If I have to love you phần 1 - Chương 8

“Nhẫn và hoa hồng, nhẫn và hoa hồng. Sao mình lại không nghĩ ra. Ôi, May ơi là May.” Cô gồng mình đạp lên chiếc xe những mong mỗi vòng quay sẽ đưa cô đến nhanh hơn lâu đài Chanton, nơi cô biết mình sẽ phải đón nhận một cơn thịnh nộ khủng khiếp. 

Ánh tà dương in một màu đỏ năng nề sau tòa lâu đài đá. Trông nó có phần sởn tóc gáy hơn mọi lần. May dừng xe trước cánh cổng. Bên trong lâu đài bao trùm một màu đen thăm thẳm. Khoảng sân sau hắt ra ánh đèn. “Có lẽ mọi người đang ăn tối ở bếp.” May dựng chiếc xe đạp cạnh cánh cổng. 

- Bác Thompson, bác Elli! Julliana!

Bóng bác Thompson bước ra đầu tiên.

- May, ơn chúa. Cháu đến rồi à?

- Dạ, cháu… Cháu đưa cái này rồi đi thôi ạ.

Cô rút chiếc đồng hồ ra từ túi áo. Thompson nhìn cô sững sờ. Bác Elli cũng vừa ra. Lập tức hành động đầu tiên là đưa hai tay lên bịp miệng lại.

- Ôi cô chủ -  bác ta kêu lên thảng thốt.

Julliana chạy ra sau, cũng không hiểu gì.

- Chuyện gì vậy Elli? Bác sao thế?

May lung túng, điệu bộ của tất cả mọi người khi nhìn chiếc đồng hồ đều giống nhau, sững sờ và hoảng hốt.

- Sao nó lại ở đây? Nó đã ở đây suốt thời gian qua sao?

Tiếng bác Thompson có chút nghẹn ngào.

- Cháu không hiểu, là Anderson, anh ấy đưa cho cháu. Có lẽ là nó rất quan trọng nên cháu nghĩ mình nên trả lại.

- “Chủ nhân của Chanton” là của cô Clara. Cô ấy đã giữ nó cho tới khi cô ấy mất. Nó được chôn cùng cô ấy trong hầm mộ của gia đình Chanton. Từ đó về sau vĩnh viễn không còn nữ chủ nhân của Chanton nữa.

- Hầm mộ?

- Phải. Gần ba mươi năm rồi, ta không nhìn thấy nó.

- Cháu, cháu… bác có thể đưa nó cho Anderson được không ạ?

Lúc này anh Tibaul, chị Emily, cả bác Sourri và John cũng đã bước ra. Mọi người đều khó hiểu trước thái độ của những người trước mặt. Nhưng khi Souri nhìn thấy chiếc đồng hồ, bác ta lập ức thét lên.

- Á!

- Sourri!

Bác Thompson quay ngoắt lại.

- Xin lỗi, May. Cậu chủ đã đưa nó cho cháu, cháu nên tìm cậu ấy. Ta, chúng ta không được phép động vào vật này, chỉ có chủ nhân của Chanton mới được giữ nó.

- Nhưng cháu… Thôi được, vậy cháu đi gặp anh ta.

- Anderson đã ra ngoài rồi. Cậu chủ vừa nói con chuẩn bị ngựa ban nãy. 

Anh Tibaul tiến lại nói với bác Jim.

- Cậu ấy ra ngoài rồi May. Cháu có thể chờ được không?

May cảm thấy như lửa đốt. Bỗng một tiếng hí vang từ xa vọng lại. Con Philip, có lẽ thế, nó ở phía Tây lâu đài. May chợt nghĩ chắc chắn Dane cũng ở đó. 

- Hình như anh ta ở gần đây, cháu sẽ gặp anh ấy.

May không đợi ai trả lời. Cô chỉ gật đầu chào một cái rồi lập tức quay đi. Màn đêm đã buông xuống. Cô không thể dùng chiếc xe đạp được nữa. May chạy vòng sang bên hông của lâu đài, cô trèo lên ngọn đồi phía Tây, và bắt đầu gọi.

- Dane, Dane, anh có ở đó không?

May cố gắng bước chật vật trên dải đồi toàn những nhánh cỏ cao hơn nửa mét này. Từ xa có thể thấy bóng của con Philip. Bốn chiếc chân màu trắng của nó có lẽ là thứ duy nhất khiến nó không chìm vào màn đêm. Trăng bắt đầu mọc và May biết cô ở cách nó không xa lắm. May đang cố gắng tiến về phía đó thì bất chợt, cô cảm thấy như có một con thú vừa vồ ập lấy mình. Cô bị nó ôm chặt và lao xuống sườn đồi. Cô nghĩ là mình đã lăn được khoảng vài trăm vòng trước khi dừng lại, đầu óc cô quay cuồng, đôi mắt không thể nhận ra hình hài trước mặt nhưng khướu giác không đánh lừa cô. “Mùi lá khô quen thuộc này, là Dane.” Cô nheo mắt lại cố gắng sắp xếp những hình ảnh đang rung chuyển kia thành một gương mặt. Và hai đốm sáng ấy, chúng là đôi mắt của Dane, đang nhìn cô, hoang dại và thân thiết. 

- Anh, anh Anderson…

- Dane.

- Anh Dane Anderson, tôi cần nói chuyện với anh.

- Trong vùng Little oaks, không có ai mang cái họ Mỹ này nữa đâu. Em có thể gọi ngắn gọn là Dane được rồi.

- Dane, tôi cần anh nhận lại thứ này. Nó không thể thuộc về tôi.

May lách cánh tay đang bị Dane ôm chặt và rút chiếc đồng hồ ra.

- Haha, “chủ nhân của Chanton” phải thuộc về nữ chủ nhân của Chanton.

May tái mặt.

- Anh đừng đùa nữa. Nó…nó thuộc về mẹ anh.

Dane không cười nữa. Anh đổi giọng trầm tĩnh. Cái giọng khó nghe chết đi được.

- Phải. “Khi tiếng nhạc vang lên, hãy trở về lâu đài.” Will đã nói như vậy và đưa cho mẹ tôi khi bà mười sáu tuổi. Khi bà mất, ông cũng nói thế khi đặt nó lên quan tài. Nhưng sao, bà không bao giờ về cả. Dù nó luôn giữ đúng trách nhiệm của mình, vang lên khi mặt trời lặn. Đều đặn trong hai lăm năm, cứ hai ngày một lần, Will đều đến hầm mộ và lên dây cót cho nó. Cho đến lần cuối cùng, ông ấy biết không thể tiếp tục được nữa.“Nếu ta không thể giữ con thì hãy mang ta theo cùng con.” Thế đấy, rồi ông ta đưa nó cho tôi.

May chết lặng nhìn vào đôi mắt Dane, trông anh vừa có gì đó khổ sở, vừa có gì đó tức giận.

- Vậy tôi… anh nên giữ nó.

Dane lập tức ghì cổ tay May khiến nó đập mạnh xuống đất.

- Giữ nó, tiếng nhạc đó khiến tôi đau đầu. Em có thể vứt cái thứ quái quỷ đó đi hay làm gì tùy em.

- Nhưng tôi…

- Được rồi, em nói nhiều quá rồi.

Dane lập tức hôn May. Nụ hôn mạnh mẽ tiến sâu vào trong vòm họng của cô. May không biết mình có cắn Dane hay không, hình như là có. Và anh ta cũng cắn lại cô đau điếng. “Chưa từng thấy một cái kiểu hôn khủng khiếp như thế này. Y như hai con thú cắn nhau chứ không phải người.” Nụ hôn của Dane mạnh bạo và không hề dịu dàng chút nào. Anh hôn cô khiến cô không kịp thở. Cho đến khi May bị sặc và ho lên “khù khụ” anh mới dừng lại. Dane nhìn gương mặt tím tái của May. 

- Tôi muốn em giữ nó, làm ơn giải thoát cho tôi. Xin em.

“Một giây trước anh ta còn ngâng ngược như thế nào. Một giây sau anh ta lập tức thay đổi thái độ” May trân trân nhìn gương mặt đã giãn ra của Dane.

- Hửm, được chứ?

Anh đưa tay vuốt lại mái tóc bồng bềnh của cô đang bị những cọng cỏ làm cho rối hết lên. May cảm nhận từng đầu ngón tay mềm mại trên bàn tay thon dài của Dane chạm vào da đầu mình. Cô thấy người cô nóng ran và những luồng khí không ngừng bốc lên mặt cô.

- Em lại thế rồi. Em muốn tôi à May?

- Tôi…

May nhắm mắt lại, cô cố gắng trấn tĩnh và lấy lại nhịp thở của mình. Nhưng đương nhiên là Dane không để cho cô làm việc đó. Anh cúi xuống và hôn lên cổ cô. Anh luồn những ngón tay thon dài của mình và tách từng chiếc cúc áo của cô ra.

- Không, không được.

Dane nhanh chóng khiến cô không nói thêm được gì bằng nụ hôn của mình. Bàn tay mạnh mẽ giữ đầu cô lại để nó không thể quay đi. May cố lách ra khỏi vòng kìm kẹp và thốt ra những tiếng khó nhọc.

- Không… ở đây…đừng… Dane…lúc này…

Dane cuối cùng cũng dừng lại. Anh lại nhìn cô vẻ ma mãnh.

- Vậy thì ở đâu? Vào lúc nào? Trong căn nhà gỗ ư? Em thích nơi đó, hử?

- Không, đó là một sai lầm. 

Dane bỗng thay đổi sắc mặt. Anh trở nên giận dữ và hét vào mặt cô.

- Đừng bao giờ nói đó là một sai lầm. Đừng bao giờ nói với tôi cái giọng đó May. Tôi không phải là một sai lầm. 

Anh buông May ra và đấm vào nền đất. May chồm dậy, cô vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Chết tiệt, Will! Tôi không phải là một sai lầm. Chết tiệt!

May nhìn bộ dạng kích động của Dane. 

- Dane, tôi… anh bị sao vậy?

Dane quay ngoắt lại nhìn May. Đôi mắt anh đỏ ngầu. Anh lập tức kéo cô vào lòng. May còn không kịp lùi đã bị kéo giật lại.

- Đó không phải là một sai lầm May. Em đã muốn điều đó. Cả hai chúng ta đã muốn điều đó xảy ra vì thế nó không thể là sai lầm được.

May nhìn sát gương mặt giận dữ của Dane. Cả cơ thể cô mềm nhũn vì sợ hãi. Người đàn ông trước mặt đang nhìn cô nửa phần tức giận, nửa phần đau thương. May không biết chuyện ngày hôm đó có phải chỉ là một phút bồng bột hay không. Nhưng tính đến cái gì đó lâu dài với người đàn ông này là điều cô không dám nghĩ tới.

- Tôi… tôi không biết Dane. Làm ơn cho tôi chút thời gian.

Dane lập tức ôm cô vào lòng.

- Xin lỗi May. Tôi xin lỗi. Tôi yêu em May.

Câu nói làm May nín lặng. Cô cũng từng nghe những người đàn ông khác nói câu này với cô nhưng cảm giác đọng lạ là một sự trống rỗng và thờ ơ đến tàn nhẫn. May luôn cảm thấy có lỗi khi đối mặt với những người con trai ấy. Dù sau khi cô từ chối họ, họ vẫn cười và vẫn gọi cô thân thiết như bạn bè. Dane thì khác. Có cái gì đó khiến cô như muốn nổ tung. Hoảng sợ, vui mừng, lo lắng… Những cảm xúc xáo trộn. Ông trời thật biết trêu ngươi. Tại sao lại ban cho cô một tình yêu vào lúc này. Khi cô đang bối rối và khổ sở thế này. “Nhưng không phải bây giờ thì là khi nào?” Cô đã hai lăm tuổi rồi đâu có trẻ con gì nữa. Bạn bè tại quê cũ của cô cũng kết hôn gần hết rồi hoặc không thì cũng có người yêu cả. “Từ từ, quay trở lại, quay trở lại.Tập trung vào việc trước mắt đã.” May định thần lại, cô như vừa bay hết nửa vòng trái đất rồi đột nhiên nhớ là mình cần phải vòng trở về điểm xuất phát. May im lặng và cũng không biết nói gì. Dane từ từ nhìn cô, đôi mắt anh đỏ hoe. May bất thần đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt anh.

- Xin lỗi Dane, tôi, không biết mình nghĩ gì. Tôi có nghĩ về anh, nhưng tôi không biết đó có phải là cái gì đặc biệt không ngoài sự ham muốn…

May nhận ra là cô đang thú nhận những suy nghĩ chả mấy đẹp đẽ gì của mình. Và cô cũng tránh không bao giờ nói từ “yêu”. Cô nhớ lần cuối cô nói nó cô đã phải trả một cái giá đắt như thế nào. Dane phì cười. Cái điệu cười nghe khổ sở vì toàn bộ âm thanh đều như bật ra một cách khó khăn từ cổ họng của anh ta.

- Ham muốn ư? Ham muốn như thế nào?

- Dane, xin anh…đừng bắt bẻ tôi kiểu đó nữa.

Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi đối mặt với Dane. Giữa họ có điều gì đó. Có thể có chút gì đó, cô không biết nó là gì. Nhưng chí ít cô đã thú nhận với anh. Cô không biết anh sẽ nắm bắt sự thú nhận đó như thế nào nhưng cô cũng cảm thấy mình không thể giữ nổi những suy nghĩ đó trong đầu nữa. Những cơn gió tạt qua những trảng cỏ khiến chúng ngã rạp xuống, rồi lại một cơn gió khác khiến chúng ngã rạp sang hướng khác. Cứ thế May nhìn Dane, đôi mắt anh trở nên trong vắt dưới ánh trăng. Ngoại trừ con ngươi đen rất nổi bật khiến cô cảm thấy nó có chút u uất. Dane cúi xuống, từ từ và chậm rãi, anh áp môi mình lên môi cô. Anh chờ đợi. Và đôi mắt anh nhắm lại khi May đáp trả anh, cô hôn Dane. Họ ở đó, để mình cuộn trong những cơn gió của Little oaks. Bóng trăng soi rõ một khoảng đồng bằng bao la ngào ngạt mùi hoa hồng trong đêm…

- Em lạnh à?

Tiếng Dane ghé sát và tai May. Họ ngồi trên lưng ngựa. Con Phillip bước từng bước chậm rãi trên con đường nhỏ hướng về Caroline. 

- Không.

- Em có thể thôi nói dối tôi được không May? Em đang run kìa.

Nói rồi anh siết chặt cô vào lòng. May cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của Dane phả lên má cô. Cô thích điều đó. Nhưng tràn ngập trong lòng cô bây giờ là một cảm giác lo sợ. Cô không hiểu. “Chả lẽ mình đã yêu anh ta?” Cô lại rùng mình. Cái câu hỏi mà mỗi lần nghĩ tới lại làm cô run lên.

- Được rồi May. Sắp về đến nơi rồi. Hãy tắm nước nóng và đi ngủ, huh?

- Ừ… ừm.

Cô để Dane hôn lên cổ mình và vùi mặt vào sâu trong tóc cô…

Con ngựa dừng lại trước cửa trang viên Caroline.

-Chào anh Dane.

May quay vào trong nhà, để cho từng lọn tóc của mình lần lượt trượt khỏi những ngón tay của Dane.

- Anh về…cẩn thận. 

May không nghe thấy anh nói gì, và không cũng không dám nhìn Dane. Cô đóng cánh cửa lại. Bác Jim đang ngồi trước bàn ăn, May giật bắn.

- Ôi, bác Jim. Bác chưa ngủ à?

- Cháu về à May. Cháu ổn chứ?

- Vâng.

- Vậy thì tốt. Cậu Anderson đưa cháu về à?

- À, đường tối quá. Chiếc xe đạp, cháu xin lỗi, cháu sẽ đi lấy nó về vào ngày mai.

- Không sao đâu May, cháu đi nghỉ đi.

May lủi thẳng một mạch lên gác. Cô rút chiếc đồng hồ quả quít ra khỏi túi áo. Nó sáng lấp lánh trong ánh trăng. Những viên sa-phia xanh khảm trên nắp bạc ánh lên một thứ ánh sáng ma mị. Rồi như sực nhớ ra điều gì, May lập tức đẩy của sổ. Không có gì. “Phù, cứ tưởng anh ta chưa đi.” Cô đóng cánh cửa lại và leo lên giường. “Mọi chuyện có vẻ đau đầu thật rồi.” Xa xa trong bóng tối ngập tràn của màn đêm, Dane bắt đầu quay ngựa lại, hướng về con đường dẫn đến Chanton. 

- Đi nào Phillip, cô ấy ngủ rồi.

Con ngựa uể oải cất bước, không biết ông chủ còn lôi nó ra giữa đêm hôm đến khi nào nữa.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor