Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 49 - Về Trần gia

Đổ xăng xong nhìn kim xăng dần chuyển sang vạch báo hiệu đầy bình Trần Kha Nghị trút được một mối lo.

Nơi đây mặc dù hẻo lánh nhưng cũng không xa thành phố là mấy. Đường đi không quá phức tạp vì vậy anh dễ dàng tìm được đường trở về.

Vào đến trung tâm thành phố, khác hẳn so với nơi anh vừa đến. Hoang vu, tối om, không có người thì nơi đây hoàn toàn có thể nói thiên đường. Lúc này chính là thời điểm nhộn nhịp nhất, đèn đường sáng trưng kèm theo đó là ánh đèn lấp lánh được trang trí khắp nơi đủ màu sắc nhấp nháy liên tục, những tòa nhà cao chọc trời cũng góp một phần màu sắc của nó hòa vào cảnh sắc lung linh.

Sau một ngày làm việc vất vả, người đổ ra đường càng ngày càng đông. Buổi tối là thời gian hưởng thụ, nghỉ ngơi của nhiều người. Họ chọn cách hòa nhịp với thành phố sôi động để thư giản. Không muốn nói những nơi ăn chơi như quán Bar, vũ trường hay đơn giản là những quán cà phê bình dân về khuya tập trung rất nhiều khách hàng. Khoảng cách không xa mà không gian lại tách biệt đến thế.

Chỉ duy nhất một điều Trần Kha Nghị cảm thấy trống trải khi lạc mình giữa khung cảnh tươi vui như vậy.

Anh không muốn về nhà, tiếp tục đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo không người. Nơi đó vẫn còn in đậm hình bóng của Kỳ Vân lúc cô nấu ăn, lúc cô ân cần chăm sóc cho anh. Cứ mới như hôm qua.

Trần Kha Nghị bẻ tay lái về thẳng biệt thự Trần Gia. Ít nhất về nhà còn có người nói chuyện với anh.

Trần Kha Nghị nhìn vào gương xe, sửa lại đầu tóc có phần hơi rối loạn của mình, anh cũng không muốn mọi người lo lắng khi nhìn bộ dạng tệ hại của anh. Xong xuôi, anh đẩy cửa bước vào. Khả Trân trên lầu đi xuống thấy anh không nói hai lời chạy nhanh đến ôm anh.

"Nhớ anh chết mất, sao bây giờ mới về thăm em?"

Trân Trân bên ngoài là một cô gái cao ngạo lạnh lùng, tính cách có phần giống anh, nhưng khi ở nhà lúc nào cũng bày ra bộ dạng nũng nịu như cô công chúa nhỏ.

Trần Kha Nghị xoa đầu em gái: "Không phải bây giờ anh về rồi sao hả cục cưng?"

Khả Trân bỉu môi, cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng nhất định vẫn còn ghim chuyện cô chạy đến văn phòng làm loạn: "Cô bé đó vẫn còn giận anh?" Chắc chắn là vậy rồi, nếu không anh trai cô cũng chẳng để ý đến mà nhắc lại.

"Không cần nhắc đến." Thái độ Trần Kha Nghị thay đổi hẳn. Ánh mắt có phần lạnh lùng.

Khả Trân nhìn biểu cảm khác thường của anh trai, không lẽ cô gây chuyện lớn rồi. Chắc không phải đâu.

Khả Trân muốn hỏi rõ, nếu quả thật như vậy coi cũng có một phần trách nhiệm, nhưng chưa kịp mở lời Trần Kha Nghị đã cắt ngang: "Anh đi tắm." Sau đó trực tiếp lướt qua Khả Trân còn đang ngẩng người mà đi lên lầu.

Mặc dù đã dọn ra ngoài, nhưng phòng của Trần Kha Nghị ngày nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Quần áo hay đồ dùng cá nhân vẫn rất đầy đủ. Trần Kha Nghị tùy tiện lấy một bộ quần áo trong tủ ra cùng một cái khăn tắm đi  vào phòng tắm.

Anh xả thẳng vòi nước vào người. Nước lạnh khiến anh tỉnh táo không ít. Mệt mỏi cả ngày, tắm xong cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lau khô tóc, không nằm nghỉ ngơi, anh đi xuống lầu.

Bên dưới cơm đã được dọn lên, tuy nhiên chưa ai động đũa chắc là đang đợi anh.

"Còn đang định lên kêu anh xuống ăn cơm." Nhưng anh trai đã xuống rồi đỡ mắc công cô chạy lên. Bụng đói xẹp lép đến đi cũng chẳng còn sức.

Bà Trần lay hoay trong bếp, đến khi Trần Kha Nghị lên lầu mới biết con trai đã quay về.

Ban nảy Trần Kha Nghị muốn nhanh chóng cắt đứt đề tài của Khả Trân nên cũng quên mất chào mẹ một tiếng: "Mẹ con đã về!"

Con trai con gái đều có mặt ở nhà khiến bà Trần vô cùng vui vẻ: "Mau ngồi xuống ăn cơm đi."

"Ba đâu rồi mẹ?" Đến giờ ăn cơm vẫn không thấy ba đâu nên Trần Kha Nghị hỏi.

Bà Trần vui vẻ trong giây lát bị câu hỏi này dập tắt: "Lại đi công tác rồi, không lúc nào ở nhà." Ông Trần hứa với bà hôm nay sẽ cùng bà đi xem kịch sau đó đi ăn, nhưng cuối cùng bị cuộc hội thảo đột xuất gì đó cắt ngang đành phải thất hứa với bà bay sang thành phố N dự hội thảo.

Lúc nào cũng vậy chỉ giỏi hứa mà chẳng mấy lần thực hiện được.

Trần Kha Nghị cười khổ, mẹ lại bắt đầu giận ba anh rồi.

Bà Trần cũng chẳng muốn nhắc đến, không khí đang vui vẻ, huống hồ Trần Kha Nghị đã lâu không về nhà thăm bà. Bà gắp một con tôm cho Trân Trân rồi lại gắp thêm một con khác cho Trần Kha Nghị: "Mau ăn đi."

Cả ngày nay Trần Kha Nghị chưa ăn hạt cơm nào vào bụng. Anh không thấy đói và cũng chẳng muốn ăn. Nhưng ở đây là ở nhà, anh không thể để mẹ phát hiện ra điều gì bất thường được. Vì thế anh miễn cưỡng tỏ ra bình thường ăn hết một bát cơm, còn ăn rất ngon miệng nữa.

Lúc Trần Kha Nghị còn ở trong phòng Trân Trân đã báo với bà rằng anh hai trở về, nhưng thái độ khác thường có lẽ cãi nhau với người yêu. Mặc dù nhìn Trần Kha Nghị không có gì nhưng là một người mẹ bà nhận ra đúng như con gái nói, Trần Kha Nghị có gì đó không vui.

Cơm nước xong xuôi, cả ba ra bàn trà ở phòng khách ăn trái cây.

"Chuyện lần trước mẹ nói con tìm người yêu con đã suy nghĩ xong chưa?" Bà Trần bắt đầu dò hỏi con trai.

Khả Trân liếc nhìn mẹ mình cũng biết bà đang định làm gì. Cô yên lặng theo dõi. Đây cũng là điều cô muốn biết.

Vẫn trước sau như một Trần Kha Nghị trả lời bằng một câu, chưa nói bà Trần cũng biết đáp án: "Con chưa nghĩ tới."

Nhất định bà phải moi được thông tin gì đó. Bà còn đang hy vọng chuyện tình cảm của con trai với cô gái nhận được chiếc vòng có tiến triển tốt.

Hôm trước sau khi Trân Trân phân tích vấn đề và đưa ra kết luận anh trai đã có người yêu, bà Trần vội vàng gọi cho một người bạn nói không cần tìm người xem mắt nữa. Nhưng bên kia nhiệt tình không buông, còn đem tới một sấp hình nói lúc nào cần thì xem cũng được.

Người đàn ông có khuôn mặt hoàn hảo lại có điều kiện như Trần Kha Nghị thì cô gái nào không muốn. Bà Trần nói muốn tìm vợ cho con trai thì bà mai ôm chặt cơ hội dễ gì buông bỏ. Nếu tác hợp được mối lương duyên này bà ta cũng kiếm được không ít tiền mừng.

Nhìn thấy sấp hình dưới bàn, bà Trần liền cuối xuống lấy đặt hết trên bàn.

Bà ra vẻ tức giận: "Mẹ đã nói nếu con không tìm được người yêu mẹ sẽ đi tìm đối tượng xem mắt cho con, bây giờ con về rồi thì chọn xem có ai vừa ý không?"

Nếu con bà không chịu nhất định là con quen cô gái kia hoặc là hai đứa chỉ đang giận dỗi mà thôi. Khi đó bà sẽ hỏi tiếp về cô gái đó.

Trần Kha Nghị không thèm liếc sấp hình ngổn ngang trên bàn một lần. Ánh mắt chán ghét phun ra mấy chữ: "Con đồng ý."

Bà Trần bị bất ngờ, trong dự liệu của bà nhất định con trai sẽ không đồng ý, nhưng mà đây là tình huống gì đây. Sợ nghe nhầm bà hỏi lại: "Con đồng ý thật sao?"

"Mẹ cứ chọn đi, thời gian địa điểm thông báo cho con nhất con sẽ có mặt." Trần Kha Nghị không thay đổi ý định. Xưa nay lời anh nói ra sẽ không bao giờ thay đổi. Mà chuyện anh hứa làm thì nhất định thực hiện.

Trong lòng bà Trần bồn chồn không yên. To chuyện rồi, nhất định nó và người yêu cãi nhau rất dữ, không biết có chia tay không đây. Nếu so sánh giữa con dâu do xem mắt và con dâu do con trai bà chọn tất nhiên bà sẽ nghiêng về phía người do con bà chọn rồi. Cho dù điều kiện có không môn đăng hậu đối đi chăng nữa.

Không được hôm nào nhất định phải đến xem xét tình hình mới được. Con trai bà học hành thì giỏi nhưng yêu đương thì chưa chắc. Không biết có biết cách theo đuổi con gái nhà người ta không? Để con dâu chạy mất thì cháu trai cháu gái của bà làm sao đây?

Mà Khả Trân ngồi xem cuộc đối thoại giữa mẹ và anh trai đến mức miệng há to không nói được lời nào. Anh trai cô sẽ không tùy tiện để người khác quyết định cuộc đời mình đâu. Làm sao có thể dễ dàng đi xem mắt để chọn vợ được. Anh ấy cực kỳ ghét kiểu này.

Trần Kha Nghị đứng dậy, không muốn xoáy sâu vào vấn đề này nữa: "Con mệt rồi lên lầu nghỉ ngơi trước, mẹ với em ngủ ngon."

Bà Trần máy móc gật đầu.

Đi được vài bước anh dừng lại: "À, chuyện con hứa nhất định sẽ làm." Anh sợ mẹ vẫn chưa yên tâm nên muốn nhắc lại một lần nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3