai, cô biết Trần Kha Nghị là người rất xuất sắc, lại phong độ, nói chung mọi sự hoàn hảo nào đều hội tụ trên người anh. Còn nghe nói, lần này xem mắt là lần đầu, Trần Kha Nghị chưa từng có người yêu công khai, vô cùng trong sạch. Nghe thôi cũng khiến người ta si mê.

Cô gái này đến điểm hẹn từ rất sớm, vô cùng hồi hộp chờ đợi người đến. Trong lòng nghĩ không biết người thật có đẹp như trong hình không. Cho dù bà mai có khen ngợi cỡ nào đi nữa, cũng phải kiểm tra lại cho chắc. Mà bây giờ hình ảnh Photoshop quá mức có khi người ngoài đời chưa bằng một góc trong ảnh.

Tóm lại không nên đặt quá nhiều hy vọng, nhưng cũng vô cùng kỳ vọng. Nên cô ta mới đến sớm mong gặp nhanh một chút.

Trần Kha Nghị lúc trong văn phòng chỉ liếc nhìn tin nhắn một lần biết đại khái chiều nay hẹn gặp mặt. Nhưng không xem rõ nội dung. Bây giờ anh lấy điện thoại ra một lần nữa xem địa chỉ.

Mẹ anh vô cùng chu đáo còn gửi thêm đầy đủ thông tin về đối tượng xem mắt sợ anh không biết chút gì về người ta kể cả tên lại mất mặt. Bên trong tin nhắn kèm theo cả file hình, là bức ảnh chân dung của cô gái đó.

Tên: Trịnh My Nhã

Tuổi: 24

Nghề nghiệp: mới tốt nghiệp làm tại công ty gia đình.

...

Trần Kha Nghị chỉ nhìn mỗi bức ảnh và cái tên, những nội dung còn lại anh chẳng thèm quan tâm. Ít nhất chỉ để nhận đúng người chứ không cả thông tin anh cũng không muốn xem.

Tác phong của giáo sư là vô cùng chuẩn xác về thời gian. Thời gian hẹn lúc hai giờ thì đúng một giờ năm mươi chín phút Trần Kha Nghị đã tìm thấy được đối phương. Anh thong thả đi đến.

Mà Trịnh My Nhã đợi từ lâu đến nổi đứng ngồi không yên rồi. Chẳng trách được ai vì cô tự đến quá sớm. Nhìn từ đằng xa một người đang ông với phong thái ung dung, vẻ mặt mang theo sự lạnh nhạt nhưng vô cùng hấp dẫn tiến đến gần. Giờ thì cô phát hiện ra được sự thật, đến cả hình chụp mà cũng xấu hơn người thực vô tình làm giảm đi nét quyến rũ trên người đàn ông này.

Trái tim xao xuyến đập liên hồi. Trịnh My Nhã sẽ nắm chắc cơ hội này.

Trần Kha Nghị đã đến nơi. Anh nhìn người đối diện một cái. Thái độ hoàn toàn trái ngược so với vẻ kích động của cô gái anh hỏi: "Cô là Trịnh My Nhã?"

Trịnh My Nhã e thẹn gật đầu: "Xin chào, em là My Nhã!" Cô cười thẹn thùng nhìn Trần Kha Nghị.

Xác định đúng đối tượng, Trần Kha Nghị ngồi xuống, chân bắt chéo, anh giơ tay gọi phục vụ.

"Cho tôi một ly cà phê." Rồi quay sang hỏi: "Cô uống gì?"

TRịnh My Nhã nhìn Trần Kha Nghị một cái, cười tươi: "Nước cam ạ."

"Thêm một ly nước cam."

 

Phục vụ ghi lại rồi đi khỏi.

Trần Kha Nghị bất chợt nhớ đến cô gái nào đó lúc ở văn phòng của anh làm việc bên cạnh thường xuyên xuất hiện kèm một ly trà sữa.

Trịnh My Nhã thấy Trần Kha Nghị chưa có ý muốn nói chuyện. Anh nhìn chăm chú ly nước trên bàn như nghiền ngẫm. Cô đành chủ động lên tiếng trước: "Nghe nói anh là giảng viên?"

"Ừm, ở trường đại học A."

"Chắc là khó xin lắm." Trường đại học A danh tiếng, tuyển chọn giảng viên toàn là nhân tài, khắc khe gấp mấy lần việc tuyển sinh.

Trần Kha Nghị đơn giản mà trả lời: "Nộp hồ sơ rồi cứ như vậy mà đậu." Tuy nghe ra có chút tự cao nhưng đây chính là sự thật.

"À, anh thật giỏi!" Trịnh My Nhã căng thẳng cô không biết hỏi thêm gì nữa. Thông thường sẽ tôi hỏi một câu anh hỏi lại một câu, hoặc là người nam chủ động bắt chuyện trước. Còn ở đây chỉ toàn là cô nói. Trần Kha Nghị trả lời cho có, hoàn toàn bị động.

Nhưng người xuất sắc như vậy dễ gì gặp được. Không sao Trịnh My Nhã cô sẽ không bỏ qua cơ hội tiến tới với Trần Kha Nghị đâu.

Đi xem mắt là dạng hai người đang gấp rút muốn tìm đối tượng tìm hiểu đại khái hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân, hoặc do không có thời gian tìm kiếm người yêu, đến tuổi thành gia lập thất ngại phải bỏ thời gian tìm kiếm đối tượng, theo đuổi, lựa chọn... Có thể nói những người tìm đến xem mắt đã hoàn toàn lật bài ngửa với nhau, cùng tiến tới một mục đích chung, bỏ qua giai đoạn yêu đương thông thường.

Trịnh My Nhã càng nhìn Trần Kha Nghị càng thích. Đây là lần thứ ba cô đi xem mắt, những lần trước đều cảm thấy đối phương quá mức tầm thường nhưng hôm nay người đối diện này cả ngoại hình lẫn khí chất đều rất thu hút. Đây có lẽ là người phù hợp nhất.

Trịnh My Nhã nuốt nước bọt, căng thẳng nói: "Em đến tuổi này vẫn chưa tìm được người phù hợp, gia đình lo lắng liền bảo em đi xem mắt, cảm thấy cũng là ý kiến hay lại khiến cha mẹ yên tâm nên đồng ý, còn anh?" Muốn làm người khác có thiện cảm với mình có một cách rất hay đó là trải lòng tâm sự với họ tìm sự đồng cảm và đề tài chung để nói chuyện.

Thức uống được mang lên, Trần Kha Nghị nhẫn nại đợi cà phê nhỏ từng giọt từng giọt xuống ly, có thể người khác xem đây là một quá trình chờ đợi chán ngắt thì anh lại cảm thấy rất thú vị, con người ta vui vẻ là do thưởng thức quá trình chứ không phải thành quả, đến khi đã đầy, anh bỏ một viên đường vào, khuấy đều, chất lỏng màu đen óng ánh xoay đều tạo thành một vòng xoáy nhỏ trong ly, sức nóng lan toả kèm hương thơm đặc trưng làm người ta say mê. Trần Kha Nghị nâng ly cà phê đến gần mũi, hít một hơi rồi nhấp một chút cà phê. Vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi, kích thích đến bộ não, một viên đường dường như chưa đủ, chẳng ngọt thêm chút nào, cứ thế vị đắng thấm vào lưỡi rồi cả vào tim.

Cuộc sống này sẽ cho bạn cảm nhận được tất cả hương vị hòa trộn vào nhau một cách hài hòa. Có ngọt bùi đắng cay, mà Trần Kha Nghị lúc này đang trong giai đoạn nếm trải vị đắng chờ đợi vị ngọt sẽ đến. Mà đôi khi đắng chưa hẵn là xấu, ngọt chưa chắc đã tốt.

Dù cà phê có vị đắng nhưng chẳng làm người ta chán ghét ngược lại còn đắm chìm trong đó, không nhịn được mà uống thêm một ngụm rồi lại một ngụm.

Ngẫm lại con người có những sở thích thật kỳ lạ.

Trần Kha Nghị đặt ly cà phê xuống bàn. Ly thủy tinh và mặt bàn đá va chạm với nhau kêu lên một tiếng.

Trần Kha Nghị mới bắt đầu trả lời câu hỏi mà Trịnh My Nhã đang ngóng đợi với thấi độ vô cùng hời hợt: "Đi cho biết."

Vẫn là tiết kiệm lời như vậy. Nhưng trả lời như vậy cũng bằng không. Ai đời đi xem mắt để "trải nghiệm". Nhưng cách nói chuyện này rất hợp với con người Trần Kha Nghị. Dù cho Trần Kha Nghị có lạnh nhạt đến đâu Trịnh My Nhã đều có một nhận xét đó là người đàn ông này thật ấn tượng.

Trịnh My Nhã cười nhẹ như đang nghe một câu chuyện vui: "Anh thật thú vị. Em còn tưởng do người nhà anh thúc giục."

Trần Kha Nghị không muốn đi xem mắt thì có ai ép được anh. Mà anh cũng chẳng thích thú cái kiểu kết hôn sắp đặt.

"À, nói như vậy cô bị gia đình ép buộc, vậy thì cũng không cần nghiêm túc đâu?"

"Không, với anh thì em sẽ thử cố gắng tiến xa!" Ánh mắt Trịnh My Nhã đầy kiên định.

"Nhưng tôi không thích, nói rõ mục đích rồi, nên chắc cũng không cần ngồi thêm đâu, xin lỗi làm mất thời gian của cô." Trần Kha Nghị mặc kệ lý do của đối phương là gì, anh thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình. Anh đồng ý đi xem mắt, chứ không hề đồng ý cuộc hôn nhân do xem mắt mà thành.

Thấy Trần Kha Nghị đứng lên, Trịnh My Nhã nôn nóng ngăn cản nhưng không thành. Cứ như vậy để người ta đi trong khi mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu cô không cam tâm.

"Mong anh suy nghĩ lại, còn nữa em không bỏ cuộc đâu!" Trần Kha Nghị đã thành công kích thích sự tò mò và khả năng chiến đấu của Trịnh My Nhã. Đã là thứ cô muốn thì sẽ nhất quyết theo đuổi đến cùng.

Trần Kha Nghị nhếch môi. Anh lại tự tìm rắc rối cho mình rồi. Phiền phức của anh chưa đủ sao? Mà cô gái kia có thể quyết tâm theo đuổi đến cùng như Trịnh My Nhã thì thật tốt.

Đáng tiếc...

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor