If Ihave to love you phần 1 - Chương 10

Ngày hôm sau, khi May giúp bác Maria nhào bột. Tiếng Carl phá tan bầu không khí. 

- Ôi Jim, Maria. Hai người không tin nổi chuyện này, không tin nổi chuyện này.

- Có gì thế Carl? 

Bác Maria vừa cười vừa nói, chắc bác ta cũng quen với cái kiểu hét toáng lên thế này của Carl rồi.

Bác Jim từ bên ngoài của cũng bước vào. Bác rút chiếc tẩu ra khỏi miệng. Carl đưa cho Jim tờ giấy cậu cầm trên tay.

May ngó qua bức thư. Bức thư được viết tay với nét chữ cổ điển điêu luyện. Một bức thư mời gia đình các chủ đồn điền và bạn bè của Chanton đến dự tiệc vào thứ bảy này. May cũng ngạc nhiên. “Dane định làm gì vậy?” Bác Jim gấp nó lại và bỏ vào túi áo. Bác nhìn Maria. Họ im lặng và không nói gì thêm cả. May ngượng nghịu, cô không biết Jim sẽ quyết định như thế nào.

Trang viên này, thực chất nó là của Chanton. Chính ngài William đã để lại nó cho Jim khi ông nghĩ mình sắp mất. Jim lim dim đôi mắt và phả những làn khói trắng vào không trung. Rồi cuối cùng ông cũng lên tiếng. 

- Carl, viết một bức thư và nói với họ chúng ta sẽ đến.

Bác quay lại nhìn May và mỉm cười. 

- Có lẽ cậu ta có động lực để hồi sinh lại lâu đài. Cháu sẽ đi cùng chúng ta chứ May?

- Cháu, Jim à, bác có gì muốn nói phải không?

- Bác… không phải bây giờ May à. Cháu hãy gọi Ann, chúng ta cùng đi.

May quay lại với công việc, trong lòng cô là sự lo lắng một cách mờ hồ.

Đêm tối thứ sáu, May ngồi cạnh cửa sổ. Ánh trăng non luồn một vệt sáng qua khe cửa. May giơ chiếc đồng hồ về phía ánh sáng. Chiếc đồng hồ bạc đung đưa dưới sợi xích sáng lấp lánh. Cả hai mặt đều chạm nổi hoa văn hoa hồng. Cây hoa hồng leo vòng quanh một chiếc nhẫn. Riêng mặt trước những bông hoa hồng dường như là chạm lộng. Những viên sa-phia xanh được nạm phía dưới khiến những bông hồng mang một màu xanh bí ẩn. May không ngủ được. Lòng cô rộn rạo chờ bình minh. Cô tưởng tượng khi mình đến lâu đài, không khí sẽ như thế nào, mọi người sẽ ăn mặc ra sao, khung cảnh có phải như những bức tranh ấn tượng về chủ đề hội hè mà cô thường thấy hay không. Sáng nay bác Maria đã dẫn cô, Ann và cả Carl vào thị trấn. Họ mua một ít váy áo mới. Bác Jim nói mọi người nên chuẩn bị một ít đồ, không thể làm trang viên Caroline mất mặt trước đám quý tộc được. Ann thì chọn đủ các kiểu gợi cảm nhất. “Quả là mang trong mình một nửa dòng máu latinh có khác.” May thầm nghĩ. Cô sẽ không bao giờ sánh được với Ann về cả nhan sắc lẫn vẻ lôi cuốn hừng hực của cô ấy. May mua vài chiếc áo sơ mi mới, mấy chiếc váy liền thân với gam màu giản dị. Cô nghĩ vậy là đủ, cũng không phải đi trình diễn thời trang, căn bản thì cô cũng không phải người mẫu có ăn mặc sao cũng thế cả mà thôi. 

- May, May, dậy đi! Chị làm chúng ta muộn mất.

May bị cái lay như động đất của Ann làm cho tỉnh lại. Mặt trời còn chưa ló ra khỏi màn sương mờ buổi sớm. Cô cố gắng nhấc cái lưng ra khỏi giường. May nhìn đồng hồ, khoảng 6g15.

May ngáp dài một cái rồi vào phòng tắm. 

- Nhanh lên May, không thì em sẽ bỏ chị lại luôn đấy.

-Ừ, được rồi, chị ra ngay đây Ann.

Khi chiếc xe ngựa lăn bánh đến Chanton, May ngồi cạnh bác Maria. Đối diện với hai người là Ann. Trông cô cực kì xinh đẹp trong chiếc váy xanh. Mái tóc nhung tuyền đậm chất Ý buông trên bờ vai mảnh dẻ. Đôi mắt màu xanh lục đẹp mê hồn. Làn da rám nắng và một đôi môi đỏ mọng. Cô thừa hưởng hoàn toàn những nét đẹp nhất từ người cha gốc Ý của mình. Bác Maria có một em gái kém bà mười hai tuổi, Clauren. Dì ấy lấy Antonio, một thương gia người Ý lịch lãm và hào hoa khi mới hai mươi tuổi. Tuy nhiên, Antonio đã có một người vợ và hai con trai, ông đã li dị để kết hôn cùng Clauren. Hai người làm đám cưới khi Antonio đã bốn ba tuổi. Bi kịch xảy ra khi Ann mười bốn. Một chiếc xe mất lái đã đâm thẳng vào chiếc xe của bố mẹ cô. Họ qua đời và để Ann bơ vơ. Người vợ cũ và hai đứa con trai của Antonio lấy lại toàn bộ gia sản. Ann đã phải sống nhờ nhà người quen cho đến khi hoàn thành xong bậc trung học. Năm mười tám tuổi, cô chuyển về với bà bác Maria của mình. Đây là gia đình duy nhất còn lại của cô. May nghe Jane kể chuyện của Ann vài lần. Cô luôn cảm thấy tiếc cho Ann. Thực sự thì cô ấy rất xinh đẹp, chôn vùi tuổi trẻ của cô ở đây thì thật là uổng phí. Có lẽ Ann mong muốn gặp ai đó có thể thay đổi cuộc đời cô trong sự kiên này. Bác Jim quả rất tinh ý. Bác biết Ann muốn gì và bác sẵn sàng làm tất cả để cô được vui vẻ. Suy cho cùng thì cuộc đời cô cũng đủ bi kịch rồi.

- Sắp đến nơi rồi. Maria nhìn kìa, trông nó như mới ngày hôm qua vậy.

May ngước nhìn. Chanton như mang một dáng vẻ hoàn toàn mới. Nó… tươi vui và đầy ắp sức sống. Những lá cờ màu kem tung bay trong gió. Trên đó là hoa văn thêu nổi chiếc nhẫn vàng với hoa hồng xanh, gia huy của dòng họ Chanton.

Ann lập tức rút chiếc gương bỏ túi và soi lại lớp trang điểm. Bác Maria nhìn cả hai người bọn cô mỉm cười.

- Cứ từ từ, các cháu sẽ thấy thôi.

Khi xe ngựa tiến gần hơn về phía lâu đài. May bất ngờ trước sự đông đúc và nhộn nhịp của nó. Hẳn có rất nhiều người đã quen với những bữa tiệc của Chanton. Những chiếc xe ngựa xếp thành từng hàng cạnh bức tường đá. Bên kia, từng chiếc ô tô sang trọng đã dần dần lấp đầy nền sân lát đá. May nhìn chúng với đôi mắt thầm ngưỡng mộ. Họ vẫn luôn ở đây. Những doanh nhân và quý tộc, những người từng nhận được sự ưu đãi của Chanton trong những năm qua. Giống như những con châu chấu. Chúng nấp trong cánh đồng cỏ, ẩn mình trong màu xanh của thiên nhiên. Không ai biết chúng ở đó cho đến khi có một sự kiện đặc biệt khiến chúng tập trung lại. Và lúc ấy, con người bất ngờ khi thấy chúng có thể đông đúc như thế nào.

May xuống xe, cô đỡ bác Maria trong khi Jim kéo con Tina về đúng chỗ để xe ngựa. Anh Tibaul đã thấy mọi người từ xa. Anh chạy lại giúp bác Jim tháo cương cho con ngựa.

- Mọi người đến rồi à. Để cháu giúp bác, Jim. Con ngựa sẽ được chăm sóc cẩn thận.

- Ồ Tibaul, cháu chắc là năm xe cỏ hôm qua bác đưa đủ dùng chứ? Nếu thiếu cứ nói, bác sẽ gọi Peter mang thêm.

- Đừng lo Jim, bác là khách mời danh dự của Chanton đấy, không phải lo nghĩ về vấn đề này đâu. 

Anh vỗ vỗ vào lưng con ngựa và dắt nó ra phía sau. Jim đi cùng Tibaul. May bước cùng Maria và Ann vào sân lớn. Những chiếc bàn tròn được xếp ngay ngắn. Những chiếc dù màu xanh nhạt bung lên che bớt cái nắng hè trên miền đồng bằng này. May thấy rất nhiều người ngồi quanh bàn, họ trò truyện vui vẻ như thể đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Các nhân viên phục vụ cả nam lẫn nữ tất bật chạy đi chạy lại giữa các bàn. Họ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, có áo ghi lê đen đi kèm. Tất cả đều deo bảng tên trên ngực trái. Có lẽ Dane thuê thêm người để phù hợp với quy mô bữa tiệc. May lấy làm ngạc nhiên là các vi khách, họ có thể đến sớm như vậy. Dưới cánh đồng cỏ cạnh lâu đài, một vài tốp đang chơi bóng gậy, môn thể thao ưa thích của lớp quý tộc Anh ngày xưa. Cô bắt đầu thấy quay cuồng trước sự đông đúc bất thường này. Một nam nhân viên phục vụ chạy tới và chào họ lịch sự.

- Bà Tunner và các tiểu thư, mời đi lối này. Ông Thompson đang đợi các vị.

Rồi anh ta nhanh chóng giúp họ cầm mấy túi hành lí. Thompson đang nói chuyện với một vài vị khách. Họ ăn mặc chỉnh tề và sang trọng. Áo vét và ghi lê đậm chất cổ điển. Trông Thompson cũng khác thường ngày. Đầu tiên là bác đeo một cặp kính trắng không gọng nhìn rất uyên bác, giống y như các giáo sư tại trường đại học của cô. Đôi mắt xanh dưới hàng lông mày đã bạc chúng khẽ rướn lên khi nhìn thấy cô. Bác mặc một bộ vét xám với áo ghi lê trắng. Nhìn bác giờ lại  như một ông chủ ngân hàng giàu có nào đó. May mỉm cười chào Thompson khi ông tiến lại phía mọi người. Ông giang cả hai tay ra và ôm hôn Maria thắm thiết. Rồi ông cầm tay bà và cúi xuống.

- Ôi Maria, gần mười năm rồi nhỉ. Tôi không nhớ lần cuối bà đứng ở đây là khi nào đấy!

- Thom, ba năm trước trong tang lễ của ông chủ tôi đã quay lại mà.

- À, à, đúng rồi. Tôi lẩm cẩm rồi. Tôi chỉ nhớ lần cuối khi tôi tiễn bà và Jim khi hai người rời đi thôi.

- Được rồi Thom. Ông bắt đầu hoài cổ rồi. Đây, nói chuyện với hai cô cháu gái xinh đẹp của tôi này.

Rồi bác đẩy May và Ann lên trước mặt Thompson.

- Chào May, còn cháu chắc hẳn là Annabella phải không? Ôi cô gái xinh đẹp quá. Bà Maria, dường như những cô gái ở Caroline đều tuyệt vời như vậy cả sao? Bà đã làm gì họ vậy? 

Ông cười hóm hỉnh nhìn Maria.

- Ồ, tôi chỉ cho họ ăn pho mát sữa cừu thôi.

Rồi cả hai phá lên cười.

-Đi đi cháu yêu, gia nhân sẽ chỉ phòng cho cháu, ta đã sắp xếp rồi.

Nói rồi Thompson đưa tay ra hiệu. Anh chàng lúc nãy dẫn cô và mọi người vào lập tức chạy lại đon đả.

- Mời, thưa các tiểu thư.

Bác Maria phì cười còn Ann thì háo hức bước lên những bậc cầu thang. Họ đi qua các hành lang và lại lên cầu thang. May cứ thế bước qua các căn phòng. Tòa lâu đài phải có đến gần ba mươi phòng ngủ lớn. Một phòng khiêu vũ, bốn phòng tiếp khách, một thư viện. Chưa kể phòng gia nhân và những phòng sinh hoạt giải trí linh tinh. Nó có sức chứa gần năm trăm người ấy chứ. Chả trách nó được trưng dụng làm cứ điểm đóng quân cho quân đội hoàng gia Anh và quân Đồng minh trong Thế chiến II. Vì sự quả cảm, hào phóng và tình yêu tổ quốc cao thượng này mà Alexandre Chanton, cha của ngài William và cũng là ông ngoại của Dane được phong tước hiệp sĩ. Cái gia đình vốn đã danh giá bậc nhất Bắc Ireland này lại một lần nữa diện kiến nữ hoàng Anh. Thực là cho gấm thêm hoa. Nói về dòng họ sáng chói này thì có lẽ mất cả ngày. Lần trước mới nghe anh Peter kể sơ sơ, sau đó là cả một buổi sáng bác Maria ngồi thuật lại cho May, trang sử hào hùng khủng khiếp của dòng họ lâu đời này. 

- Đây, mời bà Tunner, cô Trần.

May tự dưng thấy lạ. “Hả, vậy Ann ở đâu?” Maria cũng quay ra lấy làm khó hiểu.

- Cô Annabella, mời cô. Chủ nhân đặc biệt dành riêng cho cô một phòng khác.

“Chủ nhân ư? Là Dane ư?” May bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cô nhìn bộ dạng hí hửng của Ann mà tự nhiên khó chịu, dù chỉ vài phút trước cô còn thấy thông cảm và tội nghiệp cho cô gái này. “Anh ta trêu mình à?” Đến đây May sực nhớ là cô vẫn chưa nhìn thấy Dane. Một ít phút sau, có một nữ nhân viên phục vụ khác bước vào.

- Bà và tiểu thư có cần giúp gì không ạ?

- Ồ, cảm ơn. Chúng tôi ổn. Xin lỗi…

Bác Maria cất tiếng và bước lại gần cô phục vụ.

- Cô Hannah – Bác nheo mắt nhìn lên tấm bảng tên nho nhỏ cài trên áo ghi lê của cô phục vụ - cháu gái tôi, Anna. Nó được dẫn tới một phòng khác, ở đâu vậy?

- Gọi cháu là Hannah. Cô ấy ở ngay tầng trên thôi. Mọi người sẽ gặp cô ấy sớm mà.

Rồi cô vui vẻ giúp hai người dọn hành lí. Bác Maria nói không cần và quay sang May.

- Có lẽ phòng này hơi nhỏ. Ann không thích ngủ chung giường, bác từng kể cho Jim nghe chuyện đó. Có thể là Jim đã nói Thom sắp xếp cho nó một phòng khác. 

- Ô, có gì đâu mà Maria. Cháu ở với bác là vui rồi. Tòa lâu đài này lớn quá, ngủ một mình chắc sợ chết khiếp mất.

- Ừ, có bác đây, cháu yêu à.

May nhìn Maria, cô biết là bà đang cố gắng an ủi cô.

- Vậy Jim sẽ ở đâu bác Maria?

- Ông ấy không ở lại, ông ấy phải quay về nông trại tối nay. Ở đây cũng gần Caroline mà. Ông ấy sẽ quay lại vào sáng mai. Những con cừu và hoa màu cần ông ấy hơn chúng ta.

- Vậy sao.

- Cháu không cần lo lắng. Bác đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho mọi người rồi. Vợ của Alex sẽ giúp họ khi chúng ta đi vắng, cháu yên tâm.

- Vâng Maria, bác thật chu đáo.

- Đừng đứng đực ra thế. Thay bộ cánh mới của cháu và ra chơi với mọi người đi nào. 

- Vâng, được rồi mà Maria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor