Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 48 - Ngắm cảnh

Trần Kha Nghị tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng. Anh ngồi bất động trên ghế cứ như pho tượng sống không cảm xúc. Mắt anh hướng thẳng đến bàn làm việc của Kỳ Vân vẻ mạt âm trầm. Nhìn mà như không nhìn.

Thời gian lặng lẽ trôi anh vẫn không động đậy không biết là đang chìm trong thế giới riêng của mình hay chờ đợi xem cô có quay lại hay không?

Đáng tiếc anh chờ không nổi! mà cho dù có ngồi đây đến tối chắc chắn cô cũng chẳng quay lại. Chỉ là biết việc cô quay lại không thể nào xảy ra nhưng anh vẫn mang một ty hy vọng nhỏ nhoi ngồi tại chỗ. Thật sự anh không muốn chấp nhận rằng mình ngồi đây để đợi cô mà thôi.

Anh cũng là con người cũng có hỉ nộ ái ố, không chỉ cô mà anh cũng có cảm xúc, anh biết tức giận và bây giờ anh thật sự nổi giận rồi.

Là đau lòng đến mức tức giận. Anh không ngờ mình cứ như vậy bị cô gạt sang một bên. Chắc lúc này cô đang vui vẻ lắm nhỉ?

Trần Kha Nghị cảm thấy sức chịu đựng của mình có giới hạn. Và hiện tại việc chờ đợi đã đạt qua sức chịu đựng của anh, khiến trong lòng như đang bùng nổ dữ dội.

Anh như người bừng tỉnh, vừa thoát ra trong cơn mộng, anh đứng dậy lấy chìa khóa xe đi thẳng ra bên ngoài. Anh lướt đi nhanh như một cơn gió, bộ dạng khiến mọi người không tự chủ được mà tự động tránh xa.

Lái xe cách trường học một đoạn. Anh nhấn ga. Xe bắt đầu tăng tốc độ. Đèn giao thông từ màu vàng từng giây nhấp nháy chuyển sang màu đỏ báo hiệu ngừng lại. Anh cũng chẳng thèm quan tâm mà cứ thế vượt qua. Đến khi vượt qua bao nhiêu cột đèn đỏ anh cũng không đếm nổi mà anh cũng chẳng có tâm trạng để ý.

Xe cộ thưa thớt dần, hai bên đường toàn là đất đá với cây cối, những tòa nhà cao tầng bị đẩy lùi ra xa rồi khuất dần. Anh chạy xe không định hướng. Nhìn cảnh vật chắc chắn đã ra đến vùng ngoài ô thành phố.

Đến bây giờ anh càng không kiên nể gì, tiếp tục nhấn mạnh chân ga, kim tốc tộ tăng nhanh, chưa thỏa mãn anh nhấn mạnh đến mức tối đa, chiếc xe tăng tốc đến chóng mặt như một con dã thú thịnh nộ ra sức chạy điên cuồng. Bên ngoài còn có thể nghe được tiếng gió bị "xé rách" đang gào thét.

Chỉ có cách tạo ra cảm giác phấn khích khi liều mình với tử thần thì tâm trạng tệ hại trong anh mới giảm bớt được.

Cuối cùng sau khi phát tiết Trần Kha Nghị cũng dần bình tĩnh trở lại. Anh thắng gấp. Xe đang chạy với vận tốc tối đa đột ngột phanh lại làm bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng "két" chói tai, bên trong xe rung lắc cũng may có dây bảo hộ kéo lại. Xe theo quáng tính chạy thêm một đoạn nữa mới dừng hẵn.

Trần Kha Nghị tháo dây an toàn bước xuống xe. Vẫn may anh vẫn còn làm chủ được tốc độ như ngày nào. Nếu không có còn nói được hai từ này nữa không?

Thật ra có một bí mật không ai biết, Trần Kha Nghị từng là một tay đua cừ khôi. Lúc trước nổi loạn, anh cùng đám bạn tụ tập đua xe, không phải là kiểu đua xe phân thắng thua mà do cả đám người đều có sở thích muốn hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời khi ngồi trong xe lao đi với vận tốc "ánh sáng". Cũng đã lâu mới có lại cảm giác này. Bây giờ cũng không còn thời gian tập họp đủ tất cả mọi người tổ chức cuộc đua thêm một lần nữa. Tất cả chỉ còn là ký ức.

Bên ngoài xe, sắc trời dần tối, cảnh vật nhá nhem mờ ảo, ánh trăng le lói bị mây mờ che phủ. Nơi anh đứng là con đường mòn dẫn lên núi. Bên dưới là thung lũng có cây cối còn có cả con suối lổm chổm đá. Cảnh vật hoang sơ, cũng không nhìn ra địa điểm hiện tại có tên là gì.

Gió mang sương đêm tạt vào mặt anh mát lạnh. Anh cố gắng hít thật sâu để luồng khí lạnh vào tận phổi rồi từ từ thở ra.

Trần Kha Nghị châm một điếu thuốc, điếu thuốc vừa bén lửa, anh không chờ đợi được mà gấp gáp rít mạnh. Đã lâu anh không còn hút thuốc nữa nhưng thói quen trên xe lúc nào cũng có bao thuốc lá. Không ngờ lúc này có một ngày anh vì tâm trạng bất ổn mà phải hút thuốc.

Anh cai hẵn thuốc lá từ khi đi dạy. Quy định giáo viên không được hút thuốc, thực ra anh chẳng quan tâm về luật lệ lắm, chỉ không muốn làm xấu hình tượng của mình trong mắt mọi người. Mà lý do chính anh không muốn tổn hại sức khỏe sau này, nhất định vợ tương lai sẽ không thích một người đàn ông nghiện thuốc, còn có con anh nữa,...

Trần Kha Nghị nhếch môi, điều này bây giờ thật xa vời.

Khói trắng bay lượn lờ che khuất khuôn mặt anh, làn khói này bay đi lại tới làn khói khác. Cũng không nhìn rõ tâm tình của anh lúc này là gì.

Đến khi tia lửa chạm vào tay anh mới biết mình đã hút hết một điếu thuốc rồi. Anh tiếp tục hút thêm mấy điếu nữa mới chịu dừng lại. Anh quăng tàn thuốc xuống đất, dùng mũi giày chà mạnh dập tắt tia lửa cuối cùng. Đợi khi không tàn thuốc tắt ngúm, khói không còn bốc lên anh mới rời đi. Anh còn chưa muốn chạy đến đây đốt rừng đâu.

Trần Kha Nghị quay đầu xe trở về. Anh nhìn kim xăng đến nhíu mày. Xăng sắp cạn rồi. Sẽ không đến mức phải qua đêm ở nơi rừng sâu hoang vu này chứ?

Anh cô đơn đủ rồi không muốn tự kỷ ở đây. Bất chấp anh quay đầu xe, đi được đoạn nào hay đoạn đó, trong lòng  ôm hy vọng sẽ có cây xăng nào gần đây.

Ông trời cũng rất thương xót con người. Dù cho lần trước hy vọng của anh bị dập tắt không thương tiếc nhưng lần này có lẽ cũng đã động lòng cho anh tìm được cây xăng ngay lúc xe không còn nhiên liệu hoạt động.

Ở nơi hẻo lánh này cũng có người kinh doanh xăng dầu? Thu nhập chẳng biết có thể bù lỗ không.

Thấy xe đến một bác tầm hơn năm mươi tuổi đi ra, ở đây khách của ông toàn là những người chạy xe công nông đi vào rẫy chăm sóc cây, đến mùa thu hoạch cũng tương đối đông người, còn bây giờ chưa đến mùa rất thưa thớt người qua lại. Ông ta còn đang định đóng cửa ngủ sớm không ngờ đúng lúc có khách ghé qua. Cho nên chiếc xe sang trọng này là lần đầu tiên được nhìn thấy. Ông ấy đứng khựng lại nhìn không chớp mắt.

"Đổ đầy bình giúp tôi."

Ông chú nghe nói mới bừng tỉnh lại, nhanh chóng làm việc cần làm, nhưng vẫn không nhịn được mà sờ thử chiếc xe. Xe cao cấp có khác sờ cũng thật sướng tay.

"Cậu trai trẻ đến đây mua đất sao?" Gần đây có vài hộ rao bán đất, cậu thanh niên này chắc có lẽ là đi thăm dò tình hình.

Mặc dù đang muốn yên tĩnh nhưng Trần Kha Nghị cũng lịch sự trả lời: "Không phải, là đi ngắm cảnh." Dù có phấn khích đến đâu nhưng anh cũng chưa đến mức "xa rời nhân thế" mua đất ở đây an cư lập nghiệp, sáng tối làm bạn với cây cỏ, ngày ngày nghe tiếng chim hót làm niềm vui.

Sở thích của thanh niên ngày nay thật kỳ lạ. Còn chạy đến nơi hoang vu ngày ngắm cảnh. Ông lại nhìn sắc trời, tối thui vậy ngắm được cái gì chứ. Người có tiền đều có sở thích khó hiểu vậy sao? Ông ta không nhịn được âm thầm quan sát Trần Kha Nghị một phen.

Trần Kha Nghị trả tiền, anh rộng rãi đưa ra một tờ tiền lớn, bảo không cần thối sau đó rời đi.

Ông chú như nở hoa trong bụng, thật may mắn gặp được một vị khách hào phóng. Nếu ngày nào cậu ấy cũng có sở thích chạy đến đây ngắm cảnh thì ông phát tài to rồi.

Mà Trần Kha Nghị lại nghĩ do anh may mắn tìm được nơi đổ xăng nên tờ tiền đó coi như cũng đáng, hơn hết anh chẳng bao giờ muốn quay lại cái nơi này. Một lần là quá đủ.


 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor