Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 44 - Gặp nhau

Cuộc gặp mặt của Gia Kiệt và hiệu trưởng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đại khái hoàn thành thủ tục, chính thức trở thành giảng viên. Hiệu trưởng hỏi anh khi nào có thể đi làm, mong anh có thể sắp xếp đến sớm một chút. Thái độ của hiệu trưởng đối với Gia Kiệt rất nể mặt, không giống cách ông ta đối xử với giáo viên khác chút nào.

Phạm Gia Kiệt ban đầu anh muốn nghĩ ngơi khoảng hai tuần mới đi làm. Nhưng hiệu trưởng đã hối thúc như vậy anh chỉ còn cách hứa sẽ cố gắng.

Mục đích anh đến trường đại học A không chỉ duy nhất là giảng dạy.

Sau khi tạm biệt hiệu trưởng thời gian cũng còn sớm. Gia Kiệt nghĩ tranh thủ đi tham quan khung cảnh quanh trường cũng tốt. Tránh khỏi lúng túng như trường hợp vừa rồi.

Đi đến một con đường nhìn thông ra sau trường Gia Kiệt bắt gặp một khung cảnh yên bình nơi đó có một cái vườn nhỏ, xa hơn một chút là hàng dương liễu mọc cạnh hồ, không khí trong lành anh không cầm lòng được muốn đến ngắm phong cảnh.

...

Kỳ Vân đi lang thang vòng sân trường. Sắc mặt cô không tốt để nhiều người chú ý cũng không hay. Cô nhớ đến sau trường có một cái hồ nhỏ, không khí tương đối dễ chịu lại vắng người.

Kỳ Vân muốn đến đó ngồi một lát.

Đi về phía hồ thì người cũng vãng đi. Đến khi cô đặt chân đến bờ hồ đã không còn ai. Dáng người cô nhỏ nhắn, một cơn gió thổi đến, tóc buông xỏa theo làn gió bay rối loạn trông thật cô đơn.

 

Kỳ Vân nhắm mắt hít một hơi thật sâu để cảm nhận được luồng không khí mang chút hơi lạnh. Dễ chịu hơn nhiều rồi.

“Vân Vân là em sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tim cô chậm một nhịp. Giọng nói trầm ấm có phần dịu dàng này đã chôn sâu trong ký ức của cô, bây giờ nghe lại vẫn y như ngày nào.

Không phải đâu chắc là người giống người.

Lúc đầu cô cho rằng Trần Kha Nghị sẽ đi tìm cô, nhưng hai chữ "Vân Vân" này thầy Trần sẽ không bao giờ gọi như vậy.

Người vừa mới cất giọng này là ai? Bước chân của Kỳ Vân khựng lại, cả người trở nên cứng nhắc, cô xoay người về phía phát ra âm thanh.

Là anh, tuy không nhìn thấy nhưng trong thâm tâm vẫn cảm nhận được vì thế trái tim cô mới nhói lên. Giờ thấy được người thật cô càng thêm chắc chắn.

Người đang gọi cô kia chính là anh Gia Kiệt của cô!

Nhìn anh có phần chính chắn hơi ngày trước. Càng ngày càng đẹp trai lại mang chút phong trần. Ngày đó cô thường hay tưởng tượng dáng vẻ của anh khi lớn lên sẽ như thế nào. Cô cũng đại khái đoán ra được nhưng hôm nay cô cảm thấy người đang đứng kia còn xuất sắc hơn những gì cô nghĩ. Tuy nhiên có một sự trùng khớp hoàn toàn là cả người anh vẫn toát ra một tầng ấm áp như ngày nào.

Anh từng là người quan trọng với cô, khi anh ra đi cô đã khóc ngất mấy ngày liền.

Có lẽ hồi đó cô nghĩ mình sẽ không chịu nổi, nhưng thời gian đã chứng minh con người kiên cường hơn những gì họ nghĩ. Cô đã chấp nhận được sự ra đi của anh. Không có anh bên cạnh chăm sóc, không thể làm nũng với anh cô vẫn sống tốt. Cô mạnh mẽ lắm phải không.

Cô tưởng rằng anh sẽ thường xuyên liên lạc với mình. Nhưng không, anh đi bặt tâm vô tính. Không thèm nhớ đến cô. Rõ ràng lần trước anh Khả Uy đã nhắc đến anh. Như vậy anh vẫn liên lạc với mọi người chỉ duy nhất trừ cô ra.

Cô em gái anh thương yêu không có chút địa vị nào trong lòng anh?

Kỳ Vân quay người trái ngược hướng với Gia Kiệt bước đi thật nhanh.

Cô không muốn thấy người này. Đây là lần thứ hai cảm xúc của cô bị đảo lộn. Và giải pháp duy nhất cô nghĩ ra được là chạy trốn.

Gia Kiệt thấy vậy cũng đuổi nhanh theo Kỳ Vân. Sức cô sao chạy nhanh bằng anh cho được. Vì vậy cô nhanh chóng bị đuổi kịp.

Gia Kiệt kéo tay Kỳ Vân lại, anh cẩn thận ôm cô vào lòng ghé vào tai cô: "Vân Vân anh đã về!"

Kỳ Vân trở nên mũi lòng. Cô giận anh bao nhiêu năm. Chỉ vì một câu nói của anh, cô trở nên yếu đuối. Cô cũng không bỏ đi nửa.

Nếu như người nào đó có thể chạy theo cô hay chỉ cần gọi cô một tiếng "Kỳ Vân" thì tốt rồi. Đáng tiếc đó chỉ là ảo tưởng.

Giận anh Gia Kiệt bao nhiêu năm cô còn có thể mềm lòng huống chi sự việc nào đó còn chưa xảy ra được mấy ngày.

Kỳ Vân mày đang nghĩ gì vậy. Dẹp suy nghĩ trong lòng, cô nhìn thẳng vào Gia Kiệt đang đứng trước mặt, cô muốn biết tất cả những thắc mắc của mình chôn chặt trong lòng bao nhiêu năm nay.

"Tại sao lúc đó anh rời đi không cho em biết, còn nữa không thèm gửi thư cho em, anh có biết em nhớ anh lắm không, anh là đồ xấu xa, anh không cần Vân Vân nữa phải không?" Là thắc mắc, là trách cứ, là tức giận.

Kỳ Vân ra sức đánh vào người Gia Kiệt. Nước mắt ứa nghẹn chảy ra lúc nào không hay. Cô dùng sức rất mạnh như dồn tất cả khó chịu trong lòng mà đánh, nhưng Gia Kiệt không ngăn lại cũng không thèm nhăn mày một cái.

Kỳ Vân biết cô dùng bao nhiêu sức đánh như vậy chắc hẵn rất đau. Cô nghĩ rằng anh Gia Kiệt sẽ ngăn cản hoặc tránh đi nhưng tại sao vẫn mặc cô làm càn. Cô dừng tay lại nhìn anh.

Gia Kiệt nắm tay Kỳ Vân: "Em cứ đánh đi anh chịu được hết, đánh đến khi nào em hết giận anh thì thôi."

Kỳ Vân dần bình tĩnh trở lại: "Bây giờ anh giải thích đi."

"Xin lỗi, nếu để em biết thì lúc đó nhất định em sẽ không cho anh đi, mà nếu em nói câu "anh đừng đi" anh sẽ không thể nào có quyết tâm ra đi." Anh đi vì muốn bản thân trở nên mạnh mẽ sau này sẽ bảo vệ cô thật tốt. Anh không muốn nhìn thấy cô khóc tiễn anh ra sân bay. Anh sẽ không cầm lòng được. Không nói ra cũng bởi vì anh ích kỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà quên đi cảm nhận của cô.

Gia Kiệt xoa đầu Kỳ Vân động tác nhẹ nhàng kèm theo sự cưng chiều: "Đừng tưởng anh ra nước ngoài nhiều năm mà không biết gì về em."

Kỳ Vân kéo tay Gia Kiệt xuống, cô ghét bỏ nói: "Anh đừng xoa đầu em như vậy, rối hết tóc em rồi." Anh vẫn như hồi đó mỗi lần anh hết cách với cô liền xoa đầu cô đến rối loạn. Cô đã nhiều lần cảnh cáo nếu còn xoa đầu nữa cô sẽ không thèm quan tâm đến anh nhưng anh vẫn ngoan cố. Kết quả đầu tóc cô bù xù nhưng vẫn không thể nào "nghỉ chơi" với anh

Ánh mắt cô chớp chớp không tin: "Làm sao anh biết được tin tức của em?"

Phạm Gia Kiệt một mạch nói ra nhưng gì có liên quan đến cô: "Vân Vân của anh thi đậu trường đại học T, sau đó rất xuất sắc mà trở thành thực tập sinh ở trường đại học A, còn đang tham gia cuộc thi giữa các thực tập nữa...Phải không? Càng lớn lên em càng xinh đẹp đến mức anh suýt nhận không ra luôn?"

Kỳ Vân nhíu chặt mày nghi ngờ hỏi: "Anh theo dõi em!"

Gia Kiệt cười lớn: "Không phải còn Khả Uy sao?" Nụ cười của anh lập tức đông cứng khi biết mình lỡ lời.

"Được lắm anh Khả Uy dám giấu em làm gián điệp cho anh, em nhất định sẽ tính sổ với anh ấy." Đúng là quá đáng mà, lại không cho cô biết. Nếu biết anh Gia Kiệt vẫn quan tâm mình thì ít nhất cô đã không giận dỗi nhiều năm như thế.

Gia Kiệt vội nắm lấy cánh tay Kỳ Vân: "Là anh năn nỉ cậu ấy, em cứ tính lên anh đi." Dù sao Khả Uy bạn tốt của anh đã vì anh làm rất nhiều chuyện. Không thể bán đứng cậu ấy được. Là do anh lỡ lời. Nên phải ra sức nói đỡ dùm Khả Uy.

"Anh không cần xen vào." Cơn giận này không thể vì một câu nói của Gia Kiệt mà bỏ qua được.

Gia Kiệt: "..." Khả Uy xin lỗi.

Đằng xa, cảnh người đàn ông chạy theo cô gái, ôm cô gái vào lòng còn dịu dàng xoa đầu cô gái, còn nữa ánh mắt hai người họ nhìn nhau quả thật "nồng cháy" đều thu vào tầm mắt của Trần Kha Nghị.

Không biết Trần Kha Nghị đã ở đây bao lâu. Anh đứng gần một cây cổ thụ lớn. Cả người bị thân cây che phủ. Chỉ lộ ra bóng lưng. Cứ như người đi săn ẩn nấp chờ đợi con mồi.

Duy nhất có một điều khác biệt đó là người đi săn luôn cầm súng trên tay sẵn sàng hướng về con mồi nổ súng bất kì lúc nào khi thời cơ đến còn Trần Kha Nghị chỉ đứng yên như pho tượng thậm chí không thèm nhúc nhích để giảm bớt cảm giác tê rần ở chân, anh chỉ dùng ánh mắt sắc bén lẳng lặng quan sát.

Khi anh chạy đến bờ hồ đã thu trọn cảnh tượng "đẹp đẽ" này vào mắt không sót một chi tiết "ngọt ngào" nào.

Trần Kha Nghị nhìn hai người phía xa không chớp mắt, ánh mắt mang theo sự âm trầm khó đoán, anh nhếch môi cười như không cười. Không biết là cười cảnh hai người đang "mặn nồng" kia hay là tự giễu cợt chính bản thân mình. Tay anh vô thức nắm thành quyền, gân xanh nổi lên, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau đớn khiến anh ý thức được điều mình nhìn thấy là sự thật.

Cả người Trần Kha Nghị toát ra một sự lạnh lẽo đến không ngờ. Thì ra là vậy. Tất cả là do anh tưởng bở. Anh cũng quá ngu ngốc mà chạy khắp nới tìm cô. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh thấy được cảnh này.

Anh cho rằng là do anh không giải thích với cô mà đi gọi điện thoại cho Trân Trân. Khi nghe cô nói anh đã đoán được câu nói đó do em gái anh đùa giỡn. Vì không ai dám lớn gan đi nói câu đó trừ em gái anh. Anh muốn xác nhận lại lần nữa nên mới không nói không rằng bỏ ra ngoài. Khi anh quay lại nhìn vẻ mặt của cô, anh lại suy đoán là do cô ghét sự chờ đợi nên mới tỏ thái độ như vậy, còn không kiềm chế được mà chạy đi khi chưa kịp nghe anh nói một lời. Nhìn cô như vậy anh thấy vui vì cô cực kì quan tâm đến anh.

Nhưng tất cả là dối trá. Không là do anh lầm rồi. Đó tất cả là cảm xúc thật của cô nhưng đáng tiếc không phải dành cho anh.

Cô gấp gáp chạy đi để gặp người đàn ông kia. Mà người đó anh có chút quen thuộc. Bởi vì bóng lưng đó đã khắc sâu trong anh từ khi anh nhìn thấy tấm hình trong USB mà cô để quên.

Hoàn toàn trùng khớp với người này. Người thực còn sinh động gấp trăm lần trong ảnh. Trúc mã của cô đã về rồi. Anh nhận ra mình không là gì cả, à không ít nhất đã từng là tạm bợ.

Trần Kha Nghị cười nhạt như toàn bộ những hành động "điên cuồng" anh vừa làm là của người khác. Anh chỉ là một người qua đường đang đứng xem kịch vui. Anh xoay người rời khỏi trả lại không gian yên tĩnh chỉ có hai người.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3