Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 35 - Chăm sóc

Vào bếp việc đầu tiên Kỳ Vân làm đó là vặn vòi nước hứng một ngụm nước lớn vỗ lên mặt. Nước lạnh thẩm thấu trên da làm dịu đi cơn bỏng rát của cô.

Đã dễ chịu hơn rồi.

Vì vội chạy đến đây cô quên mất hỏi Trần Kha Nghị những vật dụng cần thiết để ở đâu. Bây giờ bảo chạy lên hỏi cô không làm được đâu! Lỡ như mặt lại đỏ lên thì phải làm thế nào?  Đành chịu khó tự tìm vậy. Dù sao cô cũng xin phép sử dụng bếp rồi. Cô thoải mái đi một vòng tham quan phòng bếp nhà anh.

Tủ lạnh nhà Thầy Trần rất đầy đủ nguyên liệu, đa phần vẫn còn tươi nguyên. Như vậy chắc chắn anh thường tự nấu ăn ở nhà. Không biết thức ăn anh làm ra có vị gì, thật sự Kỳ Vân rất muốn một lần nếm thử. Nhìn nguyên liệu đa dạng như vậy chắc chắn sau khi nấu xong sẽ rất hấp dẫn.

Dẹp suy nghĩ đó sang một bên, Kỳ Vân nhìn thấy một hộp nấm hương, suy nghĩ một lát cô quyết định nấu cháo nấm, nấm là loại thực phẩm rất bổ dưỡng còn giúp tăng sức đề kháng, cô sẽ cho thêm nhiều hành giải cảm. Món cầu kỳ thì Kỳ Vân không dám đảm bảo mùi vị có khó ăn hay không, nhưng còn cháo là món thông dụng vẫn nằm trong khả năng của cô.

Kỳ Vân lấy một ít gạo bỏ vào nồi, xả nước vo thật kỹ, đong thêm một lượng nước vừa đủ nhấc lên bếp, chọn nhiệt độ thích hợp bắt đầu nấu.

Vật dụng trong chung cư cao cấp đúng là cao cấp không kém. Nhìn xem cô mới nấu được một lát mà cháo đã chín rồi. Kỳ Vân trút nấm đã xắt hạt lựu vào, nêm gia vị rồi đảo đều. Hương thơm bắt đầu bốc lên. Ban đầu cô định xào nấm trước để tăng hương thơm, nhưng nghĩ lại thầy Trần đang bệnh ăn dầu mỡ nhiều không tốt nên thôi.

Cô nếm thử mùi vị tạm ổn. Cô tắt bếp múc ra tô, cho thêm chút hành lá và tiêu xay nhuyễn vào.

Như vậy đủ tiêu chuẩn làm cô dâu đảm đang của thầy chưa?

Bưng tô cháo nghi ngút khói ra, nhìn thấy "Giáo sư Trần nhà mình" vẫn đang chăm chú xem bài, cô đặt tô cháo lên bàn: "Thầy Trần cháo vẫn còn nóng thầy mau ăn đi!" Suy nghĩ cô lại bổ sung thêm: "Có thể không ngon lắm nhưng thầy cố ăn một chút nha." Với khẩu vị "cao cấp" như căn chung cư ở đây cô không dám bảo đảm Trần Kha Nghị sẽ hài lòng. Chi bằng báo trước để anh chuẩn bị tinh thần.

Trần Kha Nghị gấp tập tài liệu để sang một bên. Anh kéo tô cháo lại gần mình. Hương thơm kèm sức nóng bốc lên làm anh có chút đói. Rất thơm còn mùi vị để anh ăn xong sẽ cho nhận xét.

Múc một muỗng cháo, anh thổi vài hơi rồi cho vào miệng. Kỳ Vân hồi hộp nhìn từng động tác của anh. Hy vọng sẽ không đến mức khó ăn.

Nấm vẫn giữ được vị giòn, ngọt tự nhiên, vị nêm rất vừa tay, tuy không phải là món cháo ngon nhất trong nhà hàng năm sao nhưng nó lại là món đặc biệt nhất mà anh từng ăn.

Vì cho hơi nhiều tiêu xay, Trần Kha Nghị ăn vội, liền bị sặc.

Kỳ Vân cuống quýt chạy đi rót một cốc nước ấm đưa cho anh, cô ở đằng sau vỗ vào lưng Trần Kha Nghị đợi anh hết ho cô vuốt nhẹ vài cái mới ngừng lại.

"Tôi không sao!" thấy cô lo lắng, ngay khi dứt cơn ho anh lập tức nói.

"Có phải rất dỡ không thầy?" Vì dỡ quá nên bị sặc. Đừng nói với cô sự thật đau lòng này mà.

Trần Kha Nghị tuy nét mặt vẫn còn tái nhưng nụ cười của anh rất thật ấm áp, anh nói: "Rất ngon, cảm ơn em!"

Anh tiếp tục vùi đầu tập trung ăn hết số cháo còn lại. Vẫn thấy Kỳ Vân không yên tâm nhìn chằm chằm mình. Trần Kha nghị dừng lại: "Em muốn ăn không?"

"Không, em không đói." Kỳ Vân kiên định lắc đầu, cô không giành ăn với người bệnh. Chỉ muốn ngắm nhìn anh ăn thôi đã đủ no rồi.

Cuối cùng Trần Kha Nghị cũng ăn xong, no bụng, cảm giác khó chịu cũng giảm được một ít. Anh uống một chút nước tráng miệng: "Tôi còn phải sửa một lát nữa mới xong." Amh sợ cô đợi lâu.

"Không sao em sẽ đợi." Cô chỉ ngại vì đã làm phiền thầy Trần, còn bắt cô chờ việc đó đâu có sao. Bên cạnh thầy ấy như lúc này lâu đến mấy cũng được. Ngược lại rất thích là đằng khác.

"Vậy được, nếu buồn chán có thể tham quan nhà, nhưng... Trừ phòng ngủ." Anh nghiêm mặt dặn dò.

Kỳ Vân ngẩng người, cô không thèm đâu.

Trần Kha Nghị nhìn biểu hiện "sinh động" của cô thì nhếch môi cười. Anh bắt đầu tập trung sửa bài.

Kỳ Vân đỏ mặt ôm cái tô chạy vào phòng bếp: "Em đi rửa chén."

Chỉ có một cái tô kèm một cái dĩa, kỳ Vân rửa khá nhanh, cô đi nhẹ nhàng đến phòng khách, nhìn thấy Trần Kha Nghị đang tập trung, cô không dám làm phiền liền chuyển hướng đi lên lầu.

Đứng nép mình ở cầu thang, cô lén nhìn xuống phía dưới.

Ánh đèn vàng chiếu vào làm sáng khuôn mặt anh, màu vàng ấm áp tạo cảm giác thật gần gũi. Vì là ở nhà nên nhìn Trần Kha Nghị rũ bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị mà cô vẫn thường thấy trên trường thay vào đó là hình ảnh giản dị làm người khác trầm luân không dứt ra được.

Hình ảnh này hiếm khi mới thấy được một lần. Kỳ Vân đặt biệt thưởng thức!

Tóc hơi dài rủ xuống che khuất một phần gương mặt anh, nhìn từ góc độ của Kỳ Vân vừa vặn nhìn thấy góc nghiên "thần thánh" của cả gương mặt. Đúng là quyến rũ chết người. Dù là lúc bình thường hay trong bộ dạng có phần hơi tái nhợt vì bệnh cũng làm người ta say mê.

Tiếng ho của Trần Kha Nghị làm Kỳ Vân giật mình. Không ổn nếu cô tiếp tục nhìn nữa sẽ bị phát hiện. Cô vẫn chưa kịp lấy điện thoại ra chụp một tấm. Thật là đáng tiếc!

Kỳ Vân nhanh chân đi lên lầu khuất tầm nhìn của Trần Kha Nghị.

Không nói thì thôi đã nói thì càng tò mò. Bản chất của con người là vậy.Kỳ Vân nhìn xuống dưới, không có động tĩnh gì, cô từ từ vặn khóa cửa bước vào phòng ngủ của Trần Kha Nghị. Anh lẩm vẻ thần bí như vậy càng làm cô muốn vào phòng anh khám phá cho bằng được.

Anh không khóa cửa nên cô thành công đột nhập vào phòng ngủ của anh. Đây là nơi riêng tư thuộc về anh, hiện tại cô đang có mặt ở đây. Cảm giác phấn khích lạ thường. Cô quan sát cách bày trí của căn phòng. Màu chủ đạo là màu xám, phong cách bài trí đơn giản, có một bàn làm việc nhỏ, một tủ quần áo và chiếc giường. Nhìn cái đệm này, chắc rất êm, nó còn lưu lại mùi của anh nữa. Cô muốn thử nằm một chút ngửi mùi hương của riêng anh nhưng vẫn là không dám đến gần chỉ sợ anh đột ngột xuất hiện lúc đó không trăm cái miệng cũng không trả lời được.

Làm chuyện xấu thì lúc nào cũng hồi hộp, Kỳ Vân chỉ nhìn lướt qua cách bài trí của căn phòng một lần nữa, tầm mắt lưu luyến nhìn chiếc giường kia rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Trên lầu có ba phòng, một phòng ngủ chính, một phòng dành cho khách, còn lại là phòng làm việc. Kỳ Vân lúc này đang có mặt ở phòng làm việc.

Trừ một cái bàn lớn được đặt ở giữa, còn lại cả căn phòng được bao quanh bởi các tủ sách. Nhìn số lượng sách đếm không xuể kia, nói đây là một thư viện thu nhỏ cũng không có gì quá đáng.

Kỳ Vân chọn đại một cuốn sách lật ra xem, nội dung toàn bộ bằng tiếng anh, cô đọc câu hiểu câu không, đa phần chẳng hiểu gì. Bây giờ cô mới biết muốn vươn lên trình độ của Thầy Trần là một việc vô cùng ảo tưởng.

Nhìn xem dành cả thanh xuân của cô chưa chắc đọc xong hết sách ở đây nói chi lĩnh ngộ kiến thức uyên thâm trong đó.

Thầy Trần em lại hâm mộ thầy rồi!

Chẳng có gì để đọc, Kỳ Vân mệt mỏi ngồi phịt xuống ghế chồm người nằm dài ra bàn.

Được một lát lại buồn chán, cô lấy điện thoại ra chơi game, rồi chuyển qua ứng dụng đọc truyện. Nhìn đồng hồ cô đoán chắc thầy Trần cũng sửa bài sắp xong rồi. Cô đặt mấy cuốn sách lúc nảy lấy bừa về vị trí cũ. Đóng cửa phòng đi xuống lầu. Nếu ngồi ở đây nữa có khi cô ngủ quên không chừng. Chi bằng xuống dưới ngắm thầy Trần nhà cô.

Kỳ Vân đi từng bước thong thả xuống lầu. Ánh mắt liếc đến ghế sô pha ở phòng khách. Thầy Trần đi đâu rồi chứ?

Cô chạy nhanh đến, phát hiện Trần Kha Nghị đã nằm trên ghế, trán anh ra nhiều mồ hôi, sách vở trên bàn đặt gọn gàng chắc là đã sửa xong rồi.

Cô lay người Trần Kha Nghị: "Thầy không sao chứ?"

Trần Kha Nghị bất ổn thức dậy, cả người anh vừa dễ chịu được một chút giờ toàn thân đau nhức, cổ họng cũng thật khó chịu nhưng vẫn cố gắng nói, dường như anh đang đợi cô đến chỉ để nói mấy lời này: "Ừm, tôi sửa xong rồi, em đem về đi trễ rồi." Anh cố nói trong vô thức, sau đó lại bắt đầu mơ màng.

Đến lúc này còn lo cho cô, đáng ra anh nên lo cho bản thân mình trước, bài hôm nay không sửa cũng có thể để hôm khác. Sức khỏe mới là quan trọng. Kỳ Vân có hơi tức giận Thầy Trần. Cô đâu phải là kẻ không hiểu chuyện đi bắt ép anh giúp đỡ mình lúc anh đang mệt mỏi đâu.

"Em đỡ thầy lên phòng!"

Nằm ở đây bệnh nhẹ cũng sẽ thành bệnh nặng.

Trần Kha Nghị không phản đối, ghế so pha chật chội quá nhỏ so với người anh, cảm giác thật không muốn nằm lâu hơn. Dù tay chân nhấc lên cũng là cả vấn đề nhưng Trần Kha Nghị vẫn nương người không đè hết vào người Kỳ Vân, anh nén cơn chóng mặt bước từng bước nặng nhọc lên phòng.

"Hừ!" Lúc trước còn không cho cô xem phòng ngủ để bây giờ nếu cô không đưa anh lên để xem làm cách nào anh có thể đặt chân vào phòng đây.

Vừa ngã lưng xuống nệm Trần Kha Nghị liền mê man.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor