Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 40 - Trở về

Sân bay thành phố Z.

Một cô gái đeo kính mát che gần nửa khuôn mặt, tóc màu hạt dẻ được uốn lọn theo phong cách thời thượng. Mặc một chiếc váy dài nhẹ nhàng, khoác thêm một chiếc áo jean trang trí các hạt đinh tán có phần cá tính bên ngoài, nhìn hai phong cách không ăn nhập nhau nhưng được phối lên người cô gái lại trở nên vô cùng hoàn hảo.

Cô gái kéo va ly đi đến nơi bắt taxi. Nhanh chóng có một chiếc xe dừng lại. Cô gái mở cửa ngồi vào.

"Xin hỏi cô muốn đi đâu?" Người tài xế hỏi.

"Khu biệt thự... À không đến trường đại học A đi."

Lần này được nghỉ phép cô không có ý định đi du lịch mà về nhà. Ý định này quyết định trông chốt lát mà vẫn chưa có thời gian thông báo cho người thân. Như vậy cũng tốt họ đỡ lo lắng, sẵn dịp tạo bất ngờ luôn. Mà người đầu tiên cô muốn tạo bất ngờ là Trần Kha Nghị.

Cùng lúc đó ở sân bay, vừa có một chuyến bay đáp xuống, một người đàn ông bước ra...

Trường đại học A.

Lâu rồi không đến đây nhìn khung cảnh đã từng quen thuộc nay lại thấy sao thật xa lạ! Vẫn nhớ lần đầu đặt chân đến trường đại học A lúc đó cô vẫn còn là một cô gái hay nhõng nhẽo bám dính lấy người khác mà bây giờ cô cũng đã trở thành một cô gái chính chắn hơn nhiều rồi.

Bước vào trường, cô đọc bảng hướng dẫn đường đi, đi một vòng vẫn chưa tìm được nơi cần đến. Trời nắng nóng, trên trán cô rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cứ đi như vậy không phải là cách.

Thấy có một sinh viên đi ngang qua cô liền hỏi thăm: "Bạn học có thể cho tôi hỏi thăm văn phòng của Kha Nghị à không thầy Trần Kha Nghị ở đâu không?"

Cậu sinh viên được hỏi trùng hợp chính là người Kỳ Vân hỏi thăm phòng học của Trần Kha Nghị.

Cậu ta quan sát cô gái trước mặt, phong thái điềm tĩnh không như cô gái lần trước phấn khích ra mặt, cách ăn mặc cũng khác hẵn. Không ngờ thầy Trần lại có nhiều người theo đến tận cửa như vậy. Cô gái kia xem như không có cơ hội rồi. Thật đáng tiếc!

"Tầng ba, cô đi thẳng lên rồi rẻ phải chính là căn phòng đầu tiên." Lần sau có người hỏi cậu sẽ không chỉ nữa đâu. Lỡ như vì tranh giành mà các cô gái xảy ra ẩu đã thì nguyên nhân không chỉ do thầy Trần mà còn có phần của cậu ta tiếp tay rồi.

Cô gái cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Vì đem theo va li rất nặng nên cô trả tiền thêm cho bác tài bảo ông đợi. Nhưng dù trả tiền vẫn không thể để người ta đợi quá lâu.

Đến căn phòng đầu tiên bên phải cô gái gõ cửa: "Xin hỏi đây có phải văn phòng của Trần Kha Nghị không?"

Kỳ Vân nghe có tiếng gọi chạy ra mở cửa, cô âm thầm đánh giá cô gái trước mặt, có lẽ hơn cô vài tuổi, cả người đều toát ra khí chất làm người ta cảm thấy không theo kịp. Có thể là ai chứ?

"Chào em xin hỏi đây có phải là văn phòng của anh Kha Nghị không?"

Cảm thấy mình hơi thất thố, Kỳ Vân gật đầu mời cô gái vào: "Đúng rồi ạ, mà chị tìm thầy Trần có việc gì?" Cô như "chủ nhà" ở đây, nên cách nói chuyện thật mạnh miệng.

Cô gái không trả lời câu hỏi của Kỳ Vân mà hỏi lại: "Còn em là ai tại sao ngồi ở văn phòng anh ấy?"

Trần Kha Nghị cực ghét chia sẻ vật dụng của mình với người khác. Nhớ lúc nhỏ một cậu bạn vì thấy anh có một hộp bút rất đẹp không nhịn được cầm lên xem liền bị Trần Kha Nghị đánh cho một trận, sau đó hộp bút đó cũng bị anh bỏ đi bởi vì anh chê bẩn.Cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng bản tính của Trần Kha Nghị vẫn không thay đổi, có điều anh cũng kiềm chế hơn trước không đánh người nữa. Cô gái này không chỉ ngồi trong phòng mà còn có thể tùy tiện sử dụng vật dụng ở đây. Xem ra có một sự dung túng đặc biệt.

Không trả lời mà còn hỏi người lại cô, còn nữa gọi thầy Trần là anh Kha Nghị quan hệ hai người họ rất thân thiết.

Là người yêu của Thầy Trần sao? Cô không thích ý nghĩ này một chút nào.

Hai cô gái âm thầm đánh giá đối phương!

Dù sao đây là địa bàn của mình, Kỳ Vân cũng nên giới thiệu cho khách biết "thân phận" của cô một chút.

Kỳ Vân lớn tiếng nói rõ từng chữ sợ đối phương không nghe thấy nhưng cũng rất lịch sự: "Em là Kỳ Vân." Cô rất muốn nói "Em là người theo đuổi thầy Trần đó, còn chị là ai người yêu sao? Nếu không phải thì đừng có ra vẻ thân thiết với thầy ấy!"

Nhưng Kỳ Vân rất lý trí, chỉ để những câu nói này trong suy nghĩ.

Trước "kẻ thù" bí quyết để bạn chiến thắng điều thứ nhất là phải bình tĩnh, điều thứ hai phải ra vẻ bình tĩnh và điều thứ ba phải thật bình tĩnh. Mặc dù không biết cô gái này có phải là "kẻ thù" không nhưng Kỳ Vân đã sớm cho cô ấy vào diện "nguy hiểm".

"Em là thực tập sinh được thầy Trần đích thân chọn hướng dẫn, bàn làm việc của em ở trong văn phòng này, thầy Trần còn cho em theo làm trợ giảng, còn chị?" Kỳ Vân cười thân thiện, cô nhấn mạnh vấn đề mình được thầy Trần tuyển chọn, ưu ái đi theo phụ giúp anh, còn nữa sợ cô gái kia không thấy được bàn làm việc của mình ở đây, Kỳ Vân khoa trương chỉ tay về hướng bàn làm việc.

Cô gái mỉm cười nhìn biểu hiện của Kỳ Vân: "Chị là Khả Trân, vừa mới về nước nên đi thăm anh Kha Nghị, em có thể gọi chị là Trân Trân, anh Kha Nghị cũng thường gọi như vậy." Trân Trân không nói rõ mối quan hệ của mình với Trần Kha Nghị, lời nói vô cùng mập mờ khiến người ta có thể suy đoán theo hướng là quan hệ tình cảm.

Kỳ Vân rất muốn hỏi thêm nhưng mím môi không nói.

"Trân Trân" cách gọi này thật thân mật!

Khả Trân nhìn hai tay đang đan vào nhau của Kỳ Vân, cô nhíu mày chú ý đến chiếc vòng cẩm thạch kia: "Chiếc vòng của em thật đẹp, có thể cho chị nhìn một chút không?"

Kỳ Vân rộng rãi đưa tay ra. Khả Trân quan sát kỹ một lượt. Cô nghi ngờ hỏi lại: "Em mua ở đâu vậy?"

Kỳ Vân lấy làm Kỳ lạ, chỉ là một chiếc vòng thôi, sao lại hỏi kĩ như vậy? Có vấn đề gì sao? Cô không muốn trả lời nhưng nghĩ đến có thể lợi dụng chuyện này nói cho chị ấy biết đây là quà thầy Trần tặng cô cũng tốt.

Kỳ Vân cười đến vui vẻ: "Là thầy Trần tặng em, đẹp không chị?"

Rõ ràng rồi chứ!

"Rất đẹp, chị cũng có một chiếc y hệt, trùng hợp thật." Khả Trân đẩy áo khoác lên một chút, lộ ra chiếc vòng với hoa văn tinh xảo giống như chiếc vòng của Kỳ Vân.

Kỳ Vân nhìn chiếc vòng đến đờ người, cô mấp máy hỏi lại: "Là thầy Trần tặng chị?"

Lần này đến lượt Khả Trân cười vui vẻ: "Đúng vậy." Mặc dù là bà Trần không phải thầy Trần tặng nhưng dù sao cũng có một chữ Trần, Khả Trân tự nhiên mà gật đầu.

Thực ra cô chỉ muốn lừa cô gái nhỏ này một chút thôi. Nhìn xem biểu hiện lúc nảy còn rất hạnh phúc đưa chiếc vòng ra khoe mà sau khi nghe cô nói xong liền ỉu xìu, mất sức sống.

Trần Kha Nghị em đã phát hiện ra một bí mật của anh!

Quay lại một tuần trước, lúc còn ở nước ngoài Khả Trân nhận được một thùng hàng chuyển phát nhanh quốc tế do mẹ cô gởi đến. Bên trong có vài món đặc sản ngoài ra còn có một chiếc vòng.

Cô liền gọi điện cho mẹ mình. Chủ yếu nói bên đây không thiếu thứ gì, mẹ lại mắc công gửi đồ đường xa như vậy. Thêm nữa gói hàng nhỏ xíu nhưng cước vận chuyển hàng không rất mắc nha.

Bà Trần khi nghe con gái chất vấn than thở kể hôm đi du lịch bà lựa được chiếc vòng ưng ý. Về nhà không kiềm lòng được gửi sang cho con gái. Nhưng gửi một chiếc vòng thì rất mắc công bà liền gửi thêm một vài thứ nữa. Khả Trân đại khái hiểu tấm lòng của mẹ có thứ gì đặc biệt đều muốn cho con mình.

Hai mẹ con tâm sự vài chuyện linh tinh. Nhắc tới chuyến du lịch vừa qua, bà Trần vẫn còn ấm ức chuyện phải mua cả cặp vòng nên kể cho con gái nghe. Khả Trân nói rằng nếu mẹ không đeo được thì đem đưa cho anh trai tặng bạn gái đi.

Bà Trần như sáng tỏ vấn đề, bảo hôm nào rảnh sẽ đưa cho con trai. Lúc này tâm trạng bà mới thoải mái một chút. Cuộc nói chuyện tiếp theo Khả Trân nhận được tin bà Trần đã đến nhà Trần Kha Nghị, anh còn bị bệnh và chiếc vòng bà đưa cho Trần Kha Nghị rồi...

Không ngờ cuối cùng anh trai cô lại tặng cho cô gái này.

Trần Kha Nghị chưa bao giờ tùy tiện tặng quà cho con gái. Bình thường theo cách làm của anh sẽ nhận chiếc vòng cho mẹ yên tâm rồi vứt một xó nào đó. Nhưng anh lại đem tặng cho Kỳ Vân. Nói như vậy cô gái trước mặt Khả Trân có thể là người yêu của anh trai hoặc là đối tượng anh đang theo đuổi.

Vì vậy cô muốn kiểm tra một chút, sự việc vừa rồi Khả Trân chắc chắn Kỳ Vân cũng có tình cảm với anh trai mình. Lần này quyết định đến thăm Trần Kha Nghị trước Khả Trân thu hoạch được không ít.

Hai cô gái vẫn duy trì nụ cười thân thiện nhìn nhau, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy đoán mối quan hệ giữa đối phương với Trần Kha Nghị rốt cuộc là gì?

Khả Trân nhìn đồng hồ: "Đến lúc chị phải đi rồi, lần sau chị sẽ ghé."

"Dạ, chào chị!" Kỳ Vân vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ Trần Kha Nghị không chỉ tặng vòng cho cô mà còn có chị gái xinh đẹp này nữa. Không phải là kiểu mua một món quà với số lượng lớn sau đó tặng một loạt cho các cô gái khác nhau như kiểu đang thịnh hành trên mạng bây giờ chứ.

"À đúng rồi, phiền em nói với anh Kha Nghị có cục cưng của anh ấy đến tìm."

Khả Trân nhìn Kỳ Vân sắc mặt tối dần kia, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình là đúng, cô làm động tác tạm biệt sau đó đi khỏi.

Câu nói đó như một "quả bom" hạng nặng ném thẳng vào mặt Kỳ Vân. Mặc mũi cô méo xệch, đứng chết lặng.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3