If I have to love you phần 1 - Chương 9

May nhìn vầng mặt trời đỏ như lửa đang từ từ lặn xuống phía tây. Cô đứng trên ngọn đồi cạnh lâu đài Chanton. Chiếc đồng hồ phát ra tiếng kêu chầm chậm. Hoàng hôn trên miền Bắc Ireland này diễn ra khoảng 9g tối. Chỉ cần ánh sáng kia vụt tắt lập tức sẽ là đêm đen bao phủ. Đêm ở đây ngắn đến nỗi May tưởng chừng chỉ như uống hết một tách cà phê. Cô nhìn bóng dáng dong dỏng của người đàn ông đang tiến về phía mình. Anh bước chậm rãi và đủng đỉnh, như toàn bộ thời gian trên thế giới này đều nằm trong túi áo anh ta. Dane lướt qua May, anh ném cho cô một cái cười khểnh. Hai tay vẫn đút trong túi áo khoác. Anh nằm xuống trảng cỏ. Dane nhìn về phía mặt trời. Anh nhắm mắt lại. May do dự. Cô cầm chiếc đồng hồ và cuối cùng cô lên tiếng.

- Tôi, phải về rồi Dane. Bác Jim sẽ lo lắng.

 Dane như không nghe thấy gì. Anh để cho May bỏ đi về phía cổng của tòa lâu đài.

- Cháu về à May. 

- Vâng Thompson, cháu nói với Jim sẽ về sớm. Cám ơn bác đã cất cái xe đạp giúp cháu.

- À, có gì đâu. Cháu về cẩn thận nhé. Hay để ta bảo Tibaul đưa cháu về. Cậu chủ đâu rồi?

- Anh ta… đang nghỉ ngơi. Cháu sẽ về một mình Thompson à, không sao đâu.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường mòn. May nghe tiếng vó ngựa nện xuống nền đất. Con Philip thở phì phì và nhanh chóng bắt kịp cô. Dane để nó phi nước kiệu. May ngước lên nhìn gương mặt Dane. Anh không nhìn cô, đôi mắt chỉ hướng về phía trước. Gương mặt anh không có biểu cảm gì. Chỉ có tiếng chiếc xe đạp lạch cạch và tiếng vó ngựa. May tự hỏi đây là mối quan hệ gì. Và lần đầu tiên trong đời cô nghĩ, tình yêu chả liên quan gì đến việc thể hiện nó cả.

Những ngày tiếp theo và tiếp theo, cô đều gặp anh tại phía Tây lâu đài. Họ nhìn nhau vài phút. Rồi May quay về. Có lúc Dane để cô về một mình. May nghĩ như thế là tốt nhất. Trong đầu cô luôn nghĩ ngày mai cô sẽ không tới đó nữa. Nhưng rồi, khi tiếng nhạc vang lên, cô đã thấy mình đứng trước lâu đài Chanton.

Có những lúc ngồi ngắm nhìn hoàng hôn, cô nghĩ về cuộc gặp gỡ kì lạ giữa cô và Dane. Cô nhớ đôi mắt lần đầu cô nhìn thấy Dane.

- Janny?

Anh đã gọi cô như vậy. May ngó đầu qua khỏi bụi hoa. Một người đàn ông với mái tóc hung, dáng người dong dỏng trông rất thư sinh. 

- Anh là?

- Xin lỗi, tôi không nhìn thấy rõ phần trên, à, ý tôi là mặt cô.

May bắt đầu thấy hơi kì cục. 

- Chiếc xe này – anh chỉ vào chiếc xe đạp – cô từ trang viên Caroline?

- Vâng, tôi là bạn đại học với Jane. Anh là?

- Bạn cô ấy. 

- Cậu chủ! Cậu Anderson!

May nghe tiếng ai đó gọi vọng lại. Một người đàn ông đang đứng cạnh chiếc Ronroy cổ ở cách đó không xa lắm.

- Rất vui được gặp cô. Chào.

May cũng gật đầu chào lại anh. Rồi Dane quay đi. May gấp bức thư lại, dán tem và tiến về phía cửa nhà ga. Cô bỏ nó vào cái thùng thư đỏ trước cửa rồi quay về. Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường trải nhựa. Vừa đi, cô vừa nghĩ về người đàn ông lúc nãy. “ Hình như nhìn quen quen. À, anh ta nói là bạn Jane. Vậy là, anh ta, cậu bé chụp cùng Jane lúc nhỏ, đúng rồi.” May mường tượng lại gương mặt đó. Chỉ có đôi mắt khiến cô ấn tượng. Chúng trong vắt nhưng con ngươi, chúng có màu đen. May không ngờ lần gửi thư đó lại là buổi gặp gỡ tình cờ kéo theo hàng loạt các rắc rối sau này.

May nhìn xuống phía dốc đồi, Dane đang nằm ở đó. Cũng giống như lần trước, chỉ khác là người nằm ở đó là cô. 

May nằm dài trên bãi cỏ. Có tiếng leng keng khiến May giật mình. Cô lập tức ngẩng lên. Một người đàn ông trên con ngựa đen. Anh ta dừng ngựa chỉ cách cô vài mét, ngay cạnh chiếc xe đạp cô dựng trên đỉnh đồi. Gương mặt ngạo nghễ của anh ta nhìn xuống cô như một sinh vật kì lạ. Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt trắng bệch của anh ta một mảng màu cam đỏ, chỉ có đôi mắt, chúng phản chiếu lại một màu xanh trong veo. May không nói gì, cô bị đôi mắt đó lôi cuốn. Và tự dưng cô nghĩ “Khì nhìn gần hơn trông chúng sẽ như thế nào?” Có lẽ là họ nhìn nhau vài giây ngắn ngủi nhngw đối với May thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Rồi Dane quất ngựa đi. May không nhìn nữa. Cô nằm đó đến khi mặt trời lặn và trở về nhà.

Lần thứ ba, cô không trực tiếp gặp anh. Đó là lần cô đem chiếc máy ảnh với ống kính cực đại tới. Cô đặt lại chân máy ảnh cho chúng vững hơn rồi bắt đầu ngắm. Hoàng hôn ở đây như có ma lực khiến cô muốn bật cái hình ảnh ám ảnh ấy ra khỏi đầu. Nhưng góc máy được điều chỉnh để có một bức ảnh như ý. May bấm máy. Ngọn tháp đá hiện lên trên nền mặt trời đỏ như máu. Và những bông hoa hồng, chúng đung đưa trước gió. Khung cảnh mê hoặc May khiến cô dán mắt vào ống kính. Có thể nhìn thấy một chút bên trong lâu đài qua bức tường đá rào xung quanh.Có một căn phòng với những ô cửa kính lớn. May lia ống kính chỉnh lại tiêu cự. “Một thư viện à?” May nhìn kĩ hơn. Có một người đang ngồi trong đó. “Là anh ta.” May nhận ra người đàn ông cô gặp mặt hai lần. Anh nằm một cách lười nhác trên chiếc trường kỉ cạnh cửa sổ. Chiếc áo sơ mi trắng cài hờ hững để lộ ra một phần xương đòn nhìn vô cùng lôi cuốn. May bấm máy. Cô biết là hành động này có phần kì quái nhưng không biết một ham muốn đen tối nào đó cứ không ngừng thôi thúc cô chụp lại hình ảnh trước mặt kia. Ống kính phản chiếu lại ánh sáng mặt trời và hắt chúng vào thẳng trong căn phòng nơi Dane đang nằm. Tất nhiên anh nhận ra sự kì lạ đó. Anh liếc mắt lên phía ngọn đồi. Khoảng cách rất xa nhưng anh nhận thấy có người ở đó. Anh đứng dậy và mở toang tấm rèm cửa sổ. May bỗng chột dạ. Người mẫu ảnh tình cờ của cô tình cờ nhìn thẳng về phía này. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào ống kính. May lấy hết can đảm bấm máy. Sau đó cô nhanh chóng thu dọn và đạp xe một mạch về trang viên. Cô nghĩ như thể mình vừa làm một việc vô cùng vụng trộm và đáng xấu hổ.

Lần thứ tư,, lần này cô không đến ngọn đồi cạnh Chanton nữa. Cô chọn cho mình một khoảng cách xa hơn, an toàn hơn dải đồi lúc trước. Tuy không thấy được rõ như vị trí trước nhưng ít nhất ở đây không ai thấy cô cả. Cô giở tập giấy và nghuệch ngoạc vài nét phác thảo. Một lúc sau, cô bỏ cuộc. Cô để bản vẽ sang một bên và nhắm mắt lại. Cô nghĩ mình có chợp mắt một chút. Tiếng lật giấy khiến cô mở mắt. Dane ngồi đó, lật từng trang giấy. May bất thần.

- Anh làm gì thế?

Cô giật tập giấy lại. Dane nhìn cô.

- Cô vẽ sao? May à?

May nhìn lại tập giấy. Chả có gì lạ, mỗi bức vẽ cô đều kí một chữ May ở góc tranh. Trong đó có rất nhiều bức vẽ chân dung. Và…rất nhiều bức vẽ đôi mắt, đôi mắt của Dane. May thích dùng màu nước để vẽ. Và đôi mắt của Dane khiến cô như ám ảnh. Cô cứ để nó lởn vởn trong đầu. Đôi mắt lạnh lẽo cứ hiện đi hiện lại như một bóng ma. May cảm thấy sợ hãi, một sự sợ hãi câm lặng mỗi khi cô nghĩ về nó. Nhưng nỗi sợ ấy lại mang theo một ham muốn kì lạ… 

- Vâng, anh Anderson. Lục đồ của người khác là không đúng.

- Chụp lén người khác cũng vậy.

- Tôi, tôi chụp tòa lâu đài. Anh chỉ tình cờ ở trong đó thôi.

- Cô chụp tòa lâu đài của tôi mà không xin phép tôi sao?

- Tôi không biết nó là của anh. Xin lỗi. 

May đứng dậy, cô quay về phía chiếc xe đạp. Rồi cô nhớ là chiếc mũ vẫn còn nằm ở đó. May quay lại. Dane vẫn nằm im. Mùa hè nhưng anh ta vẫn khoác chiếc mang tô đen. Cả thân hình anh mảnh khảnh đúng kiểu công tử bột. Chỉ có chiếc áo sơ mi trắng là hòa cùng làn da cũng trắng nhởn của anh ta. Chiếc mũ của cô đang… nằm úp trên mặt Dane. May tiến lại gần.

- Anh Anderson, tôi cần chiếc mũ. Anh Anderson!

May nghĩ anh ta cố tình không nghe. Cô cúi xuống với chiếc mũ. Gương mặt Dane hiện ra với đôi mắt nhắm lại. May tự nhiên lung túng, cô khựng lại. Và bất chợt Dane mở mắt. Một cơn gió cũng vừa đúng lúc ào tới.May đang ở phía cao hơn cúi xuống, cô bị mất thăng bằng và nhào về phía trước. Dane lập tức với tay kéo cô lại. May cảm thấy mình vừa đập mạnh trán vào ngực người đàn ông xa lạ này khiến anh ta cũng phải buột miệng kêu lên một tiếng "hự". May ngẩng lên. Gương mặt anh chỉ cách cô có vài phân. May nhìn thấy đôi mắt anh không chỉ có màu xanh. Có một vòng tròn các tia màu nâu nhạt bao quanh đồng tử. May cảm nhận mùi hương giống mùi lá khô toát ra từ cơ thể này. Đôi tay anh mảnh và dài, chúng đang giữ chặt cánh tay cô. May như bị thôi miên trong tích tắc.

- Cô ổn chứ?

- Tôi, tôi bị mất thăng bằng. 

Một cái bóng đen bao trùm hai người. May quay sang và thấy một con ngựa đen to lớn đang cúi xuống. Nó giương cái mũi và đánh hơi cơ thể cô. Toàn thân nó đen tuyền trừ bốn chiếc chân có màu trắng, bắt đầu từ đầu gối trở xuống. Chiếc bờm xoăn và dài xuống quá bụng. Có một đốm nhỏ màu trắng ngay chính giữa trán. Con ngựa có vẻ hiếu kì với sinh vật đang nằm úp trên người chủ nó. Dù nhìn thấy ngựa khá nhiều, nhất là ở Caroline nhưng con ngựa này quả rất đẹp. Từng bắp thịt săn chắc nổi lên dưới lớp lông đen bóng của nó. May không nói gì. Cô lúng túng khi con ngựa càng dí sát cái mũi của nó lên người cô. Cô cứ cứng đơ như thế trong tư thế không có gì thoải mái cho lắm.

- Anh…có thể bảo con ngựa tránh ra được không?

Dane rướn đôi mắt lên nhìn con ngựa.

- Được rồi Philip.

Anh huýt gió một cái và con ngựa đủng đỉnh quay đi. Nó xoay cái mông to bè về phía hai người như chế giễu. May nhanh chóng đứng dậy.

- Cám ơn, tôi phải về. Chào anh.

- Hey!

- Chuyện gì?

May quay lại, Dane ném chiếc mũ về phía cô. May tự nhiên thấy khó chịu, cô cũng chả thèm cảm ơn Dane. May đạp xe về. Cảm giác khó chịu cứ bám trong đầu cô, dai dẳng như những con hà bám trên thành tàu cũ kĩ, bị sóng đánh thế nào cũng không buông bỏ.

May không ngờ rằng hình ảnh đó cứ bám theo cô vào cả trong giấc ngủ. Dane nhẹ nhàng hôn cô và mơn trớn làn da mềm mịn của cô. Bàn tay anh vuốt nhẹ trên đùi cô và tiến lên cao hơn, cao hơn vào bên trong. May choàng tỉnh. Một cơn mơ nữa khiến May thổn thức. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi May cảm thấy mọi tế bào thân kinh của mình trở nên căng thẳng như vậy. Cô không ngủ được nữa. Cô chờ bình minh lên và dắt chiếc xe đạp ra khỏi sân.

- Cháu đi đâu vậy May

Bác Jim gọi lại khi thấy cô dậy sớm.

- Cháu đi dạo một chút bác Jim, vào trong khu rừng.

- Có vẻ hôm nay sẽ mưa, cháu nên ở nhà thì tốt hơn.

- Ôi, cháu muốn đạp xe đi dạo một chút thôi. Không khí buổi sớm trong rừng hẳn sẽ tuyệt lắm.

- Vậy cầm lấy cái này.

Bác Jim lôi trong túi ra một chùm chìa khóa và tách một trong số chúng ra đưa cho cô.

- Chìa khóa căn nhà gỗ lần trước bác dẫn cháu đến. Nếu mưa, hãy trú ở đó khi nào tạnh rồi về nhé!

- Vâng, cảm ơn bác.

- Nhưng vẫn nên về sớm cháu ạ.

- Được rồi mà Jim, cháu sẽ về.

- Mang một ít bánh đi. Hôm qua cháu ăn ít lắm. Bác Maria lo lắng đấy,

- Ôi Jim, cháu mang một ít rồi. Chào bác nhé, chào bác Maria hộ cháu.

May đạp xe về phía khu rừng. Cánh rừng hiện ra trong một không gian trong lành và mát lạnh. Những con sóc truyền từ cành này sang cành khác. Trong này tràn ngập tiếng chim và tiếng côn trùng. May say sưa đi giữa hai hàng sồi già đều tăm tắp.

Niềm vui đó của cô không kéo dài lâu. Tiếng ầm ầm và sấm chớp nhanh chóng khiến bầu trời trở nên xám xịt. Một cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống. May nhìn thấy căn nhà gỗ lòa nhòa trong mưa và cô cố hết sức đạp xe về phía nó. Đến khoảng trước sân, chiếc xe vấp phải một khúc rễ cây trồi lên và May ngã nhào xuống mặt đất đầy bùn. Chật vật một hồi thì cô cũng vào được trong nhà. Cô cởi quần áo, nhóm lại lò sưởi và hong chúng. Có tủ đồ nhưng cô không dám đụng vào. May lấy chiếc chăn trên giường và quấn vào người. Mấy chiếc bánh cô đem theo cũng bị ướt, may mắn là cô cũng gói ghém chúng cẩn thận nên nướng lại trên lò sưởi thì cũng tạm ăn được, chỉ bị ám khói chút. Căn nhà gỗ này lần trước đi săn với anh Peter và bác Jim cô đã từng ghé qua. Bác Jim bảo nó thuộc về lâu đài Chanton. Người chủ cũ đã cho xây nó như một trạm dừng chân nhỏ khi ông đi săn. Có cả chuồng ngựa bên cạnh căn nhà. Quản gia của lâu đài đưa bác chìa khóa và nhờ bác trông nom nó. Nó ở cách lâu đài khá xa nhưng lại ở rất gần Caroline. May chỉ biết vậy.

- Vâng, cháu không sao bác Jim. Mọi người không cần lo lắng. Cháu nghĩ là cháu thích nơi này. Cháu sẽ ở lại đây tới sáng mai… Cháu mang theo đồ ăn rồi… Vâng, cháu nhớ rồi bác Jim.

May cất chiếc điện thoại lại. Cô nhìn qua cánh cửa kính lớn ở mặt sau ngôi nhà. Có thể thấy một phần cánh rừng qua đây. Những giọt mưa không ngừng rơi và chảy lỏng tỏng trên mái hiên. May lặng im ngắm nhìn chúng cho đến khi cô nghe tiếng mở cửa.

- Em nghĩ gì vậy?

Dane bất chợt xuất hiện trước mặt May và kéo cô về thực tại. Anh đổ cả thân hình lên cô và buộc cô phải nằm ngả ra sau. Cả hai nằm trên cỏ và anh vẫn không có ý định gì nhúc nhích. May lách người và đẩy Dane sang một bên. Cô định đứng dậy nhưng bàn tay Dane đột nhiên nắm chặt tay cô kéo lại. Và giờ cô lại ở dưới anh. Đôi mắt anh ma mãnh nhìn cô. May không biến sắc. Có lẽ cô quen với việc này rồi. Cô nhắm mắt lại. Cô cảm nhận hơi thở Dane đang tiến sát lại gần mình. Môi của anh chạm và mũi cô, vào cằm cô rồi lên môi. Cô không phản ứng.

- Em nhàm chán thật…

May nhíu mày, cô hất văng Dane ra và ngồi dậy. Dane phá lên cười khoái trá, rồi anh lại nằm xuống, giang hai tay và cả hai chân ra như một đứa trẻ thích thú khi lần đầu được nằm trên cỏ. May muốn ngay lập tức biến mất khỏi nơi này. Cô đứng bật dậy và bỏ đi.

- …nhưng tôi thích thế.

May khựng lại, cô nghe tiếng anh nói. Cô nhìn Dane khi anh chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi đứng lên và tiến về phía cô.

May như tan ra khi anh ôm lấy cô và hôn cô. Dane xoa gò má mềm mịn của cô.

- Dù em có nhàm chán hơn nữa, tôi cũng vẫn sẽ thích điều đó. 

 

Và anh hôn cô. May say đắm tận hưởng cảm giác đó. Cô không ngờ cô lại chờ giây phút này, lại mong mỏi nó tới vậy. Cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc như muốn làm cô cười thật lớn. Cô vòng tay và ôm Dane chặt như anh ôm cô. Hoàng hôn hắt lên nền cỏ một cái bóng dài trên dải đồi xanh mượt

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3