Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Chương 07 - Xe đạp

"Anh Thu, chị không biết em còn có chiếc xe đạp đẹp như vậy đó." Buổi sáng Kỳ Vân dậy sớm chuẩn bị đi đến trường đại học A, hào hứng ra ngoài sân tập thể dục liền bắt gặp chiếc xe này, cô nhớ lần trước ghé qua còn chưa thấy mà.

Kỳ Vân ngắm nghía chiếc xe đạp màu xanh lá tỏ ra vô cùng thích thú, chưa thỏa mãn cô còn thử ngồi lên ra sức đạp tại chỗ xem chiếc xe vận hành tốt không. Là hàng tốt nha! Vận tốc rất nhanh mà lại êm ái nữa.

Anh Thu đang làm đồ ăn sáng nói vọng ra: "Là em dùng tiền lương tháng này để mua đó, dù sao đi siêu thị mua đồ về cũng đỡ nặng hơn."

"Đúng là màu xanh chị thích luôn nè." Kỳ Vân nhìn chiếc xe màu xanh đầy phấn khích. Đã lâu rồi chưa được đạp xe.

Anh Thu đặt dĩa trứng ốp la còn nóng hổi lên bàn rồi đi về phía Kỳ Vân.

"Ánh mắt này của chị là gì đây, đừng có ý định gì với chiếc xe của em." Anh Thu nhìn Kỳ Vân đầy cảnh giác. Đây là "con cưng" của cô, còn là vừa mua không nở đem ra chạy nhiều. Nhất định bà chị họ này không được có ý đồ xấu với nó.

"Em quả thật là em gái của chị." Kỳ Vân vuốt nhẹ lên thân xe, ánh mắt sáng lên trả lời.

"Không được!" Ngàn vạn lần không được, nhất định Kỳ Vân đang có âm mưu gì đó.

"Cho chị mượn xe đi đến trường đại học A đi, lâu rồi chưa thử cảm giác đạp xe vừa hít thở không khí trong lành." Kỳ Vân ra sức lắc tay Anh Thu, đôi mắt lấp lánh chớp chớp đầy chờ mong.

"Không!" Anh Thu kiên định từ chối. Xe này cô còn chưa chạy được mấy ngày đâu.

"Nhất định sẽ trả lại cho em một chiếc xe nguyên vẹn không sức mẻ.”

"Chị bảo đảm!" Kỳ Vân vỗ ngực đảm bảo, khí thế tự tin, chỉ thiếu điều viết một bản cam kết để làm tin với Anh Thu thôi.

 Anh Thu còn tỏ ra nghi ngờ nhìn Kỳ Vân. Phải nói chiếc xe này tuy không đắt tiền nhưng là tiền cô vất vả kiếm để mua. Nhưng cho Kỳ Vân mượn chắc cũng không sao đâu! Chị ấy tương đối kỹ tính, giữ lời hứa. Anh Thu tự an ủi mình.

Khô nước miếng năn nỉ em họ, cuối cùng Kỳ Vân cũng đạt được mục đích, cô ăn sáng thật nhanh rồi ôm ba lô tạm biệt Anh Thu đi trước.

 

Bây giờ Kỳ Vân đang thong thả đạp xe đến trường, thời gian dư dả, ngoài đường xe không đông lắm, vì còn sớm nên không khí vẫn còn trong lành, cô đi ngang qua con đường nhỏ trồng đầy hoa đủ loại màu sắc, hương hoa thoang thoảng tỏa ra thật là thơm. Phải nói ở trung tâm thành phố những con đường được phủ xanh bởi cây và hoa là rất hiếm. Ví dụ như con đường này.

Lần trước vụ cô bị ngất đã xôn xao toàn lớp học, vì vậy hôm nay khi cô vừa bước vào lớp ai cũng chạy tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô.

Đến vị giáo sư mặt lạnh kia câu đầu tiên mở miệng không phải là hỏi bài cũ hay: "Chúng ta bắt đầu bài mới." Mà là: "Bạn sinh viên hôm trước ngất xỉu kia đã khỏe hẳn chưa?" Cô bĩu môi một cái, không tin anh không nhớ được tên cô.

Chỉ đến khi Kỳ Vân gật đầu thì anh mới nghiêm túc bắt đầu bài giảng của mình.

Người ta nói đàn ông khi làm việc tỏa ra một sức hút rất đặc biệt quả không sai. Cứ nhìn Trần Kha Nghị là biết, khi anh giảng bài tỏa ra một khí chất bất phàm làm người ta đắm chìm, khiến Kỳ Vân cảm thấy trái tim của mình suốt tiết học lúc nào cũng đập rộn ràng. Không thể nào tập trung được rồi.

Người ta lại nói khi ở cạnh người mình thích thì thời gian trôi vô cùng nhanh, đã hết ba tiết học hơn hai tiếng trôi qua nhưng Kỳ Vân cảm thấy không đủ dường như chỉ mới có năm phút đồng hồ. Cô lưu luyến đứng dậy rời khỏi lớp.

Đã trưa, sân trường cũng chẳng còn mấy ai, Kỳ Vân cũng đã cảm thấy đói. Cô ôm cái bụng đói mèo đi vào nhà xe lấy xe đạp. Nắng gắt như vậy đạp xe quả là một sai lầm của cuộc đời.

"A...!" Hình như cô đạp phải vật gì đó. Nhất chân ra thì chính là một cây đinh nhọn, cũng may cô mang giày bata dày nên không bị đâm thủng. Nếu là dép lê hậu quả thế nào thật không dám tưởng tượng.

Mãi suy nghĩ không nhìn đường cô quá bất cẩn rồi, ai lại vứt cây đinh ở đây thật thất đức. Kỳ Vân nhặt cây đinh lên, dùng giấy bọc lại cẩn thận bỏ vào thùng rác tránh người khác không để ý dậm phải. Nhưng khi tay vừa giơ đến nắp thùng rác thì cô bất ngờ rút tay lại, cô nở một nụ cười quái dị, tiến đến chiếc xe đạp. Ngó nghiêng xác định không có ai, nhặt thêm một hòn đá nữa, nhắm chuẩn xác cây đinh vào bánh xe ra sức dùng hòn đá đập vào cây đinh. Thông thường xe chạy ngoài đường cán phải đinh rất dễ thủng lốp mà, nhưng sao bây giờ cô đâm vào mấy lần cũng chưa thủng nữa.

"Bụp!" Tiếng bánh xe phát tiếng xì xì, bánh xe mất hơi mà xẹp xuống.

Nếu để Anh Thu biết cô bây giờ đang làm chuyện gì nhất định sẽ giết chết cô. Đành xin lỗi em gái mình, cô phải "bỏ con tép bắt con tôm", sau khi "bắt được con tôm sẽ mua lại con tép khác "đền cho Anh Thu.

Vì sao cô làm như vậy ư? Chính là vì trong đầu nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Cô biết một lát nữa Trần Kha Nghị sẽ tan làm, lúc đó cô dắt xe đến nói xe bị hư nhờ chở về, ở nhà đang có chuyện gấp lẽ nào Trần Kha Nghị từ chối sao? Như vậy cô sẽ thành công ngồi lên xe người ta. Giống như khổ nhục kế trong phim nữ phụ thường làm, chỉ khác là ngoài đời cô là nhân vật chính. Thì ra xem phim nhiều cũng có lợi.

Kế hoạch tuyệt vời! Hôm nay cô sẽ là nữ chính.

Kỳ Vân thấy Trần Kha Nghị đang từ phòng giáo viên đi ra, nhanh chóng dắt chiếc xe xẹp bánh đến gần: "Em chào thầy!" Giọng cô nghe có vẻ buồn buồn.

"Giờ này còn chưa về?" Trần Kha Nghị một tay cầm cặp một tay đút túi nhìn Kỳ Vân rồi nhìn sang chiếc xe của cô.

"Xe em bị thủng lốp rồi, mà bây giờ em có việc đi gấp không biết... Không biết... Thầy..." Kỳ Vân nói đứt quãng, lúng túng nhìn Trần Kha Nghị.

"Không biết tôi làm sao?" Thấy cô ngập ngừng mãi chưa thốt ra lời nào anh hỏi lại.

"Thầy có thể cho em đi nhờ xe được không? Dù sao thì thầy cũng không thể thấy chết mà không cứu phải không thầy?" Kỳ Vân cúi đầu, hai tay đan vào nhau hết sức tội nghiệp.

Thầy không giúp em thì chính là kẻ nhẫn tâm!

Trần Kha Nghị không nói lời nào, bước đến dắt xe của Kỳ Vân trong khi cô còn ngơ ngác nhìn anh.

Dắt xe cho cô là đồng ý rồi phải không? Tại sao lại không trả lời, mà thôi mặc kệ, cô chạy theo Trần Kha Nghị đã đi cách xa cô được một đoạn dài. Mà không đúng, xe giáo viên để ở hướng ngược lại mà hướng này lại dẫn ra cổng trường. Trần Kha Nghị đang muốn làm gì đây. Thật khó hiểu.

Cô tốt bụng nhắc nhở: "Thầy, nhà xe giáo viên để ở hướng kia mà." Cô lấy tay chỉ.

Đáp lại cô là một khoảng im lặng. Trần Kha Nghị dắt xe ra khỏi cổng trường, rẻ trái đến một tiệm sửa xe gần đó rồi gạt chân chống nhìn chủ tiệm đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ tay cầm chiếc quạt giấy ra sức quạt: "Chào chú, phiền chú xem giúp, hình như là bị thủng lốp sau rồi."

Rồi quay sang Kỳ Vân: "Em ở đây sửa xe, tôi về trước." Nói xong cũng không đợi Kỳ Vân đáp lại mà đi thẳng về trường.

Để lại Kỳ Vân đen mặt một mình đứng đó. Lệch hướng rồi, kế hoạch của cô đâu phải vậy. Giờ này cô đang ngồi trong xe thầy Trần điều hoà mát lạnh phả ra phà phà mới phải.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lại đi chệch quỷ đạo,  khi cô nhận ra ý đồ của thầy Trần cơ thể liền rơi vào trạng thái ngưng hoạt động. Đến khi thấy Trần đi xa, cô mới phản ứng được thì đã quá muộn.

Không muốn chở người ta về thì cứ nói thẳng ra, cần gì giả vờ tốt bụng giúp cô đi sửa xe, làm cô đã nghĩ đến lúc lên xe Trần Kha Nghị phải nói gì để tăng thiện cảm. Cô còn nghĩ có nên nhờ thầy ấy chở đến một địa điểm xa xa để thời gian ngồi xe được lâu thêm không?

Đúng là mất cả chì lẫn chài, Kỳ Vân ôm bụng đói, chịu đựng cái nắng nóng buổi trưa thờ thẫn nhìn chú sửa xe đang dùng sức tháo lốp xe, nhăn mặt một cái, miệng nói lẩm nhẩm: "Lủng cũng thật sâu!"

 

Quay lại mười lăm phút trước.

 

Trần Kha Nghị nhận được điện thoại của bạn mời ăn cơm trưa, vì vậy anh quyết định về sớm một chút. Đi đến nhà xe mới nhớ quên chìa khóa xe ở phòng, đúng là ngày càng đãng trí. Trời hôm nay nắng như muốn đốt da con người ta, đi về văn phòng thì phải băng qua cái sân rực nắng không có mái che, vì vậy anh chọn cách đi vòng về phía nhà xe sinh viên, hơi xa nhưng không nắng.

Khi đi đến gần nhà xe, anh thấy một bóng dáng nhỏ đang ngồi xổm xuống nhìn bánh xe. Lúc đầu anh còn tưởng xe có vấn đề gì, định lại giúp đỡ.

Cô gái ngồi đó vì đang tập trung suy nghĩ gì đó nên không phát hiện ra sự xuất hiện của anh. Khi anh nhấc chân định bước lại gần hơn một chút thì hành động của cô gái đó làm anh bất ngờ khiến anh cũng khựng lại đứng im tại chỗ quan sát. Đó là cô gái dùng đá đóng vào cây đinh, cây đinh lại nhắm ngay lốp xe mà đâm xuống. Cô dùng sức đóng liên tiếp mất lần mới thành công. Anh nhíu chặt mày, ban nảy anh nghĩ không ra, nhưng giờ đã hiểu rồi. Đúng là trẻ con hết sức đến anh cũng không biết làm sao! Anh quay lưng bước đi, cuối cùng chọn cách băng qua sân trường đầy nắng.

Khi cô làm bộ dạng đáng thương chật vật dắt theo chiếc xe đến gặp anh, nếu không nhìn cảnh lúc nảy thì anh xém chút tin là thật rồi. Anh nén cười, cũng không vạch trần cô, chỉ làm bộ như không biết gì. Nhưng anh đã giúp cô dắt xe đi sửa rồi, như vậy cũng không cảm thấy có lỗi phải không?

Chỉ vì muốn ngồi xe anh mà dám làm hỏng lốp xe của mình, rất đầu tư, nhưng đáng tiếc bị anh phát hiện nên thất bại rồi. Để xem lần sau sẽ là chiêu gì khiến anh ngạc nhiên nữa đây!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor