Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 13 - Tên giả

Thầy Lưu trên trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt vô cùng gấp gáp, đến phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa trước khi vào phòng người khác cũng quên, xông thẳng vào phòng Trần Kha Nghị.

Anh ta thở hồng hộc, nhìn Trần Kha Nghị muốn nói nhưng lại vì thở quá nhanh miệng cứ há ra mấy máy môi mà chưa lên tiếng được.

Trần Kha Nghị quan sát vẻ mặt đồng nghiệp, chuyện gì mà để cho thầy Lưu gấp gáp quên cả hình tượng như vậy chứ. Bình thường anh ta vô cùng chỉnh chu, lịch sự, với sinh viên luôn bày ra vẻ mặt "tôi rất nghiêm túc."

"Thầy Lưu có gì cứ từ từ nói không cần gấp." Trần Kha Nghị rót một ly nước lạnh cho thầy Chu.

Thầy Chu đang rất khát, uống một hơi hết sạch, nhưng bộ dạng gấp gáp vẫn còn: "Thầy Trần, nói ra hơi ngại nhưng thầy có thể giúp tôi chấm bài thi được không, vợ tôi sắp sanh rồi, bây giờ tôi phải vào bệnh viện gấp."

Kỳ này chỉ có thầy Lưu và Trần Kha Nghị đảm nhiệm vai trò giảng viên bộ môn F cho toàn khối. Bài thi mỗi người chấm một nửa đã vô cùng nhiều rồi. Còn thêm việc ráp phách nữa, nên nếu giao hết cho Trần Kha Nghị thì cũng hơi quá cho anh. Vì vậy mặc dù gấp nhưng nét mặt thầy Lưu vẫn có sự bối rối ngập ngừng khi nhờ Trần Kha Nghị giúp đỡ.

"Được tôi giúp anh, không phải vợ anh sắp sinh sao, mau đi đi đừng để lỡ khoảnh khắc con anh chào đời." Trần Kha Nghị vỗ vai thầy Lưu một cái, tỏ ý bảo anh ta yên tâm.

Thầy Lưu nhìn Trần Kha Nghị cảm kích sâu sắc, nói lời cảm ơn rồi biến mất nhanh như một cơn gió.

Trần Kha Nghị lắc đầu, anh nở nụ cười, thật ngưỡng mộ thầy Lưu, sắp làm cha rồi, còn anh khi có con có phải bộ dạng cũng giống thầy Lưu bây giờ không.

Hai ngày nữa phải công bố điểm thi, nhìn bài thi chất thành đống anh lại đau đầu, chắc phải thức trắng đêm chấm thì may ra mới kịp.

Anh thở dài, đã nhận giúp thì phải giúp cho trót.

Anh chợt nhớ đến Anh Thu, từ lúc đi trại về đến nay anh chưa gặp cô, làm anh có cảm giác hơi trống trải, không biết cô làm bài tốt không? Mà bài thi cả khối anh đang giữ đây, xử lý xong đống này thì sẽ biết cô có qua môn hay không. Ban nảy nghĩ đến việc chấm bài làm anh mệt mỏi thì bây giờ lại có động lực rồi.

Trần Kha Nghị nhanh chóng tập trung chấm bài. Chấm bài đã được hơn một nửa, phần còn lại anh đem về nhà chấm nốt.

Làm giáo viên không sướng như người ta vẫn thường nghĩ. Tuy không phải chịu áp lực doanh số như làm kinh doanh hay căng não với những con số, thì nghề này phải đứng nói chuyện giảng bài liên tục, rất dễ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Ở nhà thì phải soạn giáo án, đến kì thi càng căng thẳng hơn, chấm bài nhập điểm... Không hề an nhàn chút nào.

Trần Kha Nghị pha thêm một ly cà phê, đây đã là cốc thứ tư trong ngày. Đã khuya, tinh thần mệt mỏi anh phải uống cà phê mới tỉnh táo được.

Nhìn kĩ sẽ thấy mắt anh đã xuất hiện quần thâm rồi.

Trần Kha Nghị uống cà phê như nước lọc, cà phê anh pha rất đậm tất nhiên rất đắng vậy mà anh uống một hơi mặt cũng không đổi sắc, rồi lại vùi đầu vào đống bài thi.

Có một điều anh thắc mắc, phách cũng đã ráp xong, nhưng chẳng thấy tên Anh Thu đâu, chữ của cô nhìn qua một lần anh đã nhớ kỹ, nhưng rõ ràng là không thấy. Cố kiềm chế cơn buồn ngủ anh tìm lại một lần nữa hết sức cẩn thận.

Nhưng kết quả là không có.

Như vậy chỉ có một đáp án. Cô không đi thi.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện khiến anh bực bội vò tóc, không phải môn của anh cô học rất chăm chỉ sao, lại còn hăng hái như vậy tại sao không đi thi, cuối cùng là lý do gì, không muốn qua môn, muốn ở lại gặp mặt anh tiếp sao? Điều này anh không cần. Nhưng cô không phải làm vậy vì anh không chỉ dạy một môn.

Suy nghĩ không thông làm tâm trạng anh càng thêm khó chịu. Nhất định khi gặp lại anh sẽ giáo huấn cô một trận.

Anh Thu không phải sinh viên lớp anh nhưng chắc cùng một khoa, mà bài thi lại không có tên? Cô bé này muốn dở trò gì đây?

Bên kia Kỳ Vân làm sao biết được có người vì nghĩ đến mình mà tâm trạng không vui, còn cô bây giờ vẫn vô tư ăn mì gói sống phát ra tiếng "rồm rộp", mắt không rảnh rỗi mà nhìn chăm chăm vào cuốn sách.

Trường Kỳ Vân đã nghĩ hè được một thời gian, trường của Anh Thu mới bắt đầu sinh hoạt cuối khóa phát bài thi.

"Anh Thu em giúp thầy lên văn phòng khoa lấy tập hồ sơ thầy để trên bàn." Hôm nay lớp Anh Thu sinh hoạt nhưng đến khi thầy giáo bước vào lớp mới chợt nhớ quên hồ sơ ở văn phòng, vì vậy liền nhờ Anh Thu giúp.

"Dạ em đi liền." Anh Thu là lớp trưởng cũng là chân chạy vặt cho thầy giáo. Thầy cô chính là ngại leo thang bộ đây mà.

"Được rồi cảm ơn em!" Thầy giáo phất tay bảo Anh Thu mau đi.

Làm lớp trưởng mặc dù có oai nhưng thường xuyên bị giáo viên chủ nhiệm sai vặt. Ví dụ như Anh Thu bây giờ. Vậy mà trông cô nàng có vẻ hào hứng lắm.

Để đến được văn phòng khoa, Anh Thu phải leo bộ năm tầng lầu, đến nơi cô thở không ra hơi. Mệt chết cô rồi. Lần sau không xung phong làm lớp trưởng nữa.

Anh Thu bước vào phòng, đến thẳng bàn làm việc của thầy Mạnh, cô tìm tới tìm lui lật mấy chồng hồ sơ trên bàn cũng không thấy.

"Em làm gì đó?" Ai đó tự dưng phát ra tiếng làm cô giật bắn mình quay lại.

"Em tìm hồ sơ cho thầy Mạnh mà không thấy." Là thầy Trần, làm cô hết hồn.

"À, thầy Mạnh để quên ở bàn làm việc của tôi." Nói rồi Trần Kha Nghị đi đến bàn làm việc gần đó nhanh chóng rút ra một tập hồ sơ.

May mắn có thầy Trần chứ không cô có tìm đến tối cũng không ra.

Trần Kha Nghị giơ tập hồ sơ ra, Anh Thu nhanh chóng tiếp nhận. Cô nở nụ cười thân thiện: "Em cảm ơn thầy!" Cô cúi chào rồi quay đi.

"Khoan đã!" Trần Kha Nghị bất ngờ lên tiếng.

Cô gái này anh đã gặp lúc Anh Thu* ngất xỉu, có một điều anh muốn biết đó là nhìn bảng tên của cô lại ghi tên Anh Thu lớp KD601, lúc đó chỉ lướt qua không mấy quan tâm vì anh bận lo cho Anh Thu* ngất xỉu mới tỉnh dậy . Hôm trước anh còn nghe tên cô gái đứng trước mặt anh bây giờ là Kỳ Vân* .

Thật là kỳ lạ.

Trần Kha Nghị đợi Anh Thu quay mặt đối diện với mình rồi nhìn cô vài giây, hơi nhếch môi phun ra mấy chữ: "Lê Hoàng Anh Thu." Anh nhấn mạnh từng chữ.

Nghe thấy có người gọi tên mình Anh Thu trả lời theo phản xạ tự nhiên, lưng thẳng tắp thiếu điều giơ tay chào kiểu quân đội thôi: "Dạ thầy gọi em"

Trần Kha Nghị mắt vẫn không rời khỏi Anh Thu, anh trầm mặc giây lát, nói tiếp: "Dạo này Kỳ Vân có khỏe không?"

Anh Thu trả lời nhanh chóng mà không kịp suy nghĩ: "Dạ chị ấy đang ôn thi." Cô nhìn đến nét mặt của Trần Kha Nghị có chút cứng nhắc, pha một chút âm trầm khó đoán.

Hình như có cái gì đó không đúng lắm, Anh Thu cẩn thận suy xét lại vấn đề, hỏi tên cô, rồi còn hỏi thăm Kỳ Vân, rõ ràng thầy Trần và cô đây mới là lần gặp mặt đầu tiên, không đúng là lần thứ hai, lần trước ở phòng y tế.

Khoan đã phòng y tế, chợt mấy hình ảnh ngày đó xuất hiện trong đầu Anh Thu, cô biết vẻ mặt của Trần kha Nghị biểu đạt cho cái gì rồi.

Là tức giận vì biết được sự thật.

Rồi xong, cô đã mắc bẫy của Trần Kha Nghị. Thật sự không ổn. Không thể đứng đây để thầy Trần "tra khảo" thêm, moi ra thông tin gì thì cô liền xong đời với Kỳ Vân. Ba mươi sáu kế chuồng là thượng sách.

"Thầy Mạnh đang đợi em đem hồ sơ về, em phải đi liền, chào thầy ạ!"

Không đợi Trần Kha Nghị lên tiếng Anh Thu đã biến mất sau cánh cửa.

Chạy được một đoạn, Anh Thu ra sức vuốt ngực, tim cô còn đập nhanh hơn lúc leo cầu thang nữa, không chỉ đập nhanh mà còn muốn rớt ra ngoài.

Cũng may cô nhanh trí bỏ chạy. Không biết thầy Trần đã biết bao nhiêu sự thật về Kỳ Vân rồi. Không được phải báo cho chị cô biết.

Anh Thu nhanh chóng bấm số của Kỳ Vân, nhưng khi cô giơ tay bấm đến phím gọi, cô lại khựng tay không bấm nữa.

Không được, bây giờ Kỳ Vân đang tập trung ôn thi, nếu biết được việc này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của chị ấy, chẳng may trượt kỳ thi thì sao? Chị ấy đang rất hy vọng vào lần thi này, tâm trạng không được phép xao động. Với lại, Kỳ Vân đã nói trước khi có kết quả sẽ không gặp lại Trần Kha Nghị nữa.

Vì vậy không báo thì tốt hơn. Bây giờ hai người cũng không gặp được nhau. Nhất định sẽ không có việc gì xảy ra.

Nghĩ đến đây, Anh Thu cũng yên tâm đôi chút. Cô cất điện thoại vào túi, ôm tập hồ sơ trở về lớp học.

Trường đại học A là trường lớn nổi tiếng nhất thành phố, vì vậy sinh viên cũng gần chục ngàn, Trần Kha Nghị chỉ biết được tên cô là Kỳ Vân, tra cứu thông tin sinh viên thì có đến mấy trăm cái tên như vậy rãi rác ở nhiều khoa khác nhau. Anh không thể đi điều tra từng người xem đâu là Kỳ Vân thật sự mà anh cần tìm.

Nhưng bây giờ anh rất muốn gặp mặt cô hỏi nguyên do tại sao lại đến đây. Rốt cuộc mục đích của cô là gì?

Biết chắc là sẽ không gặp được trừ phi cô đến gặp anh, cái cô Anh Thu kia nhất định sẽ không tiết lộ cho anh biết. Vì vậy tâm trạng bây giờ của anh rất bức bối, ngột ngạc, muốn giải toả mà không được. Nó làm anh thở không thông, sắc mặt lúc nào cũng u ám, anh làm không vừa ý cũng nổi giận.

Mà khó chịu hơn là tâm trạng này kéo dài một thời gian rất dài. Khiến anh phát điên rồi.

"Chết tiệt!" Anh đập tay mạnh xuống bàn.

Cô cứ như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới của anh vậy!

Chính cô đã đến làm đảo lộn cuộc sống vốn yên bình mà anh cố gắng bảo vệ. Bây giờ cô thành công rồi, lại biến mất hoàn toàn. Cô nghĩ mình muốn làm gì thì làm chắc? Anh không cho phép! Nhất định phải bắt cô chịu trách nhiệm!

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor