Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 50 - Nhà Gia Kiệt

Vào buổi chiều ở một nơi khác. Kỳ Vân sau khi ăn uống no nê cô thực hiện lời hứa cùng Gia Kiệt đi mua sắm.

Cả hai tiến vào trung tâm mua sắm, đi thẳng lên lầu ba là nơi bán đồ nội thất.

Gia Kiệt nói muốn mua mới toàn bộ vật dụng cho căn nhà. Vì vậy Kỳ Vân liền lên danh sách các thứ cần mua. Cô còn cẩn thận lên mạng tra cứu rồi dò lại với những thứ mình đã liệt kê xem có còn thiếu thứ gì không.

Cô đọc một lượt cho Gia Kiệt nghe, đến mức anh không chịu nổi mà lên tiếng: "Không cần kiểm tra nữa đâu, nếu thiếu anh sẽ mua bổ sung thêm."

Nhưng cô lại nói: "Đã tốn công một lần thì mua cho đầy đủ luôn."

Cuối cùng Gia Kiệt phải làm theo lời cô.

Mua đến đâu cô sẽ gạch đến đó cho khỏi nhầm lẫn. Nhìn cô cứ như cô vợ nhỏ đang đi mua đồ trang trí cho chính căn nhà của mình.

Đến khu phòng ngủ. Ở đây đặt đủ mẫu giường với kiểu dáng khác nhau, đơn giản, sang trọng, cổ xưa, hoàng gia... Không thiếu loại nào. Chỉ là giường ngủ thôi mà có cần đa dạng đến vậy không? Nhìn thôi cũng thấy hoa mắt.

Nhân viên thấy họ đứng một lúc lâu vẫn chưa chọn được, nhiệt tình đi lại giúp đỡ: "Xin chào anh chị muốn mua giường tân hôn ạ?"

Kỳ Vân nhanh chóng phủ nhận: "Không phải, cô hiểu lầm rồi." Nhìn cô và Gia Kiệt giống đôi vợ chồng mới cưới lắm sao. Mà trong hoàn cảnh này cũng dễ khiến cho người ta suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên cô không thích cách nghĩ này cho dù chỉ là một chút.

Gia Kiệt thấy cô nông nóng giải thích rõ với nhân viên, anh cũng lên tiếng: "Là em gái giúp tôi chọn đồ."

Cô không thích thì anh cũng không muốn. Mặc dù trong thâm tâm anh rất mong lời cô nhân viên kia nói là sự thật. Nhưng không thể làm cô hoảng sợ được.

Anh biết tình cảm của cô dành cho anh chỉ mới dừng ở mức anh trai mà thôi. Không sao chỉ cần cô chưa có người yêu anh vẫn còn có cơ hội.

Cô nhân viên xấu hổ: "Xin lỗi quý khách tôi không nên đoán mò." Cô ta bắt đầu lo lắng. Có khi nào khiến hai vị khác này nổi giận bỏ đi không? Nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng như vậy là một khách hàng tiềm năng nha. Cũng tại cô ta lắm lời.

Nhưng rất nhanh chóng tâm trạng bồn chồn của cô nhân viên bị xua tan bởi hai người khách không có rời đi.

Kỳ Vân không bị hiểu nhầm cũng tự nhiên vui vẻ lên: "Tôi giúp chị dâu tương lai chọn giường đó mà, hôm nay chị ấy bận không đến được." Cô nhìn Gia Kiệt mà trêu chọc.

Gia Kiệt cốc đầu Kỳ Vân một cái. Ý phạt cô ăn nói lung tung. Kỳ Vân bất mãn trừng mắt với Gia Kiệt.

Cô nhân viên đứng một bên suy đoán mối quan hệ của họ. Hành động này rõ ràng dành cho người yêu mà. Mặc kệ, nhiệm vụ của cô ta là bán được hàng đẩy nhanh doanh số.

"Anh Gia Kiệt chiếc giường này màu hồng đẹp quá." Kỳ Vân nhìn thấy chiếc giường trang hoàng kiểu công chúa không nhịn được mà thốt lên.

"Em muốn anh nằm trên chiếc giường màu hồng?" Nằm trên chiếc giường này anh sẽ gặp ác mộng về giới tính của mình. Anh sẽ không bao giờ là kiểu đàn ông yêu màu hường ghét sự giả dối đâu.

"Ai nói mua cho anh." Cô vẫn phân biệt được giới tính của anh Gia Kiệt. Chỉ là nó đẹp quá mà thôi. Sau này kết hôn cô nhất định sẽ trang trí toàn bộ phòng tân hôn màu hồng.

"Vậy mua đặt ở phòng anh một cái đi khi nào em muốn có thể đến." Gia Kiệt cười đến thoải mái, ý kiến này không tệ.

"Lạc đề rồi!" Tốn rất nhiều thời gian nhưng vẫn chưa mua được bao nhiêu. Nếu cứ đứng ngắm linh tinh sẽ không kịp mất.

Kỳ Vân tập trung chọn lựa. Cô chỉ vào chiếc giường nằm bên cạnh chiếc màu hường. Chiếc này được trang trí theo kiểu Châu Âu, hoa văn tinh xảo có phần cổ xưa toát ra vẻ cao quý hoàng gia, kết hợp với ga giường màu đen huyền bí. Rất thích hợp với anh Gia Kiệt.

Gia Kiệt gật đầu đồng ý. Chỉ cần không phải là màu hồng, còn lại Kỳ Vân chọn màu nào anh cũng không phản đối. Hơn nữa chiếc này cũng không tệ lắm, Kỳ Vân của anh luôn là người có mắt thẩm mĩ cao.

Giải quyết được phòng ngủ, Gia Kiệt và Kỳ Vân tiếp tục chọn lựa các vật dụng khác cho căn nhà. Có thể nói cả một tầng siêu thị rộng lớn đều bị Kỳ Vân lựa chọn rồi lật tung lên.

Bận rộn cả buổi chiều cuối cùng cũng mua xong. Kỳ Vân thở không ra hơi, ngồi dựa lưng vào ghế mà thở. Ở đây có máy lạnh nhưng mồ hôi cứ toát ra không ngừng. Ai nói đi mua sắm là vui vẻ chứ?

Gia Kiệt đặt ly trà sữa trân châu lên bàn, anh cũng bắt đầu ngồi xuống. Phần lớn là Kỳ Vân chọn lựa giúp anh, sau đó hỏi anh có đồng ý hay không. Nên người mệt nhất vẫn là Kỳ Vân. Anh nhìn cô chạy đi chạy lại vất vả đến đau lòng.

Ban đầu anh chỉ muốn tìm cớ để được trò chuyện với cô lâu một chút, anh nghĩ chỉ cần đi mua đơn giản vài thứ là được. Cuối cùng lại thành ra làm cô mệt đến nổi khuôn mặt đỏ bừng.

Kỳ Vân thật sự muốn về nhà nằm ngủ một giấc cho đã. Vừa mệt vừa khát. Nhưng so với mệt thì vẫn là khát hơn. Vì thế khi Gia Kiệt hỏi cô có muốn về nhà không, cô liền kéo anh đi uống nước.

Giờ nhìn ly trà sữa trên bàn, cô không chờ đợi nổi mà hút một hơi. Vị ngọt nhẹ có chút béo kèm hương thơm của trà mới pha giải tỏa cơn khát khô cả cổ, còn đem lại vị ngon tuyệt vời.

Kỳ Vân thoả mãn hút thêm vài ngụm nữa. Đỡ hơn nhiều rồi.

Cô đặt ly xuống bàn: "Anh định trả công cho em như thế nào đây?" Ly trà sữa này vẫn chưa đủ đâu.

Gia Kiệt ngẩn ngơ hỏi lại: "Anh tưởng là miễn phí?"

"Ai nói miễn phí chứ?" Kỳ Vân dẫu môi nói.

Gia Kiệt cười tươi: "Biết rồi, em muốn trả công như thế nào đây?"

Hôm nay Gia Kiệt mời cô đi ăn Mỹ Vị, đi mua sắm cũng tốn kém không ít, mà cô giúp cũng chẳng có ý đòi thù lao. Chỉ là nói vui vậy thôi: "Làm tài xế chở em về nhà."

Gia Kiệt biết ngay mà. Cô dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể đùa vui vẻ như vậy, khiến người đối diện cũng vui vẻ theo.

"Tuân lệnh." Anh cũng không có ý định để cô về một mình ban đêm, rất nguy hiểm.

"Đợi anh dọn dẹp xong nhà cửa, sẽ mời em đến ăn tân gia được không?"

"Có cần em đến giúp không?"

Anh đâu dám làm phiên cô công chúa nhỏ này nhọc công: "Không cần, em chỉ cần đến thưởng thức là được."

Gia Kiệt gọi điện phân phó cho nhân viên giao hàng đến nhà. Sau đó chở Kỳ Vân về nhà. Cô ngồi trên xe, quá mệt mỏi, ngáp một cái liền thiếp đi. Gia Kiệt chạy xe thật chậm, sợ có tiếng động mạnh hay xe dừng đột ngột làm cô tỉnh giấc. Đến trước khu nhà cô, anh cũng không kêu coi dậy. Ngồi im chờ đợi. Anh không muốn phá giấc ngủ ngon của cô.

Đã lâu lắm rồi anh không được ngắm cô ngủ như vậy. Bây giờ có cơ hội anh nhìn đến say mê không rời mắt. Vân Vân của anh đã lớn rồi, ngũ quan càng trở nên thanh tú không còn nét trẻ con như lúc nhỏ. Lông mi cô thật dài, run run như cánh bướm. Anh muốn chạm vào khuôn mặt cô nhưng cố gắng kềm lòng sợ làm cô giật mình.

Kỳ Vân chớp chớp mắt tỉnh dậy. Ánh mắt cô hướng đến Gia Kiệt đang nhìn mình.

"Sao anh không gọi em dậy?"

Gia Kiệt thu hồi lại ánh mắt nhu tình, anh tỏ ra bình thường: "Vừa quay sang em đã dậy rồi, hôm nay cảm ơn em!"

"Giữa anh và em còn khách sáo cái gì chứ." Cô tỏ ra không vui nói.

"Anh muốn lên nhà ngồi chơi không?"

"Trễ rồi, em vào nghỉ ngơi đi, để hôm khác." Mặc dù rất muốn lên thăm nhà cô xem cô sống có ổn không, nhưng nhìn cô đã mệt đến mức ngủ gục trên xe khiến anh đau lòng không thôi.

Kỳ Vân đồng ý. Thực sự cô vẫn còn rất mệt. Cô tạm biệt Gia Kiệt rồi bước xuống xe.

Mà Gia Kiệt nhìn cô an toàn vào trong chung cư mới bắt đầu lái xe rời khỏi.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3