Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 43 - Trúc mã quay về

Kỳ Vân cứ nghĩ rằng sau khi hỏi rõ vấn đề tâm trạng của cô sẽ được giải tỏa.

Nhưng tất cả những điều cô nghĩ hoá ra do cô tưởng bở cho rằng mình quan trọng, ít nhất Thầy trần sẽ giải thích một tiếng. Nhưng không! Thầy Trần không những không giải thích, khi nghe xong liền gấp gáp đi ra ngoài gọi điện thoại, cũng không để ý cô đang ngồi trước mặt mình.

Chắc chắn là gọi cho cô gái tên Khả Trân đó. Nhìn Trần Kha Nghị vô cùng gấp gáp, bước từng bước vội vàng như vậy mà! Từng bước đi của anh khiến trong lòng cô từng chút nguội lạnh.

Từ khi Trần Kha Nghị bước ra ngoài tâm trạng của Kỳ Vân trở nên bí bách khó chịu. Là cái cảm giác muốn biết lại không thể biết, cứ lẫn quẩn không tìm được lối thoát.

Kỳ Vân nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường. Kim giây từng nấc từng nấc trôi qua cũng giống như trái tim cô từng chút từng chút không chịu đựng nổi. Rõ ràng xung quanh không khí vẫn rất trong lành. Nhưng cô cảm thấy khó thở quá. Lẽ nào cô không hô hấp được nữa rồi ư? Đến cả cô dùng sức nhéo mạnh vào cánh tay mình cũng không thấy đau nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn, có lẽ tâm cô còn đau hơn nổi đau cơ thể nên trở nên không cảm giác được nữa.

Nói chuyện lâu vậy sao? Có nhiều chuyện để tâm sự? Nghe nói Khả Trân ở nước ngoài trở về cho nên bọn họ có rất nhiều điều muốn nói với nhau.

Nhìn thầy Trần trở lại, trông anh vô cùng vui vẻ. Sao không đi tìm người đẹp luôn đi trở lại làm gì? Ngoài mặt Kỳ Vân tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng đã không chịu nổi rồi. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh với niềm vui đang lộ rõ trên gương mặt sắc lạnh thường ngày.

Kỳ Vân nhìn thẳng vào mắt Trần Kha Nghị một giây, hai giây, ba giây cô bất ngờ đứng bật dậy. Vì động tác có phần vội vàng, dùng lực hơi mạnh mà cái ghế gỗ bị đẩy ra xa một đoạn ma sát với mặt sàn tạo ra âm thanh "két" nghe thật chói tai.

Cô mở miệng xua tan đi bầu không khí quỷ dị lúc này: "Em có việc ra ngoài một lát." Kỳ Vân ôm túi xách đi thẳng không thèm đợi Trần Kha Nghị cho phép cô đi hay không.

Ban đầu Trần Kha Nghị còn đang suy nghĩ nên mở lời giải thích như thế nào cho hợp lý. Không thể giải thích quá rõ ràng thành ra anh rất quan tâm cô, nhưng không giải thích thì cô lại hiểu lầm. Nhìn cô như vậy tâm trạng anh cũng khó chịu theo. Miệng anh vẫn đang mấp máy muốn nói ra thì cô đã như một cơn gió lao ra ngoài.

Nhìn Kỳ Vân bỏ đi. Chưa kịp nghe anh giải thích. Không biết là không muốn nghe hay không quan tâm? Trần Kha Nghị cảm thấy trong lòng rất mơ hồ. Không ngờ cũng có lúc anh không phán đoán được mọi chuyện như vậy, nhất là đối với cô gái này, thực sự không nhìn ra cô đang nghĩ gì!

Cuối cùng cô có quan tâm anh hay không? Không có gì là chắc chắn khiến anh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Anh duy trì trạng thái đưng nguyên tại vị trí lúc cô rời khỏi, bất động đấu tranh tư tưởng giữa việc có nên chạy theo cô giải thích một tiếng hay không? Cô vì tức giận mới bỏ đi, anh hy vọng đáp án này hơn.

Đến khi anh quyết định đuổi theo cô đã không thấy bóng dáng cô ở đâu?

Chạy đi đâu rồi chứ? Đường đường là một giáo sư mà bây giờ phải gấp gáp chạy theo một cô gái. Càng ngày cô càng không xem anh ra gì. Muốn đi là đi sao? Tính tình cũng quá trẻ con đi.

Mà Trần Kha Nghị "vân đạm phong kinh" lúc trước đi đâu rồi. anh cũng tự hỏi bộ dạng của mình lúc này nhìn trong gương sẽ là dáng vẻ gì?

Kỳ Vân sau khi ra khỏi phòng thì đi không định hướng. Cô chỉ biết mình cần phải rời khỏi đây mới có thể thở được. Cô lựa nơi vắng vẻ nhắm đến mà đi.

Cùng lúc đó trong sân trường.

Phạm Gia Kiệt anh đã về nước được một ngày. Vừa về tới sân bay không biết hiệu trưởng nghe tin tức ở đâu đã gọi điện đến mời anh đến trường. Tin tức cũng nhanh thật. Anh không tiện từ chối, chỉ sợ hiệu trưởng cho rằng anh không nể mặt ban lãnh đạo nên đã đồng ý đến trường sớm hơn dự định. Vì vậy hôm nay anh đến trường đại học A để làm thủ tục chính thức giảng dạy ở đây.

Thân hình cao lớn, vẻ mặt điển trai thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu cô gái. Anh vẫn làm như không thấy ung dung bước đi.

Hiệu trưởng hẹn anh lúc chín giờ tại văn phòng của thầy ấy lúc đó anh vì vừa xuống máy bay, có chút mệt mỏi không muốn nói nhiều nên liền đồng ý cho xong rồi tìm cớ cúp điện thoại mà quên hỏi rõ cách thức đi địa điểm cần gặp. Bây giờ đi tìm mới biết trường đại học A thật lớn, kết cấu ở đây anh lại không quen thuộc nên có chút khó khăn. Nếu gọi hỏi lại anh nghĩ không lịch sự lắm, vì hình như hiệu trưởng có nhắc đến mà anh không để ý.

"Bạn học có thể cho tôi hỏi..." Anh chưa kịp nói hết câu, cậu thanh niên nhìn anh với ánh mắt khác thường nhanh chóng bỏ đi.

Sinh viên ở đây cũng thật kỳ lạ! Vẻ ngoại anh rất bình thường mà cậu ấy nhìn anh cứ như gặp phải ma mà né xa.

Cậu thanh niên bị hỏi tỏ ra cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Nhanh chóng xoay người đi thật nhanh. Cái gì chứ hôm qua là một cô gái đến tìm thầy Trần hôm nay lại là một người đàn ông. Gu thẩm mỹ của thầy ấy cũng lạ quá đi. May mắn cậu ta nhanh trí không trả lời, nếu dây vào thì rắc rối rồi.

Làm đúng lắm cứ tiệp tục phát huy! Cậu thanh niên cười một cái hết sức hài lòng vì quyết định của mình.

Có hai nữ sinh viên nảy giờ luôn chú ý đến Gia Kiệt. Còn lén đi theo anh nữa.

Cô gái A đẩy cô gái B kế bên cạnh: "Cậu mau ra xin số điện thoại đi, không biết có phải là sinh viên trường mình không, đẹp trai quá đi." Ánh mắt cô ấy sáng lấp lánh nhìn Gia Kiệt đứng gần đó.

Cô gái B cho dù trong lòng rất muốn nhưng vẫn đứng tại chỗ: "Thôi cậu đi đi tớ không dám." Ngắm trai đẹp thì được, nhưng ra làm quen thì cô gái B vẫn chưa có can đảm đó.

Cô gái A thấy Gia Kiệt đã bước đi. Trở nên nóng nảy liều mạng chạy theo. Đứng trước mặt Gia Kiệt cô gái trở nên ấp úng. Trai đẹp rất có sức ảnh hưởng trạng thái của cô ta nha. Dù sao cũng đã lỡ đứng trước mặt anh đẹp trai này rồi, cô ta cười e lệ nói: "Anh hình như cần giúp đỡ phải không, vừa rồi em thấy anh hỏi thăm bạn nam kia..." Lý do có chút khập khiển, cách làm quen kinh điển có bị từ chối không đây.

Phạm Gia Kiệt cười hiền hòa: "Anh muốn hỏi đường đến văn phòng hiệu trưởng?" Có người chạy đến giúp thì anh cũng không ngại mà từ chối.

"À, anh thấy tòa nhà bên trái không, là tầng cao nhất bên trái là văn phòng thầy hiệu trưởng." Cô gái nói năng nhỏ nhẹ, lúc đầu thấy Gia Kiệt mở miệng đáp lại liền trở nên luống cuống mà chỉ sai. Sau khi lấy lại được bình tỉnh cô ta tay chỉ tòa nhà nhưng ánh mắt không dời khỏi người đàn ông trước mặt.

"Cảm ơn em!" Gia Kiệt cười nhẹ cảm ơn rồi xoay người đi khỏi.

Cô gái nhìn Gia Kiệt đi tiếc nuối không thôi. Cô còn chưa hỏi được tên với số điện thoại mà. Có nên chạy theo không?

Tại sao lại sơ suất đến vậy. Cô gái A tức giận dậm chân bình bịch. Cũng không còn cớ gì để chạy theo làm quen. Hy vọng có thể gặp được anh chàng đẹp trai đó lần nữa, lúc đó nhất định cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội đâu.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor