Kattigara - C028 - Liên thủ

"Là hài nhi. Giả Thiên là bằng hữu chi giao của nhi thần khi xưa ở Bạch Hạc thành. Thành chủ, người còn nhớ chứ?"

Chuyện đã qua từ rất lâu, Tày Hương dường như quên bẵng mất. Là tên người Lạc đã dụ dỗ, lôi kéo hài tử mà hắn thương yêu nhất ở mãi giang Nam, suýt chút nữa không tìm ra Tày Mô thì đời này hắn dù có ân hận bao nhiêu lần đi nữa cũng không đánh đổi được. Ngày ấy, hắn chỉ muốn một tay giết ngay đứa trẻ người Lạc, con lái buôn bần hàn kia, ngặt nỗi Tày Mô giấu người quá kỹ đến nỗi hắn phải ôm cục tức trở về Nam Cương. Tháng năm dần trôi, nhi tử cũng đã hiểu chuyện nên sự căm ghét đó cũng dần trôi theo dòng Phổ Mai. Nay gặp lại, ôn nhớ chuyện cũ mà thành ra tâm khí bất thường, chướng khí khó gần là vậy.

"Tống cổ hắn khuất mắt ta, càng xa càng tốt. Miễn sao đừng cho ta thấy mặt."

"Cuộc vui vừa mới bắt đầu, phụ thân đừng để mọi người đều mất vui nữa. Sau hôm nay nhi thần sẽ sắp xếp cho hắn rời khỏi đây. Còn hôm nay thì không thể được."

"Bẩm, chuyện tại hạ muốn thưa cùng Thành chủ cũng là việc này. Người tham gia tranh đấu ngoài kia cũng có phần của tại hạ. Vậy nên, xin được rút lui khỏi cuộc tỷ thí."

"Hừ, nhớ lời ngươi nói đó. Từ mai trở đi, ta không muốn thấy mặt hắn quanh quẩn đây một khắc nào nữa. Lui xuống hết đi."

"Vậy ai sẽ thay chỗ cho hắn? Có vị nào khởi xướng mình không?"

"Để ta!"

Mọi người nhìn sang thì thấy người vừa hô to là Thái chủ, Tày Bính, trưởng tử của Thành chủ Bản Phủ.

A Ngưu đến cửa trại nhìn quanh một lượt tìm người, không thấy hắn đâu bèn kéo sai nô lại nói:

"Tìm Khải Ca đến hội trường tỷ thí mau."

Khải Ca đang nằm cuộn tròn ở góc trại, có vài người ngồi quay lưng vào nàng che mất nên a Ngưu không tìm thấy được ngay, đến khi sai nô đi vào hỏi dạo vài người gần đó mới có người đánh thức nàng.

"Ngưu đầu tìm ngươi kìa, hắn bảo ra hội trường."

Nàng chưa kịp ngáp cái dài cho tỉnh mắt thì sai nô đã đến lôi đi nhanh chóng. Bát Dật đi vào liền ngơ ngác hỏi với theo:

"Ê, các người đưa hắn đi đâu vậy?"

"Thả ta ra! Thả ta ra! Các ngươi muốn làm gì? Muốn gì hả?"

"Bảo hắn yên lặng chút đi. Ồn chết được."

"Không được, các người không được làm như vậy!"

Khải Ca hét lớn hòng muốn làm kinh động đến người quanh khán đài, vì dù gì nô lệ lần này tập trung cũng để làm vật thế thân cho chín bộ lạc, mạng sống của nô lệ không quan trọng trong mắt bọn chúng nhưng nếu nàng cố tình làm lớn chuyện ắt hẳn bọn chúng sẽ nghe thấy và có động tĩnh gì đó.

Nhưng Khải Ca đã lầm tin ở bọn lang sói. Một phút tính toán của nàng đã không thể cầm cự được lâu hơn khi miếng giẻ được nhét vào miệng trước khi miếng vải đen được quấn che mắt nàng.

Trước mắt là một dải trường đen sâu thẳm!

Hai tay bắt đầu có cảm giác ngột ngạt, không cử động được vì bị dây trói chặt, chúng siết mạnh đến đau rát hai cổ tay.

Nàng được dẫn đi qua những bậc cao dần, cuối cùng thì dừng lại ở một nơi rất ồn ào, huyên náo. Nhưng âm thanh như ngang tầm eo trở xuống, đoán chừng đó là ở khán đài tỷ thí như sai nô nói khi nãy. 

"Ta đặt năm lạc thù về Thế thủ gia, võ sỹ của ngài ấy được mang về từ phiên ngoại, người man di tính tình cổ quái nhưng võ lực vô song. Phen này ngài ấy thắng chắc rồi." 

"Bảy lạc thù, không ít hơn! Nếu ngươi đã nắm chắc vậy sao ta không liều một phen chứ? Ha ha."

"Ai cược nữa không? Về Thái chủ hay Lạp khiết đều được."

Nàng nghe một tiếng hô lớn: "Bắt đầu." thì tiếng thở của người dồn dập hai bên tả, hữu, thậm chí trước và sau. Tiếng gió xẹt ngang khắp châu thân, kèm theo là những bàn tay liên tục nắm kéo người mình một cách thô bạo, chỗ này chưa hết đau rát thì những bàn tay khác lại tấn công, ghì chặt, kéo lê nửa thân người trên ngã về phía sau. Lúc đầu nàng còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên không lường trước tình huống, cả người đều bị thụ động, mặc sức người lôi kéo. 

"Khá lắm. Cố lên!"

Cổ họng bị siết chặt bởi cánh tay chắc khỏe khiến nàng không thể thở nổi, tay nàng đưa lên đẩy cánh tay đó ra ngoài nhưng bắp tay người to lớn, rắn chắc vô cùng. Nàng càng dùng lực kéo cánh tay lực điền đó ra thì lực gồng lên ở cổ tay bị căng hết cỡ khiến sợi dây trói siết vào da thịt càng đau rát.

"Hừ, dám gạt chân đương gia ha?" 

Võ sĩ bị nàng gạt chân té ầm xuống khán đài, người bên dưới cười khanh khách. Một số người còn lại vỗ tay bôm bốp để tăng sĩ khí. 

Trống giục liên hồi như sắp lâm trận.

Gã tức giận lồm cồm ngồi dậy, một tay bế thốc cả người nàng nằm vắt trên vai hắn, đầu quay xuống đất. Huyết quản trào ngược khiến đầu quay như chong chóng. Hai bàn tay khác nhào đến, mỗi người một bên giật chân nàng kéo ngược lại, gã võ sĩ không hề nao núng mà choàng ngay eo nàng như thể heo cắp nách, một mặt hắn không cho những người kia cướp được nàng, mặt khác hắn xem nàng như vũ khí đánh hai võ sĩ kia.

Giả Thiên nhăn mặt, tỏ ý không mấy hào hứng.

"Không ngờ Tây hoang các người có loại tiêu khiển khiếp sợ như vậy. Xong chuyến này, tên nô lệ kia khó lòng qua khỏi."

"Ashh, ai quan tâm nhiều chứ? Nô lệ Nam Cương nhiều vô số kể, hơn nữa là người do Tào A Sến trông giữ, ông ta không sợ mất mát thì chúng ta lo chi cho bò trắng răng?"

Rầm! Gã võ sĩ của Tày Mô bị văng ra khán đài, bên tay bị đả thương nghiêm trọng.

"Phế vật!" 

Tày Mô tức giận đập bàn. Vũ Thác Bạt ngồi bên kia nhìn đến nheo mắt thân thiện nhưng lại có ý mỉa mai ngầm.

"Mới có chút mà lên mặt, đúng là đồ đáng chết."

"Thắng thua nhà binh là chuyện thường, chớ để trong lòng." Giả Thiên an ủi.

A aaaa! Rầm! 

Lại một người nữa văng ra khỏi khán đài. Lợi thế vẫn thuộc về võ sĩ của Vũ Thác Bạt.

Thật ra hắn cũng chẳng phải tay cao thủ gì cho cam chỉ là thanh kiếm trong tay hắn thông minh, phối hợp tốt với hắn thành ra trở thành vũ khí sắc nhọn can trường đánh bại đối phương.

"Ha ha, khá lắm! Tày Hương thích chí cười lớn.

"Đội Thế thủ gia chiến thắng." Người Đại nội vụ hô to về hướng đài cao.

"Bẩm! Nô tài phát hiện tên nô lệ này ra ám chiêu giúp Vũ thế thủ thừa cơ thắng trận trong tỷ thí."

Tày Mô cười khinh khỉnh:

"Vũ Thác Bạt cũng có lắm chiêu trò nhỉ?"

"Bẩm Thành chủ, điệt nhi không biết gì về nô lệ này thì làm sao sai khiến hắn ra ám chiêu được chứ?"

"Dẫn hắn lên đây." Tày Hương nói.

Người vừa đến nơi thì cả Mã Đề và Hoàng Lý Hàn Châu đều biến sắc. Nhưng tâm tư Hoàng Lý Hàn Châu trước giờ luôn kín kẽ thận trọng nên nàng tuy có nhiều nghi vấn trong lòng nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên, không manh động gì khác. Huống hồ, hắn chẳng qua chỉ là tên nô lệ, tâm cao khí ngạo đến đâu cũng không thể nào cởi được lớp áo giai cấp thấp hèn của mình. Nàng để tâm hắn một chút xem ra đã là may mắn Giàng thiên ban xuống, hà cớ gì nhúng tay vào chuyện của hắn để thiên hạ chê cười?

Từ bên kia đối diện, Mã Đề đã lăn xăn bước đến thưa:

"Bẩm Thành chủ, nô lệ này có ơn cứu mạng ta. Vì thời gian gấp rút nên không tiện báo đáp ân tình, vốn đã định mang về hậu đãi, nhân tiện bàn với Tào trại chủ để tước bỏ thân phận nô lệ cho hắn. Nhân cách con người này không tệ, chuyện khi nãy có thể còn uẩn khúc. Mong thành chủ tra xét thiệt hơn rồi hẵng luận tội."

"Mọi người ai cũng biết ta và Đại thủ gia Thương Lang bộ có hiềm khích xưa nay. Không chừng lần này hắn mượn cớ gây sự, vừa đánh trống vừa la làng khiến nhi tử ta mang tiếng xấu."

"Vũ Nhung, liên quan đến tính mạng con người, sao nói bừa? Thục Phán, ngươi nói xem. Đã xảy ra chuyện gì chứ?"

Nàng không nghe lầm chứ, người trên kia gọi hai tiếng Thục Phán khiến lòng nàng như trống giục, vui mừng khôn xiết. Bao nhiêu u uất, hờn giận trước đây đều tiêu tan, chỉ một lúc muốn nhìn rõ mặt hắn, hỏi hắn những ngày qua sống như thế nào? Ở chỗ của Thần nữ có tốt hơn Hắc Nhai hay trại Nam Cương không? Nàng biết câu trả lời của hắn tất nhiên là có hết, tốt hơn hết, nhưng vẫn muốn tự miệng mình thốt ra những lời ấy để được nghe hắn đáp lại từng chỗ một. Không đợi được nữa, nàng kéo thẳng miếng vải đang che mắt mình. Nhân ảnh tử y đứng thật xa trên đài cao nên nàng không nhìn rõ mặt mũi hắn.

Có lẽ béo tốt, mập mạp hơn nhiều khi còn ở với quần thể nô lệ!

"Ta không giúp ai hết, thấy chướng mắt nên ra tay một chút ai ngờ bọn họ bất cẩn như vậy."

"Điêu nô ngông cuồng! Lôi ra chém lập tức!"

Mã Đề thất kinh quay sang nói nhỏ với Thục Phán:

"Tiểu tử sao nói năng hồ đồ vậy? Có người sai khiến ngươi phải không?"

"Đại thủ gia, mọi chuyện đều do ta làm. Ngài cứ để mặc ta xử lý chuyện này. Bẩm Thành chủ, ta muốn thách đấu với hắn."

"Nực cười! Đây là đâu mà loại thấp hèn như ngươi được lên tiếng? Người đâu, còn chần chờ gì nữa. Lôi hắn ra mau!"

"Nồi Hầu, chuyện này không liên quan đến Thái Bình bộ, hà cớ nhúng tay vào góp vui chứ? Thành chủ còn yên vị trên kia, chưa đến lượt ngài hô mưa gọi gió chỗ này! Hừ!"

Lúc này Tào A Sến không nhịn nổi, bèn đứng ra nói lý lẽ với Mã Đề.

"Hắn vẫn còn là nô lệ ở trại Nam Cương, ngài biết chứ? Theo luật lệ Nam Cương, bất kỳ nô lệ nào của trại đều do ta làm chủ. Trừ khi ta tước bỏ thân phận nô lệ của hắn thì mãi mãi hắn vẫn thuộc về trại Nam Cương. Dù hắn có cứu mạng ngài đến trăm ngàn lần đi nữa cũng là điều tất nhiên. Không thể vì chuyện này mà thay đổi tước phận. Nếu không làm sao ta cai quản được chúng ngần ấy năm? Huống hồ, khối liên minh xưa nay chưa từng có tiền lệ nhúng tay vào việc quản nô lệ của trại Nam Cương. Ngài làm vậy sao ta có mặt mũi nhìn các Đại thủ gia và trên dưới hạ nhân của mình?" 

"Người này không do ta quản nhưng hắn có ơn cứu mạng, ta quyết không thể làm ngơ. Nếu vậy hãy để ta tham gia buổi tỷ thí này, võ sỹ ta mang đến là hắn. Thành chủ, xin ngài cho chúng ta thêm một trận tỷ thí nữa mới phân thắng bại, có được không?"

"Đâu lý nào vậy? Thành chủ, xin đừng chấp thuận." Vũ Nhung tức khí lên tiếng.

Đứng giữa hai Đại thủ gia có đại quân lớn mạnh nhất trong khối liên minh, Tày Hương không khỏi cẩn trọng quyết đoán. Hơn nữa hai người này có hiềm khích với nhau từ xưa nay, nên được lòng người này e mất lòng người kia. Đúng là khó cho hắn.

"Nếu hai Đại thủ đều lên tiếng, e rằng ta không giải quyết ổn thoả thì khó bề giữ hoà khí hai bên,  cũng sẽ không hay cho cuộc chiến sắp tới. Như vậy đi, ta đồng ý với Mã Đề cho nô lệ kia tham gia tỷ thí dưới trướng của Đại thủ. Nếu hắn giành được chiến thắng sẽ miễn chết vì tội làm càn hôm nay, còn như thua thì ban chết cũng không ép người chứ? Mã Đại thủ?"

Mã Đề mừng rỡ cúi đầu cảm tạ liền: "Đội ơn Thành chủ đã niệm tình. Ta khâm phục khẩu phục dù là thắng hay bại chăng nữa, quyết không lời oán trách."

Phụ tử Đại thủ gia Quy Sơn không tán đồng, đồng loạt bước đến nói:

"Thành chủ, sao có thể được chứ? Vì nô lệ này mà phá vỡ kết quả trận đấu như vậy có công bằng với chúng ta không?"

"Ầy da, các ngươi nhìn xem, vóc dáng hắn thể nào? So với võ sỹ kia như trứng chọi đá, dù có đánh mười lần đi nữa kết quả vẫn không thay đổi. Các ngươi đã cất công đợi không ít, giờ chỉ là ngồi thêm một lúc nữa thì có mất mát chi đâu? Quyết định vậy đi. Không thay đổi nữa."

Thục Phán nhìn nàng thầm nói: "Xin lỗi."

Khải Ca, ngươi có nghe được không?

Thục Phán, những ngày qua huynh thế nào? 

Đa tạ. 

Ta biết huynh làm vậy vì muốn giúp ta.

Không sao rồi, chúng ta cùng nhau chiến đấu vậy.

"Che mắt hắn lại."

"Bắt đầu!"

Khi thị giác không còn nữa thì thính giác và xúc giác trở nên vô cùng lợi hại, chúng dường như lấy hết năng lực hoạt động của loại giác bị khiếm khuyết để trở thành năng lượng cho riêng mình. Tên võ sỹ có thân hình cao lớn nên thích dùng búa xẻ gió lao tới, còn Thục Phán, nàng chưa kịp nhìn thấy hắn chọn loại binh khí gì cho mình thì đã bị miếng vải đen che kín tầm nhìn. 

Nàng trầm tĩnh trong giây lát để đo sức gió trong không trung, đạo lực binh khí đang đi tới, không nặng cũng không nhẹ nhưng sức gió lướt thì vô cùng nhanh nhẹn. Đoán binh khí Thục Phán dùng có lẽ thân bản tròn, thon gọn, có thể đó là một loại trường thương.

Không sai! Thục Phán thân hình thấp bé hơn lại không cơ lực như tên võ sỹ man di đó nên nếu dùng trường thương sẽ tiếp cận đối thủ nhanh hơn kiếm hay bất kỳ loại binh khí nào khác.

Bàn tay lực lưỡng và mạnh bạo đó lại cuốn ngang eo nàng cắp vào người hắn rồi quay mấy vòng khiến đầu óc nàng trở nên mụ mẫm. 

Trên người hắn không có mùi hương thảo quen thuộc mà nàng từng biết.

Trường thương lao đến đập vào bên vai võ sỹ khiến hắn đau đớn thả lỏng cánh tay. Nàng nhanh chóng giữ lấy thăng bằng khi cả người bị rơi xuống đất. Lúc này nàng nghe tiếng binh khí va nhau không ở quanh mình nữa, Thục Phán cố tình tách hắn đi xa chỗ nàng, như vậy hắn dễ dàng hạ gục đối phương mà không cần giữ nàng bên mình. 

Được một lúc không lâu thì tóc nàng bị nắm kéo lê một đoạn, đầu bên đó xoay chuyển liên tục khiến nàng không tìm được thế đứng lấy đà đánh trả. Nàng giữ được tay đối phương, ấn mạnh vào những mạch gân trên cổ tay khiến hắn đau đớn hét lớn:

"Khốn kiếp! Phản lại ông à?"

Khải Ca không nao núng, càng ấn mạnh cổ tay hắn khiến hắn không còn sức giữ được tóc nàng nữa phải buông tay ra liền. 

Rụp! Á á a a. Chết ta rồi?

Ở trên này Vũ Thác Bạt la lên:

"Dừng lại ngay, tên bịt mắt sao dám ra tay với võ sỹ đang thi đấu? Mang hắn xuống, đổi người mau."

Phía đối diện, Tày Mô nói lớn:

"Luật chơi chỉ nói võ sỹ săn mồi và hạ gục đối thủ của mình chứ không hề bảo con mồi không chống cự lại. Cái này tuỳ vào con mồi biết nghe lời hay không thôi? Thế thủ gia đừng manh động kẻo thiên hạ nghĩ rằng ngươi có lá gan nhỏ, một chuyện nhỏ xíu cũng làm ầm lên."

"Ngươi!"

"Sao? Sao nào? Không đúng hả?"

"Được, được lắm."

Vũ Thác Bạt nghiến răng kìm nén bực tức trong lòng, ngồi xuống lại.

"A aa, ta phải phế ngươi trở thành giống ta."

Một đạo lực cực mạnh đang tiến đến chỗ nàng, sức nặng dường như tảng đá nghìn trượng muốn ập xuống phân nàng thành trăm mảnh. Khải Ca cúi thấp người xuống, nhanh chân né người sang bên.

Ầm!

"Ngươi! Chết này!"

Gã võ sỹ tức điên không thèm đôi co với Thục Phán mà nhắm mỗi nàng tấn công dồn dập, muốn giết người đoạt mạng mới đã nư giận.

Trên đài cao Vũ Thác Bạt đập bàn hét lớn:

"Súc sinh!"

Giả Thiên không nén nổi cười:

"Xem chừng tam quân phải về tay không rồi?"

"Ha ha, Vũ Thác Bạt đâu ngờ con súc sinh mình nuôi cũng có ngày cắn lại chủ. Ha ha, cạn ly nào?" Tày Mô nói.