Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 28 - Trợ giảng

Trở lại vấn đề cuộc cá cược giữa Kỳ Vân và Trần Kha Nghị. Sau bao nhiêu ngày vất vả thức hôm thức đêm để học bài, căn nhà nhỏ của cô khắp nơi dán đầy giấy ghi chú ghi từ vựng để thuận tiện ch việc làm gì cũng có thể tranh thủ học được. Cuối cùng hôm nay chính là ngày phân bại thắng thua, xem cô có thể rút ngắn thời gian chính thức làm trợ giảng được hay không.

Người ta nói trong một cuộc thi kiến thức chỉ chiếm sáu mươi phần trăm, bốn mươi phần trăm còn lại là tâm lý sẽ quyết định sự thắng thua của bạn. Đúng vậy tâm lý càng vững vàng bao nhiêu thì khả năng chiến thắng sẽ càng cao bấy nhiêu.

Cho dù có nắm vững kiến thức trọng tâm đến đâu đi chăng nữa, nhưng khi bước vào phòng thi, tâm trạng trở nên vô cùng áp lực, chỉ một cái chớp mắt kiến thức trong đầu liên quên sạch sẽ thì cũng bằng thừa.

Bây giờ Kỳ Vân đang đối mặt với Trần Kha Nghị, cô cố tạo cho mình tâm lý thoải mái nhất có thể. Trong tay cô chẳng có gì nên "được ăn cả ngã về không". Vậy thì chẳng có gì phải sợ. Hiện tại cô đang ngồi đợi thầy Trần đưa ra đề bài.

Trần Kha Nghị rút trong tập hồ sơ ra một bài thi mà anh đã cất công soạn hết một đêm đưa cho Kỳ Vân: "Đầu tiên em hãy làm bài tự luận trước đi, trong bốn mươi lăm phút phải hoàn thành."

Kỳ Vân nhận lấy đề thi, cô đọc lướt qua nội dung, đề thi ra theo hình thức điền từ vào chỗ trống, cho từ dịch nghĩa... Là những từ được lấy ngẫu nhiên trong từ điển mà giáo sư Trần đã đưa. Tuy hơi dài một chút nhưng có lẽ vẫn nằm trong khả năng của cô.

"Có gì thắc mắc thì hỏi tôi, nếu không sẽ bắt đầu tính giờ làm bài."

"Dạ không có vấn đề gì." Cô càng kéo dài thời gian chứng hồi hộp sẽ bắt đầu, vẫn là làm càng sớm càng tốt.

Trần Kha Nghị gật đầu, anh giơ đồng hồ lên xem giờ, còn Kỳ Vân nhanh chóng cầm bút trong tay bắt đầu làm bài.

Thời gian vừa hết cũng chính là lúc cô hoàn thành xong bài thi của mình. Đây toàn là những từ cô đã học qua, không có gì quá khó khăn. Bài thi cô không dám khẳng định chính xác một trăm phần trăm nhưng ít nhất cũng được chín mươi bảy phần trăm.

Trần Kha Nghị đọc bài thi, Kỳ Vân đan chặt tay hồi hộp chờ đợi. Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Mới năm phút trôi qua mà cô cảm thấy như phải chờ đợi cả năm tiếng.

Một lúc sau Trần Kha Nghị dừng bút, anh đặt bài thi qua một bên, nhìn Kỳ Vân nói: "Tốt lắm, phần tự luận đạt."

Kỳ Vân thả lỏng người, cuối cùng cũng đạt coi như không uổng công sức cô vất vả mấy ngày nay, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần chuẩn bị cho bài kiểm tra kế tiếp.

Trần Kha Nghị nói kiến thức cô nắm khá tốt, học cũng rất nhanh. Tuy nhiên còn phải kiểm tra phần phát âm. Vì nếu viết đúng nhưng đọc không chuẩn thì sẽ chẳng ai hiểu xem như công cốc.

Anh lật cuốn từ điển tùy tiện chọn một vài từ bắt Kỳ Vân đọc thử. Kiểm tra hơn hai mươi từ anh mới dừng lại. Phát âm của Kỳ Vân vẫn chưa chuẩn lắm, nhưng vẫn ở mức độ có thể chấp nhận được.

Trần Kha Nghị khá hài lòng, anh mỉm cười: "Từ mai theo tôi đến lớp, lịch dạy tôi sẽ gửi cho em." Anh khá sảng khoái đồng ý cho Kỳ Vân làm trợ giảng của mình không đặt ra thử thách gì thêm.

Chỉ là tâm trạng anh đang vui, chuyện ồn ào về đoạn video cũng giải quyết xong.

Trần Kha Nghị đồng ý nhanh chóng kiến Kỳ Vân hơi bất ngờ, nhưng vậy thật quá tốt, cô không kềm nổi sự vui sướng đang trào dâng lúc này: "Cảm ơn thầy!" Cô kích động đến nổi muốn chạy đến ôm Trần Kha Nghị một cái. Cũng may cô nhanh chóng điều chỉnh lại được cảm xúc.

Vậy là Kỳ Vân đã thành công vượt qua thử thách chính thức theo Trần Kha Nghị làm trợ giảng.

"À phòng kế toán nhờ tôi chuyển lời đến em, thứ sáu đem bảng tên và chứng minh thư gặp cô Giang lãnh lương tháng này."

Vừa được thực tập ở một ngôi trường lớn uy tín lại còn có lương hàng tháng đúng là một sự đãi ngộ tuyệt vời. Nhưng mà tháng này cô chưa giúp gì được cho thầy, tháng sau nhất định phải cố gắng làm trợ giảng thật tốt mới xứng đáng nhận lương.

"Dạ em nhớ rồi, mà thầy...." Kỳ Vân ngập ngừng.

"Có việc gì sao?"

"Sau khi nhận tháng lương đầu tiên em muốn mời thầy một bữa cơm để cảm ơn thầy đã giúp đỡ em trong thời gian qua." Đây là tiền lương đầu tiên của cô, cô muốn chia sẻ niềm vui này với người mình thích, mà lý do cảm ơn thầy hướng dẫn sẽ là một cái cớ tuyệt vời. Quả là một mũi tên trúng hai đích.

Trần Kha Nghị khóe môi hơi cong lên, nhưng anh cô tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tôi có vinh dự vậy sao?"

"Đây là thành ý của em mong thầy nhận lời." Trong lòng Kỳ Vân vô cùng hồi hộp còn hơn lúc làm bài thi nữa.

"Thầy à đồng ý đi nhất định phải đồng ý, đồng ý đi mà." Cô âm thầm cầu nguyện chỉ mong Trần giáo sư của cô sẽ gật đầu.

Trần Kha Nghị do dự, như rất khó để quyết định: "Nếu đã là thành ý của em tôi không tiện từ chối, đành đi vậy."

Cảm giác như cô đang ép buộc Trần Kha Nghị làm anh khó xử vậy. Thầy à là em mời thầy đi ăn cơm đó, thầy được đi ăn với cô gái xinh đẹp như em lại không phải bỏ tiền quá lợi rồi còn gì. Suy nghĩ cái gì chứ, nếu thầy mời em nhất định sẽ đồng ý ngay lập tức.

"Vậy khi nào thầy rảnh, có cần hẹn trước không?" Làm giáo sư rất bận, lịch dạy cũng không cố định thường xuyên thay đổi vì vậy hẹn trước sẽ chắc chắn hơn. Cô cũng có thời gian chuẩn bị thật đẹp.

"Tôi được mời nên theo ý em đi, thứ sáu lãnh lương xong đi luôn cũng được hôm đó tôi trống tiết."

Làm theo ý em đi nhưng lại ấn định vào ngày thứ sáu không để cô quyết định. Đúng là độc đoán! Kỳ Vân oán giận trong vài giây rồi thôi. Không sao hôm đó cô cũng rảnh, cứ chiều theo ý thầy vậy.

Cô thiếu bước vui vẻ mà nhảy cẩn lên thôi. Hôm nay thành công đến bất ngờ.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor