Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 38 - Bức ảnh

Bà Trần đi lòng vòng khắp nhà quan sát cẩn trọng, chủ yếu để xem chất lượng cuộc sống của con trai bà như thế nào. Thấy điều kiện vật chất ở đây khá tốt bà cũng phần nào yên tâm.

Con trai bà xuất thân tốt, gia đình bà là nhà gia giáo, ba Trần Kha Nghị là doanh nhân, ông sở hữu một công ty riêng không chỉ vậy còn là công ty lớn uy tín vang dội, chỉ cần nghe tên mọi người đều biết, hằng năm người người "sức đầu mẻ trán" tranh giành cơ hội  xin vào làm việc. Còn bà là giáo viên, mới xin nghỉ hưu năm nay. Trần Kha Nghị là con trưởng bên dưới anh còn một đứa em gái đang đi du học nước ngoài.

Tuy cả gia đình có điều kiện tốt nhưng đối với chuyện tình yêu của con trai bà không đặt ra yêu cầu môn đăng hậu đối, chỉ cần là một người thật lòng với con bà là đủ. Nhưng đáng tiếc đã chờ đợi rất lâu mà Trần Kha Nghị con bà chẳng có động tĩnh gì.

Mấy người bạn của bà đều đã có cháu hết rồi, còn suốt ngày đi theo gọi "bà nội" hay "bà ngoại", còn bà ngay cả tiếng "mẹ chồng" cũng chưa có cơ hội nghe nữa. Phải chờ thêm bao lâu nữa đây? Trong lòng bà vô cùng sốt ruột, còn con trai bà nhìn xem cứ "bình chân như vại".

Lần này về nhà phải nhờ người tư vấn sắp xếp cho Trần Kha Nghị đi xem mắt mới được. Chứ tình hình không ổn rồi. Nếu nó không đi bà sẽ dùng đến biện pháp mạnh.

Trong khi bà Trần đi "kiểm tra" nhà cửa, Trần Kha Nghị hâm nóng cháo, anh múc ra một tô, nghe lời Kỳ Vân bỏ thật nhiều tía tô vào trộn lên.

Nhìn tô cháo nóng hổi trước mặt anh không kiềm chế được mà múc một muỗng thật lớn cho vào miệng. Tuy hôm qua là cháo nấm hôm nay là cháo trứng, nguyên liệu có khác nhau nhưng cách nêm nếm tạo ra cùng một kiểu hương vị đặc trưng.

Hôm qua cổ họng có chút đau, không cảm nhận hết được mùi vị, nhưng anh đã cảm thấy hợp khẩu vị rồi, lần này bớt bệnh lấy lại được vị giác, cảm giác ăn lại càng ngon miệng.

"Con trai, chỉ là ăn cháo thôi sao nhìn con vui vẻ vậy?" Con trai bà nhìn tô cháo mỉm cười ra mặt, có phải bị tự kỷ rồi không? Những người độc thân lâu năm thiếu thốn tình cảm đều trở nên như vậy hả?

"Vậy sao? Sao con không thấy!" Nói rồi anh tiếp tục múc một muỗng cho vào miệng. Vẻ mặt điềm tĩnh như người mà bà Trần thấy không phải anh.

Không lẽ bà nhìn lầm rồi.

"Mẹ đem đến cho con mấy món đặc sản vùng X đó, rảnh rỗi thì ăn đi để lâu hết hạn... Đúng rồi!" Bà Trần chợt nhớ điều gì lấy trong túi xách ra một cái túi thơm màu đỏ đặt lên bàn.

"Lần này đi du lịch mẹ chọn được một cái vòng tay rất đẹp. Muốn mua về cho Trân Trân, nhưng ông chủ tiệm bảo đây là một cặp nhất quyết không bán lẻ, nhưng mà cái vòng này thật tinh xảo mẹ không nỡ bỏ lại, đành phải lấy một cặp đem về. Chiếc kia cho Trân Trân rồi, còn lại cái này cho con đó." Nghĩ đến bà còn thấy khó chịu, phải lựa rất lâu mới chọn được món quà như ý cho con gái bảo bối, đến lúc thanh toán, chủ tiệm lại nói không bán lẻ, vì đây là một cặp vòng điêu khắc thủ công chỉ có một cặp duy nhất. Làm bà mất cả hứng bỏ lại. Nhưng khi nhìn đến vị khách phía sau cầm chiếc vòng đó lên có ý định muốn mua bà không nhịn được trả tiền để lấy cả một cặp về.

"Mẹ muốn cho con cái vật "nữ tính" như vậy?" Phải chăng mẹ anh quên mất giới tính của anh là nam chứ không phải nữ. Anh tỏ ra chán ghét nhìn chiếc vòng trên bàn.

Chiếc vòng này bà mua rất đắt, cho người ngoài thì tiếc, kiểu dáng lại quá mức trẻ trung bà không đeo được. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cách đem cho Trần Kha Nghị. Để anh làm gì cũng được, bỏ cũng được chỉ cần bà không thấy.

"Con muốn xử lý sao thì tùy, vốn định để cho con làm quà tặng bạn gái, đáng tiếc..." Nếu Trần Kha Nghị có bạn gái thì tốt rồi.

Trần Kha Nghị nhìn chiếc vòng trên bàn, anh lấy ra xem thử, kiểu dáng đơn giản nhưng sắc xảo, không tệ: "Được con nhận, coi như giúp mẹ xử lý."

Mẹ Trần Kha Nghị ngồi thêm một lúc nữa, nhận điện thoại của mấy bà bạn rủ đi mua sắm liền rời khỏi.

Đúng là có bạn con trai cũng trở nên dư thừa.

Nhưng trước lúc đi mẹ anh hâm dọa thêm một câu nói rằng nếu không tìm được bạn gái thì bà chỉ còn cách đích thân ra tay. Trần Kha Nghị hết cách với mẹ mình. Anh ế đến mức mẹ đã sốt ruột chịu không nổi? Con gái theo anh xếp thành một hàng dài kia kìa. Cần gì phải lo lắng.

Đóng cửa, căn phòng khôi phục lại trạng thái yên tĩnh vốn có.

Trần Kha Nghị tuy đã hết bệnh nhưng vẫn còn chút mệt mỏi, anh dựa lưng vào ghế. Nhìn cái USB trên bàn, anh nhớ mình không có để đây. Anh đem USB đi cất, đến phòng làm việc mở ngăn kéo nhỏ ra, lại thấy một cái giống hệt. Nói như vậy cái này không phải của anh. Chắc là của Kỳ Vân hôm qua đánh rơi.

Trong lòng nổi lên chút tò mò, anh cắm USB vào cổng, bật máy tính lên, nhấn vào biểu tượng trên màn hình.

Có mật khẩu. Nhưng anh là ai chứ? Mấy cái trò trẻ con này không làm khó được người có IQ cao như anh.

Quả thật như vậy, Trần Kha Nghị dễ dàng bẻ khóa mật khẩu. Chuyện đơn giản như lật bàn tay. Mà mật khẩu cô đặt đúng là trẻ con hết sức "Dethuongxinhdeplatoido".

Đa phần là tài liệu học tập của Kỳ Vân. Còn có bản thảo hôm qua anh xem, nhưng bên trong chi tiết hơn, có lẽ vì đợi anh quá lâu mà cô tranh thủ làm trước nội dung. Tầm mắt lại chú ý đến một thư mục ghi chữ "My picture" Anh nhấn vào xem.

Thực sự anh biết không nên xem vì đây là quyền riêng tư của người khác. Tuy nhiên vì đây là hình của Kỳ Vân, anh rất muốn xem tất cả khoảnh khắc mà cô lưu giữ.

Bên trong có hình của Kỳ Vân lúc ở trường đại học T cô chụp cùng bạn, chắc có lẽ là năm nhất, tóc cô ngắn hơn bây giờ, để tóc mái ngang nhìn khuôn mặt bầu bĩnh có phần trẻ con, không như bây giờ tóc cô đã dài, tuy nhiên tính trẻ con hình như vẫn còn.

Còn rất nhiều hình lúc cô đi chơi, ở nhà chụp kèm với một đống Sticker vui nhộm, nhìn vô cùng đáng yêu. Cô lại làm đủ loại biểu cảm. Còn có mấy tấm chụp trộm anh nữa. Nhìn góc này gương mặt anh vô cùng có thần thái. Cô cũng có tài chụp ảnh đó chứ. Không đúng do gương mặt anh chụp góc nào cũng đều đẹp. Anh cong khoé môi nở một nụ cười hiếm thấy.

Nói cô tính trẻ con không sai mà!

Trần Kha Nghị chăm chú xem từng tấm không chán. Những bức hình cuối cùng là thời học sinh của cô. Nhìn đến một bức hình, tay cầm chuột của anh khựng lại. Nét mặt anh có chút xấu đi. Trong ảnh một người con gái dựa vào vai một chàng trai, tiếp theo là hình ảnh chàng trai xoa tóc cô gái, tất cả đều chụp xa nên không thấy rõ mặt, nhìn nhìn vóc dáng chắc chắn là của Kỳ Vân. Mà bức ảnh được chụp vào khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi mới lớn.

Người con gái là Kỳ Vân, còn chàng trai kia là ai? Là anh trai, thanh mai trúc mã, hay ý trung nhân của cô? Dù là ai anh cũng cảm thấy không vui chút nào, lồng ngực anh thắt lại, cảm giác khó thở xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Một áp lực vô hình đè nặng lên anh, anh thấy một sự nguy hiểm cận kề.

Trần Kha Nghị nhìn tấm ảnh một cách chán ghét, tuy trước đây đã từng xuất hiện nhưng bây giờ đừng có xuất hiện, mà dù là bây giờ đột nhiên xuất hiện đi chăng nữa anh cũng không sợ. Vì anh là Trần Kha Nghị mà.

Tiện tay anh làm mấy thao tác, trên màn hình lập tức hiện dòng trạng thái "hình bị lỗi bạn không thể xem."

Nếu trước đây còn có chút mông lung thì bây giờ anh quyết định sau kỳ thi lần này sẽ là lúc anh hành động. Tránh để đêm dài lắm mộng.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3