Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 09 - Tập trung thi cử

Những chuyện đã quyết tâm thì Kỳ Vân sẽ cố gắng để đạt được, nhưng nó còn phụ thuộc vào một chút may mắn nữa cũng như chuyện cô theo đuổi Trần Kha Nghị. Nghĩ đến đây cô liền cười khổ. Từ bỏ trong lòng cũng không dễ chịu gì. Hy vọng lần thi này sẽ không đến nổi khiến cô gặp thất bại hai lần liên tiếp.

Cho dù có gặp may mắn hay không, kỳ tuyển chọn sắp tới cô sẽ dồn sức để ôn luyện, không có may mắn thì cô sẽ dùng sự chăm chỉ mà bù đắp. Cô không tin mình sẽ không làm được. Thành tích của cô không thuộc loại xuất sắc, nhưng cũng không quá tệ, cô nghĩ chỉ cần chăm chỉ xem lại các nội dung trọng tâm và làm bài tập thì chắc cũng không quá khó để cạnh tranh với các thí sinh khác.

Người ta nổ lực gấp mười thì cô sẽ nổ lực gấp trăm gấp ngàn lần. Cả tương lai của cô đặt hết vào lần này, cho nên cô phải quyết tâm chứng tỏ bản thân mình cũng có thể làm được.

Đã hơn một tuần cô không đến trường đại học A, nói không nhớ người nào đó là giả, nhiều lần cô muốn chạy đến trường đại học A để gặp mặt Trần Kha Nghị, nhưng sau một hồi dặn vặt giữa đi và không đi cô vẫn có thể tự kiềm chế được, cho dù cũng hơi khó khăn.

Chuông điện thoại vang lên, trên màn hình xuất hiện hai chữ Đan Linh khiến Kỳ Vân hơi ngạc nhiên.

Đan Linh chính là cô gái cô gặp lần đầu tiên ở lớp Trần Kha Nghị. Chính cô ấy đã nhắc bài cho cô. Sau đó cô cũng nói chuyện làm quen, tính tình Đan Linh rất tốt bụng, giúp đỡ cô rất nhiều, hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, tuy nhiên cũng không thường xuyên liên lạc cho lắm. Gặp mặt cũng ít nói chuyện huống hồ cô ấy gọi điện thoại cho cô.

"Alo, tối rồi cậu gọi tớ có việc gì sao?"

"Không làm phiền cậu chứ?" Đan Linh ngập ngừng hỏi. Chỉ sợ bây giờ cũng hơi khuya, gọi không đúng lúc lại làm phiền cho Kỳ Vân.

"Không, có việc gì cậu nói đi." Kỳ Vân đang ngồi học bài, nhưng nghe điện thoại một lát cũng không có vấn đề gì. Cô chờ đợi Đan Linh lên tiếng, cô muốn biết là chuyện gì mà Đan Linh đột nhiên gọi đến.

Nghe Kỳ Vân không bận, Đan Linh mới yên tâm tiếp tục nói: "Sao không thấy cậu đến lớp?"

"À, tớ có chút việc..." Kỳ Vân nghĩ bừa một lý do, cũng không có việc gì phải kể sự thật ra cho rắc rối. Cô không nghĩ đến Đan Linh lại để ý đến việc cô vắng mặt một tuần trên lớp.

"Vì cậu không đến học, nên tớ muốn thông báo cho cậu biết cuối tuần sẽ có một buổi cắm trại, tớ muốn hỏi cậu có tham gia không?"

 Thì ra là muốn rủ cô cùng đi cắm trại. Biết là không có chuyện gì nghiêm trọng, tâm trạng Kỳ Vân cũng thoải mái không ít. Cô im lặng chưa biết trả lời như thế nào, nghe Đan Linh nói xong cô rất phân vân. Cắm trại cô cũng rất thích, nhưng không phải cô vừa mới quyết tâm không đến nữa mà, lỡ đi rồi cô lại bị lung lay ý chí thì sao?

Thấy Kỳ Vân im lặng, Đan Linh nói thêm, hy vọng Kỳ Vân mau chóng đồng ý: "Trần Kha Nghị thầy ấy cũng đi, thầy phụ trách quản lý lớp chúng ta."

"Tại sao cậu nói cho mình biết thầy Trần cũng đi. Cậu nghĩ có thầy ấy mình sẽ đi sao?" Nếu gọi điện để thông báo thì chỉ hỏi cô đi không là đủ rồi, tại sao còn phải cho cô biết thêm sẽ có Trần Kha Nghị, điều này cô không hiểu, hay Đan Linh đã biết được việc gì. Thái độ của Đan Linh rất ngập ngừng làm cô không khỏi nghi ngờ.

"Cậu không phải sinh viên của lớp tớ." Đan Linh im lặng vài giây rồi nói thẳng vào vấn đề.

Kỳ Vân ngạc nhiên vội hỏi lại: "Sao cậu biết được?" Chuyện này đến thầy Trần có danh sách lớp còn chưa phát hiện ra, mà Đan Linh lại biết. Nếu thầy Trần Biết đã sớm đuổi cô ra khỏi lớp rồi.

"Tớ là lớp trưởng, có danh sách lớp mà tên cậu không hề có trong danh sách, tớ cũng đã xem cậu không có tên trong khoa của trường." Đan Linh giải thích lý do mình biết về lai lịch thật sự của Kỳ Vân.

"Vậy sao cậu còn thông báo cho tớ?" Đan Linh càng nói Kỳ Vân càng trở nên khó hiểu. Mục đích thật sự của Đan Linh là gì? Cô không ài nào đoán ra.

Đan Linh hết sức khẳng định nói: "Tớ biết cậu học ở đây là vì thầy Trần Kha Nghị.”

Tại sao Đan Linh lại biết mà tại sao lại muốn giúp cô?

"Vì sao cậu biết?" Trong đầu Kỳ Vân có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Là do ánh mắt của cậu đã nói ra tất cả, tiếp xúc với cậu lâu ngày tớ cũng đã nghi ngờ, nhưng khi kiểm tra danh sách lớp thì tớ đã khẳng định điều này." Gần đây khi không thấy Kỳ Vân đến lớp Đan Linh mới quyết định tìm hiểu thử xem sao và vô tình phát hiện ra.

"Vậy tại sao lại muốn giúp tớ?" Là do hành động của cô quá lộ liễu sao? Nhưng Đan Linh cho dù biết đi chăng nữa cũng không có lý do gì giúp đỡ cô cả.

Tự dưng Kỳ Vân cảm thấy trái tim mình có chút khó chịu, thắt chặt lại khiến cô khó thở. Là cảm giác bí mật của mình bị người khác phát hiện, mà nó cũng không đau bằng người nhận ra sự thật là Đan Linh chứ không phải là Trần Kha Nghị. Rõ ràng cô đã cố gắng như vậy anh cũng không thể biểu hiện một chút cảm xúc nào hay sao! Thái độ im lặng của anh dần dần bóp chặt trái tim cô khiến nó rỉ máu.

Mà khi cô muốn chôn vùi tình cảm nhỏ của mình thì lại bị một người khác phát hiện. Cũng may là cô ấy muốn giúp cô chứ không phải chế diễu hay chê cười cô.

"Cậu còn nhớ ngày đầu tớ nói với cậu không, Kỳ Vân cậu thật dũng cảm, đúng vậy! Tớ khâm phục cậu mạnh mẽ theo đuổi tình yêu của mình, dù ra sao cũng dám một lần thử thách, không như tớ rõ ràng là thích người ta mà không dám nói, âm thầm chôn giấu tình yêu của mình, âm thầm theo dõi người đó, bây giờ nhìn người đó hạnh phúc bên tình yêu đích thực của họ mà trốn ở một góc gặm nhắm nổi đau... Vì vậy thấy cậu thật kiên cường tớ muốn giúp cậu."

Thì ra là vậy, Đan Linh cũng thật đáng thương. Kỳ Vân nghe xong liền cảm động rơi nước mắt.

"Cảm ơn cậu! Cậu cũng đừng buồn rồi sẽ có ngày cậu tìm được người xứng đáng..." Kỳ Vân nở nụ cười chua xót, còn cô thì sao chứ cũng đâu có hơn gì ai, bây giờ cô cũng đang cố gắng chôn vùi tình cảm của mình: "Còn tớ cố gắng đến mệt mỏi rồi, không biết phải làm gì?"

"Lần này là cơ hội tốt, cậu nên thử một lần nữa xem sao, nếu không được cũng không có gì phải hối tiếc.” Đan Linh đưa ra lời khuyên.

Là như vậy sao, cô có nên thử một lần nữa không, thật ra mấy hôm nay tâm trạng cô cũng bất ổn, học bài cũng không thể tập trung tối đa được, không bằng gặp lần này coi như là lưu lại kỹ niệm đẹp, sẵn dịp tham gia cắm trại xỏa hết muộn phiền sau đó tập trung đánh gục hết cái đối thủ sắp tới của cô.

"Được tớ sẽ tham gia... Đan Linh nè, cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu cũng phải mạnh mẽ lên, hẹn cuối tuần chúng ta gặp lại... Mà khoan...Tớ không phải sinh viên ở trường tham gia không bị phát hiện chứ?” Nếu bị phát hiện mà lại là giữa bao nhiêu con người như vậy thì thật là mất mặt.

"Ha ha... Khi đến lớp học ké sao cậu không biết sợ đi... Yên tâm không phải tớ làm ban cán sự sao? Tùy tiện đánh thêm tên cậu vào danh sách là được rồi, đông như vậy cũng chẳng ai để ý đâu, cùng lắm Đan Linh này sẽ đứng ra bảo kê cho cậu.” Có Đan Linh vỗ ngực đảm bảo Kỳ Vân yên tâm rồi.

"Đa tạ đại tỉ!” Nói chuyện với Đan Linh tâm trạng cô cũng thoải mái hơn nhiều, rối rắm trong đầu cũng được tháo gỡ.

Đan Linh trở nên nghiêm túc: "Tớ có thể hỏi cậu một vấn đề hay không?"

Nghe giọng Đan Linh nghiêm trọng, Kỳ Vân liền cảm thấy hồi hộp. Còn có vấn đề gì khó giải quyết nữa sao? Cô nuốt nước bọt một cái hỏi: "Cậu nói đi!"

"Thật ra cậu tên gì vậy?" Anh Thu là tên giả, bây giờ Đan Linh đã biết, gọi có chút ngượng miệng.

Kỳ Vân còn tưởng chuyện gì, làm cô đang căng thẳng nghe xong liền bị sặc, một lúc mới bình thường trở lại: "Tớ là Anh... À không!" dùng cái tên này lâu này cô bị quen miệng vội sửa lại: "Kỳ Vân, tớ họ Kỳ tên Vân."

Đan Linh nở nụ cười: "Rất vui được làm quen với cậu Kỳ Vân!"

"Tớ cũng vậy!"

Sau khi cúp điện thoại, Kỳ Vân gấp sách vở nằm dài lên giường. Cô quyết định rồi, chuyến đi cắm trại này cô nhất định sẽ tham gia.

Trần Kha Nghị hẹn gặp lại thầy vào ngày chủ nhật.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor