Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 10 - Đi cắm trại

Mỗi ngày trôi qua mặt trời đều đặn nhô lên cao rồi lặn xuống. Cứ lặp lại như một vòng tuần hoàn, mà thời gian cũng theo đó chậm rãi trôi qua. Nhưng có người bảo: "Thời gian trôi chậm quá." Có người lại cho rằng: "Chưa kịp làm gì đã hết một ngày."

Thật ra thời gian nói nhanh sẽ nhanh, nói chậm sẽ chậm tùy thuộc vào mỗi người là đang chờ mong hay tránh né mà thôi. Đối với Kỳ Vân cô lại muốn thời gian trôi nhanh một chút để cô sớm có thể nhìn thấy thầy Trần.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày đi cắm trại.

Sáu giờ sáng toàn bộ sinh viên tham gia có mặt tại trường chuẩn bị di chuyển đến địa điểm dựng trại. Mặc dù phải tập trung sớm nhưng không khí vô cùng hào hứng, mọi người tụm lại nói chuyện bàn tán sôi nổi. Khác hẳn với không khí lớp học những buổi phải bắt đầu vào tiết một lúc bảy giờ.

Kỳ Vân tuy ở xa nhưng cũng cố gắng có mặt đúng giờ. Đêm hôm qua cô ngủ không được, trong lòng cứ nôn nao, đến khi chợp mắt được một lúc chuông đồng hồ lại reo. Thật muốn tắt báo thức đi ngủ tiếp, nhưng nghĩ đến việc gặp giáo sư Trần cô phải gồng mình ngồi dậy. Kết quả là bây giờ mắt lờ đờ mở không lên, cô lấy tay che miệng ngáp mấy cái, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Kỳ Vân đang rất muốn tìm một chỗ dựa vào tranh thủ ngủ. Đúng là hành người mà, bốn giờ sáng dậy chuẩn bị, năm giờ chạy ra trạm đón xe buýt gió tạt vào người kiến cô lạnh run, đến giờ da gà vẫn không ngừng nổi.

Vốn định gặp Đan Linh cảm ơn nhưng Kỳ Vân ngó đông ngó tây cũng không thấy. Một đám đông như vậy cô cũng chẳng quen ai, đành đứng im quan sát.

Cũng chỉ vì lí do để tăng thêm tinh thần giao lưu học hỏi giữa các lớp nên ban tổ chức quyết định bóc thăm mà phân nhóm không như lần trước chia theo lớp. Trong lớp cô cũng không nói chuyện với ai cùng lắm là nhớ mặt được vài người. Kỳ Vân xui xẻo bị chia vào một nhóm toàn những gương mặt xa lạ, cô không biết người ta, người ta cũng chẳng biết cô.

Hình như nhóm cô được phân vào, các thành viên đó là bạn của nhau nói chuyện rất tự nhiên. Chỉ có cô là thành phần ngoại bang, có cảm giác cứ như bị cô lập vậy. Mà Kỳ Vân chỉ buồn một chút rồi thôi, mục đích của cô là ngắm thầy Trần là chính, chơi chỉ là phụ mà thôi. Cho nên có giao lưu hay không cũng không có gì quan trọng.

Tổng cộng có mười nhóm tham gia, mỗi nhóm có mười hai thành viên.

Mỗi thầy phụ trách sẽ quản lý ba nhóm. Nói quản lý chứ thật ra cũng chẳng có gì nặng, tất cả là sinh viên đều đã trưởng thành nên không cần phải lo lắng quản thúc như mấy học sinh tiểu học. Hơn nữa tính ra tổng cộng ba nhóm là ba mươi hai sinh viên. Cho dù có muốn để ý hết từng người cũng không phải là dễ. Huống hồ còn có nhóm trưởng quản lý các thành viên mà.

Trong cái rủi có cái may đó là nhóm cô do thầy Trần phụ trách. Như vậy sẽ thường xuyên được gặp mặt, cũng coi như là thành công. Nghĩ đến đây Kỳ Vân liền hào hứng trở lại.

Hôm nay Trần Kha Nghị ăn mặc khá đơn giản, anh mặc đồ thể thao, quần màu đen, áo thun xanh nhạt, mang giày Adidas.

Phong cách vô cùng thoải mái và gần gũi.

Anh bắt đầu điểm danh sinh viên nhóm mình. Đọc đến tên Anh Thu đến lần thứ ba Kỳ Vân mới bừng tỉnh mà hô lớn: "Có!"

Phần là vì cô chăm chú ngắm anh, thêm nữa cả tuần cô không sử dụng cái tên "Anh Thu" nên không nhận ra là gọi tên mình. Đúng là gặp Trần Kha Nghị xong đầu óc cô chẳng thể tập trung được, mơ mơ màng màng.

Suốt chặng đường Kỳ Vân chỉ ngồi nghe nhạc và ngắm cảnh, ở đây cô không quen ai và cũng không có ý định bắt chuyện với ai. Ngoại trừ Trần Kha Nghị nhưng anh không hề để ý đến cô. Buồn chán cô tranh dựa vào ghế, che miệng ngáp một cái. Xe cứ chạy êm êm khiến cơn buồn ngủ kiềm nén từ sáng lại ập đến. Cô tranh thủ chợp mắt một lát, để lấy sức còn tham gia hoạt động.

Chẳng biết xe chạy bao lâu, đến khi xe dừng lại, vì thắng hơi gấp Kỳ Vân bị giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh thấy mọi người bắt đầu xách hành lý di chuyển xuống xe. Thì ra cô tỉnh vừa lúc đến nơi. Đây là vùng ngoại ô, bọn họ cắm trại ở bìa rừng, nơi đây được tu sửa thành khu sinh thái, bên ngoài có người quản lý trông coi, có nơi nghỉ ngơi ăn uống cho khách du lịch, tuy nhiên vào sâu bên trong vẫn là rừng nguyên thuỷ, vì vậy mặc dù nói là khu sinh thái nhưng vẫn giữ được nguyên vẻ hoang sơ vốn có.

Ở thành phố chật chội, hít toàn khói bụi, thì ở đây lại khác không khí vô cùng mát mẻ, có mùi tươi mát của thiên nhiên. Gió lúc nào cũng thổi nhẹ nhẹ mang theo hương vị của tự nhiên. Kỳ Vân dang tay hít một hơi cảm nhận mùi vị của thiên nhiên trước mặt vui vẻ mỉm cười.

Sau khi phân chia nhiệm vụ, dựng xong lều trại, nghỉ ngơi tầm mười lăm phút, tiếp đến là phần tham gia trò chơi.

Đây là phần mọi người trông đợi nhất từ sáng đến giờ. Nghe khẩu lệnh tập hợp, mọi người liền hào hứng hét lên nhanh chóng chạy về khu vực có ban quản lý đang vẫy cờ. Cả mười đội phải tham gia vào trò có tên gọi truy tìm kho báu. Cái tên nghe có vẻ hấp dẫn. Làm không khí cả đoàn náo nhiệt hơn hẵn.

 

Quy luật của trò chơi như sau, các đội tham gia sẽ được phát cho một bản đồ, đi theo bản đồ đó đến năm trạm dừng, gặp chủ trạm ở đó nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một gợi ý để giải mật thư. Đội nào giải mật thư thành công đến địa điểm cần tìm lấy được "kho báu" sẽ chiến thắng. Tuy nhiên bản đồ chỉ là bản vẽ tay, dựa vào những ký hiệu trên thân cây mà phán đoán đường đi, rất khó phân biệt phương hướng, nên có đến được năm trạm dừng chân hay không thì không thể nói trước được.

Để tăng tính kịch tính, mười đội sẽ tham gia vào một trò chơi nhỏ để giành quyền xuất phát trước.

Đội của Kỳ Vân sau khi đấu đá kịch liệt với các đội còn lại ngậm ngùi xuất phát thứ bảy. Dù sao không phải là đội cuối cùng xem ra vẫn có khả năng giành chiến thắng.

Đội đầu tiên đã xuất phát được ba mươi phút, mọi người chờ đợi đến sốt ruột, mới chậm chạp đến đội của cô. Sau khi quản trò hô lên một tiếng cả đội cô lập tức đứng dậy chạy nhanh về phía khu rừng.

Dựa vào bản đồ trạm đầu tiên nhanh chóng xuất hiện. Nhiệm vụ cũng không có gì khó khăn. Chỉ là trò chơi vận động cần sự phối hợp của tập thể.

Hai nhiệm vụ tiếp theo mặc dù độ khó tăng lên nhưng đội của cô cũng thành công vượt qua, nhanh chóng đuổi kịp ba đội đi trước.

Càng đi vào sâu bên trong, đường càng gập ghềnh, bụi cây rậm rạp, đất bùn ướt bám dính vào chân do đêm qua trời mưa. Ký hiệu chỉ đường cũng không rõ ràng lắm. Hình như có sự thay đổi nhẹ giữa bảng đồ và ký hiệu trên cây. Không biết là do ban tổ chức làm khó hay những đội đi trước cố tình thay đổi.

Nói chung là bắt đầu khó khăn rồi.

Trạm thứ tư, nhiệm vụ bắt cả đội cô lội qua một con suối nhỏ tìm ba chiếc hộp giấu ở các bụi cây gần đó trong thời gian mười phút. Chiếc hộp màu xanh, giấu trong bụi cây màu xanh đúng là thử thách độ tinh mắt và tính kiên nhẫn của người ta đây mà. Nói là dễ nhưng để tìm được vô cùng vất vả. Giẫm nát cái bụi cây, tay cũng bị gai đâm đỏ lên, đến những giây cuối cùng ba chiếc hộp mới được tìm thấy. Xém chút nữa là bị phạt rồi. Thật là toát hết mồ hôi hột!

Bản đồ này đi theo hình chữ U, nhiệm vụ cuối cùng chính là ở bìa rừng, cách điểm xuất phát một đường thẳng dài ba trăm mét. Khi ra đến trạm dừng chân cuối cùng Kỳ Vân mới phát hiện ra điện thoại vẫn luôn để trong túi nay lại không thấy đâu. Cô sờ soạn khắp người hoàn toàn trống không.

Không được mất bình tĩnh! Cô cố nhớ xem mình làm mất ở đâu. Rõ ràng ba nhiệm vụ đầu tiên vẫn còn, cô có đem ra chụp hình cho nhóm nên nhớ rất rõ. Như vậy chắc chắn cô đánh rơi lúc làm nhiệm vụ ở bụi cây bên suối.

Thầm mắng mình bất cẩn, Kỳ Vân quay lại vào trong rừng. Lúc này thời gian tham gia trò chơi sắp kết thúc mà đội cô còn một nhiệm vụ nữa mới hoàn thành. Trò này chỉ cần sáu thành viên là đủ, vì vậy cô cũng không làm mất thời gian của cả đội mà im lặng tự mình đi tìm,bởi cô có một quan niện rằng chuyện mình có thể tự giải quyết thì tốt nhất nên chính bản thân mình làm, không nên nhờ vả, huống hồ cô cũng không ai thân thiết với cô cả.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor